Chương 2
Mấy ngày sau đó, tại một khu phố toàn là nhà cao tầng, biệt thự.
Người đàn ông đặt tiền tiêu vặt xuống bàn, "Ba có nấu cháo dưới nhà rồi, con nhớ ăn sáng, đừng chơi game nhiều nữa."
Naib vừa bấm game, vừa đáp: "Con biết rồi, vẫn đang nghỉ hè mà."
"Vừa tốt nghiệp xong thì phải đi tìm việc chứ." Ông xoa đầu đứa trẻ, "Ba qua tiệm sách đây."
Cậu làu bàu: "Ba đã là giáo sư, dạy ở trường là đủ rồi sao còn phải mở nhà sách chứ. Con thấy khách tới cũng chẳng nhiều."
"Nào có. Tuần trước ba vừa đặt một con mèo thần tài lên bàn, đến buổi chiều đã có một anh chàng tới xin việc rồi."
Ba cậu vui vẻ kể ra: "Từ ngày có cậu trai đó, quán đông khách hơn hẳn."
"..."
Nhìn thấy đồng đội trong game lại afk, Naib khẽ cau mày lại, cửa phòng đóng từ khi nào cũng không biết.
Cậu thở dài, lỡ chịu trách nhiệm rồi thì phải nhẫn nhịn, với lại người ta cũng chỉ là newbie.
Mấy ngày qua, Naib qua bên tài khoản game phụ có rank thấp để cùng cậu bạn tự xưng là người chơi dở tệ kia leo rank.
Hôm nào chơi cùng cậu ta, Naib cũng live stream, sau khi leo xong sẽ qua acc chính để chơi tiếp.
Nhưng chỉ cần cậu bạn newbie kia xuất hiện, các bình luận lại càng tăng dữ dội hơn.
Vì cậu ta chỉ giỏi làm quả tạ của team, hết nói mạng giật lại tới afk không nói lời nào.
Naib vẫn rất tận tình chỉ dạy, có hôm còn phải tắt phần bình luận của phiên live đi vì toàn là lời nói tiêu cực.
Sau khi kết thúc buổi live ngày hôm nay, cậu mệt mỏi tựa lưng xuống giường.
Box chat của nhóm bạn cậu đã có 99+ tin nhắn, toàn là bàn tán về cái người mà Naib muốn giúp leo rank.
Trong đây không có nhiều người, chỉ bao gồm cậu, Qixi - đàn chị hồi đại học, Lily và Luca - đàn em khoá dưới của cậu.
Lướt lên trên, toàn là tin nhắn của Luca đang nổi đoá vì cái sự 'bóp team' không thể tưởng tượng nổi.
[Em xin thề, làm gì trên đời có ai có thể chơi ngu như vậy được? Não kém phát triển à?]
Qixi: [Chú ý ngôn từ của em đi.]
Lily: [Em cũng thấy vậy, newbie không có ai đạt được cảnh giới đó đâu, có khi nào cậu ta cố tình làm khó anh Naib không?]
"..."
Naib định tắt máy, chợt lại nhận được tin nhắn.
Hoá ra là cậu bạn newbie kia gửi tới.
[Chiều nay tôi muốn leo rank, giúp tôi nhé.]
Cậu gõ tin nhắn, [Được. Có vài bình luận không hay về cậu, tốt nhất đừng để ý. Nếu là người chơi mới thì cứ học dần là được, tôi sẽ giúp cậu.]
Ở bên phía này.
Nhìn mục danh sách chặn toàn là người nhắn tin riêng để mắng chửi, Jack nghĩ bụng.
Cái này mà là "một vài"?
Mấy ngày qua, cũng sắp tròn 1 tuần rồi mà streamer kia vẫn không hề mắng hắn một câu nào, giọng điệu cũng có vẻ không trách móc gì, ngược lại còn tận tình chỉ dạy.
Đương nhiên những việc Jack làm là cố tình rồi, cứ vào trận rồi vứt máy ra một góc, mặc kệ thiên hạ làm gì thì làm. Hoặc là cố tình đâm đầu vào chỗ chết, làm đủ thứ để hại đồng đội.
Bánh Bao Nhỏ đúng là kì lạ, không thèm tức giận lấy một cái.
Jack không biết streamer này tên gì, tên page cũng chỉ là 2307, hắn đành lấy luôn tên tài khoản phụ này để gọi.
Đọc xong dòng tin nhắn đó, Jack cảm thấy có chút tội lỗi.
Chắc là người này đang nhịn tức, nhưng nếu nhịn nhiều quá có lẽ sẽ dồn máu lên não luôn mất.
Bỗng cửa văn phòng mở ra, có một cậu đồng nghiệp chạy tới, "Jack! Giáo sư gọi cậu kìa!"
"Ừ."
Hắn gấp lại cuốn sách vật lý lượng tử đang đọc dang dở, thả tim cho tin nhắn của Bánh Bao Nhỏ rồi rời đi.
...
Ngày cuối tuần, Naib vừa định mở game lên thì nhận được tin nhắn.
Là tài khoản tên Thù Nhân gửi tới.
Ban đầu cậu không hiểu tên đó có ý nghĩ gì.
Hình thù của nhân bánh đậu đỏ à?
Người đó có nhắn: [Đại thần à, cậu không cảm thấy tôi rất phiền phức sao?]
Naib phản hồi lại: [Đừng tự ti, tôi thông cảm cho cậu.]
Sau đó còn gửi thêm hàng loạt sticker bắn tim.
Tài khoản đó lại bổ sung: [Xin lỗi, khối u trong não tôi phát triển rất nhanh, có lẽ đã chèn ép vào dây thần kinh nên đầu óc tôi không được bình thường.]
[Bệnh này đã theo tôi được vài năm, vì muốn tìm được niềm vui nên tôi lựa chọn game này để đồng hành trong quãng thời gian cuối đời.]
[Gặp được cậu đúng là hạnh phúc 10 kiếp mà tôi có, tôi khóc đến khô cả mắt, có lẽ lại sắp ngất đi rồi.]
Naib: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top