Chương 18

Để cho chắc ăn, Naib lại tiếp tục đóng vai nghiên cứu sinh chăm chỉ, chiều hôm sau lại tới văn phòng sớm hơn giờ hẹn.

Nhìn thấy Jack đi vào với một ly cà phê trên tay, cậu nhìn lên, mở lời để cho hắn biết tới sự hiện diện của mình:

"Chào buổi chiều, thời tiết hôm nay đẹp thật."

"..."

Jack không buồn đáp lại một câu, chỉ nhàn nhã ngồi xuống bàn làm việc.

Một lát sau mới nói: "Hôm nay tôi bận, cậu tự học đi."

"Ồ."

Naib gật đầu, dùng cuốn sách che mặt mình đi, đôi khi lại lén nhìn hắn.

Hiện tại đang là mùa đông, Jack không bỏ khăn choàng, khẩu trang cũng không tháo ra, làm cậu rất khó để quan sát.

Naib nheo mắt lại.

Có tóc, hai mắt, hai tai, giống con người.

"Nhìn cái gì."

Hắn đột nhiên lên tiếng.

"..."

Naib giật mình làm rơi cuốn sách, cúi xuống nhặt lại, "Tôi đang đọc tài liệu mà."

Jack vẫn đang làm việc trên máy tính, vừa gõ phím vừa nói: "Cậu cầm ngược sách rồi."

"..."

Đúng là ngược thật.

1 tiếng nữa trôi qua, hiện tại đã là 6 giờ chiều.

Jack đang ngồi chấm bài luận của sinh viên, vừa nhìn lên đã thấy cậu đứng bên cạnh mình, đẩy cuốn sách tới.

"Đàn anh, chỗ này tôi đọc không hiểu."

Hắn dừng động tác, chỉ vào dòng đó, "Đây là thuật ngữ chuyên ngành..."

Trong lúc ai đó đang mải mê giải thích, Naib không tập trung nghe giảng mà chỉ nhìn vào màn hình máy tính của hắn.

Giống thật, rất giống.

Bỗng nhiên, cậu nghe thấy tiếng thở dài của Jack.

Hắn khó hiểu hỏi: "Tôi thật không hiểu, rốt cuộc cậu có muốn trở thành nghiên cứu sinh không vậy?"

Naib lập tức lắc đầu, "Tôi đã có công việc ổn định rồi, cái này chỉ là do ba tôi bắt ép."

"..."

Một lát sau, Jack gật đầu ra vẻ đã hiểu, "Để tôi nói với giáo sư giúp cậu."

"Thật à?" Naib lấy lại cuốn sách, "Cảm ơn đàn anh nhé, làm phiền anh rồi."

"Giáo sư từng nói với tôi, thầy ấy rất kì vọng vào cậu." Hắn cầm bút đỏ lên, quay lại công việc, "Vậy nên ít nhất không muốn theo ý ông ấy thì phải cố gắng phát triển sự nghiệp hiện tại."

Cậu ngạc nhiên: "Đây là lần đầu tiên anh nói chuyện tử tế với tôi nhiều hơn 3 câu đấy."

"..."

Bầu không khí đã bớt đi sự ngột ngạt, Naib kể thêm: "Công việc bây giờ của tôi tuy không phải thuộc ngành giáo dục, nhưng lương tháng cũng dư giả để mua quà biếu ông ấy rồi."

Jack nghe vậy liền hỏi: "Cậu làm ở đâu?"

Cậu tự chỉ vào bản thân mình, "Ở một công ty giải trí, tôi là streamer."

"..."

Không thấy hắn nói gì nữa, Naib liền nhân cơ hội này dò hỏi: "Đàn anh, anh có thích xem live stream không?"

Đúng như dự đoán, Jack hờ hững đáp: "Tôi không có thời gian."

"Ừm, vậy anh làm việc tiếp đi." Cậu gật gật đầu, ôm cuốn sách quay về chỗ cũ.

Biết ngay là không phải mà, hahaha.

...

Tối hôm đó, Naib dọn bàn ăn rồi đi ra xem Bánh Bao Nhỏ đã ăn hết pate hay chưa.

Nhìn thấy bát đựng đồ ăn đã sạch trơn, cậu xoa đầu nó rồi lại lấy ra đồ cắt móng cho mèo.

Bánh Bao Nhỏ nhìn thấy vật đó, lập tức xù hết lông lên định bỏ chạy.

Naib túm nó lại, vừa ôm chặt vừa cầm chân đứa nhóc lên, "Con yêu, ngồi yên cho baba cắt móng nào."

Trong lúc Bánh Bao Nhỏ đang cào tán loạn lên tay cậu, điện thoại bỗng vang lên tiếng thông báo.

Naib bất đắc dĩ phải bỏ con mèo nghịch ngợm này ra, mở màn hình lên.

Lại là tin nhắn từ Luca.

Cậu ta lại gửi thêm ảnh, vì hôm qua Lily giở thói đam mê ngắm ảnh trai đẹp, Luca liền nhiệt tình gửi thêm lên nhóm chat.

Qixi lập tức phàn nàn: [Hai đứa muốn ngắm thì gửi riêng đi.]

Luca gửi một cái voice chat qua: "Không phải anh Naib đang nghi ngờ thầy giáo của em là chồng online của anh ấy sao? Em cho anh kiểm chứng một thể!"

Naib liền đáp: [Quý hoá quá, anh đây không cần.]

Cậu mở vào mấy bức ảnh đó, hôm nay có vẻ bọn họ đã chụp được Jack ở khoảng cách gần hơn, còn có một tấm hình riêng chụp hắn đang xắn tay áo để viết bài trên bục giảng.

Naib định lướt đi, nhưng lại phát hiện có gì đó quen quen.

"Khoan đã..."

Cậu lẩm bẩm, đến việc cắt móng chân cho Bánh Bao Nhỏ cũng quên mất.

Naib nhìn chằm chằm vào số 2 được xăm trên cánh tay hắn, rồi không dám vuốt qua ảnh khác nữa.

Sao có thể chứ?

Sao lại giống như vậy được?

Người bình thường không rảnh xăm riêng số 2 ở cánh tay như vậy cả.

Vì trước đây hai người có rủ nhau làm một hình xăm đôi, thật ra cũng chẳng phải hình gì màu mè, chỉ là xăm chữ cái đầu tiên trong ingame của bọn họ lên cánh tay phải.

Của Naib là "a".

Của hắn là "2".

Naib lập tức vào thư viện, mở bức hình lần trước hắn chụp cơ bụng cho cậu xem, lo lắng so sánh.

Quả nhiên.

Không sai vào đâu được, vị trí cái hình xăm ở hai bức ảnh cũng giống nhau y đúc.

Đến cả tay hắn cũng giống trong bức ảnh, mỗi bên đều có 5 ngón.

Thôi rồi, không thể nào chối được nữa.

Trái tim Naib như bị treo lơ lửng giữa biển lửa, cậu nín thở.

Giờ đây cậu mới nhận ra bọn họ có quá nhiều điểm tương đồng.

Cách nói chuyện, giọng nói, chiều cao, ngay cả tên cũng vậy.

Thà rằng Jacky không phải hắn mà là một anh chàng nào khác đi, may ra Naib còn có thể chấp nhận.

Nhưng tại sao lại là cái tên đầu tím đó!

Mà cậu - là người Jack đến nhìn mặt còn phải dùng ánh mắt như muốn giết người đó. Naib còn đánh cho hắn nhập viện, bao lần làm hắn phải khó xử.

Bây giờ Naib không thể tự trấn an mình rằng hắn không phải Jacky đáng yêu của cậu nữa.

Có một loại cảm xúc khó tả dâng lên, Naib sụp đổ ngay tại chỗ, tuyệt vọng úp mặt vào gối.

Sao mà cảm thấy tội lỗi thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top