Chương 44
Cánh cửa bị đẩy mạnh ra, khiến cho Bánh Bao Nhỏ đang ngủ cũng giật mình thức giấc.
Nhìn thấy Jack ngồi xuống, cậu cũng tự giác đặt mông xuống ngồi bên cạnh, đề phòng việc hắn có thể bị bắt nạt.
Ba Naib cũng không hề yêu cầu cậu qua ngồi gần ông, chỉ ôn tồn lễ độ: "Yêu bao lâu rồi?"
"Yêu?" Naib lúc này mới nhớ ra mình đang đóng giả làm bạn thân hắn, liền ngồi xích ra một chút.
"Tụi con là bạn thôi ạ."
"..."
Ba cậu thần sắc không đổi nói: "Đừng tưởng ba không biết hai đứa rất nhiều lần đi hẹn hò với nhau."
"...Làm sao ba biết được?" Naib kinh ngạc, rõ ràng cậu giữ kĩ lắm mà.
"Còn không hỏi thử bạn con à?" Ông bình thản đáp.
Chữ "bạn" được nhấn rất mạnh.
"Chuyện này đến tai ba khá lâu rồi nhưng ba không chắc, hoá ra là có thật."
"..."
Naib liếc sang người bên cạnh, véo thật mạnh vào tay hắn.
Ai bảo Jack không nghe lời cậu, chuyện gì cũng muốn khoe cho cả thiên hạ biết, giờ thì hay rồi.
Hắn ngồi đối diện ba cậu, bị véo đau tới nỗi nụ cười trên mặt cũng giật giật, "Vậy thầy thấy thế nào về mối quan hệ của chúng em?"
"Chuyện đó hả." Ông cười ôn hoà.
Nhưng giây sau, Naib đã bị ba mình kéo ra chỗ khác.
Ông quay đầu lại nhìn Jack.
Ánh mắt ông chưa bao giờ tức giận như thế, còn giọng nói vẫn bình tĩnh: "Tôi với cậu cần phải nói chuyện riêng một chút."
Naib liền đứng ra giải vây: "Không--"
Ông ngắt lời: "Chưa tới lượt con nói."
Cậu vẫn cố chen vào, giơ tay chắn trước mặt Jack, "Nhưng mà--"
Vị giáo sư nào đó liền đen mặt lại, "Có nghe không?"
"..."
Naib ngay lập tức nín họng, trực tiếp bị cho ra rìa.
...
Lát sau, trên bàn đã có 2 tách trà.
Ba cậu ngồi đối diện với Jack, điệu bộ vô cùng ấm ức: "Thằng bé ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy nên tôi còn nghĩ tại sao có không có bạn gái, hoá ra là vì cậu."
"Cậu nghĩ mỗi ngày đi theo nịnh nọt là tôi có thể mềm lòng sao?"
Cảm xúc của ông như bùng nổ, đến nỗi mất kiểm soát mà đập bàn, "Cậu nên nhớ Naib là con trai tôi, tôi có thể bắt thằng bé chia tay cậu bất cứ lúc nào đấy!"
Vì bàn bị rung chuyển, ly trà đổ ra, không khí trong căn phòng cũng bỗng chốc yên lặng lại.
Naib thấy tình hình không ổn, liền vội vàng đánh trống lảng: "Giờ cũng muộn rồi, hay là--"
"Cứ để ba nói chuyện với thằng bé." Ba cậu thấp giọng, "Ba còn chưa xử tới con đâu."
"..."
Jack im lặng nãy tới giờ mới lên tiếng: "Thưa thầy, em làm vậy chỉ muốn làm thân trước với thầy thôi."
Hắn nhìn thẳng vào mắt vị giáo sư, giọng nói rất chân thành: "Em hoàn toàn không có ý tiếp cận Naib vì mục đích gì, tình cảm của mình dành cho em ấy thế nào, em hoàn toàn hiểu rõ."
Ba cậu lại bực dọc thở dài, "Tôi chỉ có một thằng con trai duy nhất, nó đã không có bạn gái thì thôi, đằng này lại còn yêu cậu. Vợ tôi mất sớm còn tôi đã già cả rồi, sau này nó phải theo cậu về nhà thì làm sao tôi yên tâm cho được?"
Nghe tới đây, mắt hắn bỗng sáng lên, "Vậy là thầy đã tính tới chuyện cho phép chúng em yêu đương rồi?"
"..."
Naib cạn lời.
Nhìn mặt ba mình đã giận lại còn hơn, trong lòng cậu đang cầu mong cho Jack được an toàn.
"Vậy thì xin thầy hãy yên tâm, em có thể sống ở đây, thầy muốn giám sát thế nào cũng được." Jack rất tự tin tuyên bố.
"Và đương nhiên, cũng tiện cho việc chăm sóc sức khoẻ của thầy và Bánh Bao Nhỏ."
"..."
Vị giáo sư kia vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, "Tóm lại là tôi không đồng ý. Thằng bé có thể thích nam giới, tôi không cản, nhưng tuyệt đối người đó không được phép là cậu."
Hắn sững sờ, nghiêm túc hỏi: "Thầy có thể cho em biết lí do không?"
Ông không do dự mà trả lời: "Cậu chiều nó như thế, có ngày nó sinh hư thì đến tôi cũng không quản được. Cậu chẳng biết trước đây thằng bé phá phách như thế nào đâu."
"Thật vậy ạ?" Jack lại càng ngạc nhiên hơn, "Em ấy đã làm gì?"
"..."
Nhìn hai người kia trò chuyện, Naib im lặng.
Sao lại thành nói xấu cậu rồi?
Ba cậu chỉ toàn kể lại mấy tình huống xấu hổ, từ làm đổ hóa chất vào tài liệu của học trò của ông, cho tới nửa đêm lén ăn vụng rồi làm đổ cả nồi cháo, nhiều lần đi chơi tới sáng mới về rồi bị mắng, tất cả đều có đủ.
Naib nghe xong thì vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt khó tả của tên nào đó, chẳng biết rúc mặt đi đâu mới phải.
"Vì vậy cho nên." Ba cậu lại lên tiếng: "Tôi không thể an tâm giao thằng bé cho cậu được."
"..."
Jack không phản ứng lại.
Chắc là đang nghĩ gì đó trong đầu.
Sau đó hắn đột ngột quay qua nhìn Naib, ánh mắt bỗng trở nên nghiêm khắc.
"Em, lau bàn đi."
"..."
Naib ngơ ngác một hồi, sau đó hiểu ý, vội vàng cầm khăn rồi chạy tới làm việc.
Đối diện với vị giáo sư nào đó đang há hốc miệng, Jack lại tiếp tục: "Thầy thấy đó, Naib rất nghe lời em. Vì vậy xin thầy hãy yên tâm, chắc chắn con trai thầy sẽ được em dạy dỗ thật cẩn thận."
Ba cậu nhíu mày thật lâu.
"Tôi thấy cũng được, nhưng có phải cậu đang bắt nạt con trai tôi không?"
Nghe thấy vậy, Naib vội vàng bỏ lại cái khăn lau bàn mà nhảy tới ngồi bên cạnh Jack.
Cậu vui vẻ bịa chuyện: "Anh ấy không hề bắt nạt con đâu, ngày nào con biết ngoan ngoãn nghe lời đều được thưởng đi ăn một bữa thật hoành tráng!"
"..."
Nhìn đôi mắt long lanh của hai người này, ba của Naib chỉ đau đầu xoa xoa thái dương.
Ông đứng dậy, "Ba về phòng nghỉ đây, con tiễn khách đi."
"..."
...
Hai người kéo nhau ra trước cửa nhà, Naib trấn an hắn: "Không sao đâu, để em thuyết phục ông ấy."
Jack gật đầu, "Cứ từ từ thôi, thầy ấy lớn tuổi nên dễ bị kích động. Vả lại em đừng lo, chắc chắn anh sẽ có cách giải quyết."
Cậu được hắn kéo vào lòng, liền theo thói quen dụi dụi mặt, "Ừm, anh ngủ ngon."
Jack yêu chiều đặt một nụ hôn lên trán cậu, "Thân ái cũng vậy."
Nghe thấy 2 từ kia, Naib lập tức bùng nổ: "Đừng có gọi thế!"
Đáp lại cậu, chỉ có tiếng cười không đứng đắn của hắn.
"Suỵt, ba em cầm gậy ra đánh anh mất."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top