Chương 3
Kết quả người khóc không phải là "bệnh nhân có khối u chèn ép dây thần kinh" kia, mà là Naib.
Tối đó, trên trang cá nhân của cậu đăng một bài viết mới, dài hơn 100 dòng chỉ để tâm sự về câu chuyện của cậu bạn newbie.
Dưới bình luận toàn là lời thương cảm, gần như đã đội mũ quay xe hết cả mấy ngàn người.
...
Jack rời khỏi viện nghiên cứu, theo thói quen lại ghé cửa hàng mua một lon bia lạnh.
Hắn là nghiên cứu sinh đang trong quá trình làm việc để bảo vệ luận án tiến sĩ.
Thời gian chơi game không nhiều, nhưng vì ngày nào cũng thoải mái afk nên hắn chẳng cần động tay gì.
Về tới nhà, máy điện thoại bắt được sóng wifi, một lần nữa thông báo lại nhảy loạn cả lên.
Nhưng hôm nay không phải mấy lời mắng chửi, ngược lại toàn là an ủi, động viên hắn cố gắng chiến đấu với bệnh tật.
Jack khó hiểu, nhưng lại muốn đọc tin nhắn của Bánh Bao Nhỏ trước.
[Cậu đừng bi quan nhé, rồi bệnh sẽ được chữa khỏi, cậu có thể khoẻ mạnh như người bình thường thôi.]
[Cậu ổn chứ? Đừng nói là ngất thật đấy.]
[Cậu đâu rồi?]
[Tôi hứa từ nay sẽ luôn sát cánh cùng cậu, nếu có thể thì cậu gửi địa chỉ bệnh viện đi, tôi sẽ mang bánh nhân đậu đỏ tới cho cậu mỗi ngày.]
"..."
Nhưng sao lại là bánh nhân đậu đỏ?
Hắn lướt xuống, tiếp đó là hơn 10 tin nhắn đồng cảm, xúc động, cụ thể là vừa đọc đã biết người này vừa khóc vừa viết.
Theo đó nữa còn có mấy cái voice chat, có vài cái vừa nói vừa sụt sịt.
Jack toát mồ hôi.
Khóc rồi?
Hắn ngạc nhiên không phải vì đã đạt được mục tiêu mình đề ra, mà là người này lại đi khóc vì cái hình tượng bệnh nhân ung thư mà hắn tự bịa đặt.
Trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc áy náy, Jack mặc kệ lon bia trên bàn còn chưa bật nắp, vội vàng gửi đi một dòng tin nhắn.
[Đừng khóc, tôi xin lỗi, tôi chỉ đùa cậu thôi mà.]
Sau đó gửi thêm một bức ảnh chụp thẻ làm việc ở viện nghiên cứu, trên đó ghi ngày sinh và chức vụ của hắn, mặt và tên thì đã bị che đi mất.
[Thật ra tôi là nghiên cứu sinh, một ngày rất bận nên không thể phản hồi sớm. Bài viết trên trang cá nhân cậu tôi cũng đọc rồi, mau xoá đi, xấu hổ quá.]
Bánh Bao Nhỏ liền gửi tới một dấu chấm hỏi.
Chỉ 2 giây sau đó, bài viết đã bị gỡ xuống.
Đám fan cuồng trong group lại đăng bài lên, thi nhau bình luận.
[Chuyện gì vậy? Sao chồng yêu của tôi xoá bài rồi?]
[Đột nhiên idol gỡ bài, chắc là do cậu newbie kia xấu hổ quá nên đã yêu cầu.]
[Nhưng cũng nhờ chuyện này mà tôi mới biết mình không sai khi đi theo liếm giày cho anh ấy suốt mấy năm nay.]
Luca cũng nhảy vào bình luận: [?]
"..."
Naib ôm đầu xấu hổ, lúc này mới là thật sự tức giận.
Trêu đùa kiểu vậy rốt cuộc có cái gì hay ho mới được?
Nhưng chưa để cậu tìm nổi trận lôi đình, đối phương đã gửi tới một cái tin nhắn thoại.
Đây là lần đầu tiên hắn gửi voice chat, làm cho Naib càng bất ngờ, không chần chừ mấy nhấn vào kí hiệu phát đoạn âm thanh.
Từ loa điện thoại liền phát ra một giọng nam trầm nghe rất êm tai, nhưng giọng điệu pha lẫn một chút hoảng loạn.
Chưa biết người này nói gì, nhưng nghe giọng đã biết đây là trai đẹp rồi.
Cơn giận của Naib liền bay đi đâu mất.
Sau khi ấn phát lại một lần nữa, cậu mới nghe rõ nội dung.
"Xin lỗi nhé, tôi chơi game này lâu rồi, chỉ muốn trêu ghẹo một chút mà không ngờ lại làm cậu khóc. Đổi lại thì ngày mai có kèo, tôi vào đánh giúp cậu."
"..."
Bánh Bao Nhỏ: [?? Nói vậy là thời gian qua cậu cố tình làm khó tôi?]
Naib vừa gửi đi tin nhắn, lập tức tài khoản ngân hàng đã có biến động số dư, cộng thêm 520xxx đồng.
Cậu há miệng cứng đờ, hoá ra là đại gia à?
Người kia gửi bill tới, còn kèm theo một sticker khóc lóc.
[Xin lỗi bé yêu.]
?
Gì vậy.
Trên màn hình TV đã chiếu tới phân cảnh đôi cẩu nam nữ nắm tay nhau nhảy xuống biển, Jack ngồi đơ ra một lúc.
Hắn cũng không hiểu vì sao mình lại nói như thế, định gửi thêm một tin nhắn nữa thì dấu chấm than đỏ đã hiện lên.
Ồ, người ta block hắn rồi.
Chắc là do giọng văn có chút biến thái.
...
Sáng ngày hôm sau.
"Bánh Bao Nhỏ, mau lại đây ăn sáng nào."
Naib đổ pate vào trong tô thức ăn dành cho thú cưng, ngay lúc sau một con mèo cái giống loài Tuxedo chạy tới.
Hoá ra Bánh Bao Nhỏ là tên của một con mèo, mà cậu lại là một người cuồng mèo chính hiệu, tên tài khoản phụ vì không nghĩ ra nên để luôn tên của 'con gái' nhà mình.
Nhìn mèo cưng đang ăn, bộ lông đen mượt mà, thân hình béo tròn như con heo thu nhỏ, Naib gật đầu hài lòng.
Thật ra cũng không trắng như là bánh bao, mà cũng không nhỏ cho lắm.
Cậu vuốt ve đầu chú mèo, yêu chiều nói: "Baba ra ngoài một lát, con ở nhà đừng làm vỡ bình hoa nhé."
Bánh Bao Nhỏ không thèm trả lời, vẫn cúi đầu ăn pate.
Sau khi khoá cửa nhà, cậu cầm theo tệp tài liệu và USB tới một trường đại học có tiếng ở gần đây.
Naib đi qua khu nghiên cứu khoa học, nhìn qua nhìn lại để tìm kiếm một người.
Chợt nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của một người đàn ông bên đó, cậu nhanh chóng chạy tới, "Ba!"
Ông vừa vặn nhìn sang phía này, cười nói: "Cái thằng nhóc này, không được chạy trên hành lang đâu đấy."
Naib đưa tài liệu và USB cho người đối diện, "Giờ con về luôn đây."
Ba cậu không hài lòng hỏi: "Không ở lại à? Xem mấy đứa học trò của ba mà học hỏi kinh nghiệm đi chứ."
Naib gãi đầu, ba cậu từ nhỏ đã muốn cậu nối nghiệp cha mẹ, học hành thật giỏi rồi sẽ tham gia mấy công trình nghiên cứu thuốc hoặc thí nghiệm gì đó.
Kết quả là cậu tốt nghiệp học bằng giỏi, rồi cuối cùng vứt một góc để về làm streamer. Mặc dù mức lương cùng với tiền đánh kèo kiếm được mỗi tháng không ít, nhưng ba cậu vẫn muốn hướng cho con trai mình trở thành người trí thức hơn.
Naib liền từ chối: "Ba cũng biết con không giỏi mấy cái này mà..."
Chợt cậu để ý ở bên trong văn phòng có một người đang ngồi đánh máy, anh ta còn chẳng để ý ngoài này có khách, cứ cúi đầu nhìn vào màn hình vi tính.
Ba cậu nhận ra cậu đang nhìn gì, đột nhiên cười rất tự hào, "À đằng kia..."
"Là học trò cưng của ba đấy, học rất giỏi, chỉ là hơi ít nói."
"..."
Naib đảo mắt rồi kiếm cớ muốn về sớm. Cậu thà ôm Bánh Bao Nhỏ đi ngủ còn hơn, đứng đây một hồi chắc là ông ấy tả cậu học trò đó thành một bài dài như văn tế luôn quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top