Chương 3
Trans: Lừi
Beta: Takui
Tác giả: 毛熊团
Được dịch và đăng tải dưới sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi đâu khác!
Thiết lập fic: Alpha bác sĩ tư nhân x Omega lính đánh thuê đã xuất ngũ Naib
_____________________________
3.
"...Tôi đã từng làm vài chuyện, đến bây giờ vẫn cảm thấy rất hối hận."
"Xin lỗi còn không bằng hành động chứng minh, giả vờ với tôi để làm gì."
.
.
.
Tóm lại, việc một thân một mình cứu Martha về của Naib đã nhận được rất nhiều lời khen, đã thế suốt một thời gian dài chuyện này được đắp thêm đủ tình sắc truyền đi khắp doanh trại, Naib còn rất thẳng thắn đứng ra giải thích, mãi đến khi những chủ đè mới xuất hiện trong trận chiến tiếp theo thì mọi người cũng dần quên chuyện này đi, đến chính Naib cũng quên mất.
Suy cho cùng thì chuyện kia chẳng hề tàn khốc và ám ảnh như sau này.
Đến năm 25 tuổi Naib đã lăn lộn trong mưa bom bão đạn được bảy tám năm, cậu cao hơn không ít. Chiều cao hiện giờ đối với một người Gurkha chính gốc không phải điều gì dễ dàng, cũng được gọi là cựu binh lão làng rồi.
Nhưng cậu vẫn luôn nhớ kĩ một điều, bản thân chính là một Omega, sở hữu một loại phiền phức mà Alpha hay Beta dù muốn cũng không có được.
Naib nằm giữa trên chiến hào tuyệt vọng thở từng hơi, cậu ngẩng đầu theo bản năng, tất cả những gì có thể lọt vào trong tầm mắt chỉ có lưới ngụy trang và bầu trời xám xịt – cậu cảm thấy nóng vô cùng. Nhiệt độ quen thuộc lẫn cảm giác khổ sở này cậu đã trải qua rất nhiều lần, nhưng chưa có lần nào giống như lúc này, khiến cậu cảm thấy bản thân nhất định sẽ bị dồn vào chỗ chết.
Hơi nóng bất chợp ập đến làm cho ý thức của Naib dần dần bị nhấn chìm, đồng thời pheromone mùi rượu mạnh bắt đầu tản ra. Cậu thầm cảm thấy may mắn vì đồng đội đang có mặt trên chiến hào này đều là Beta, cũng thầm biết một Alpha gặp một Omega đang động dục sẽ có chuyện gì xảy ra, bất kể có phải đang ở trên chiến trường hay không. Naib cố gắng xem nhẹ cảm giác ẩm ướt bắt đầu càng lúc càng rõ ràng giữa hai chân, lục lọi trong túi sơ cứu của mình một hồi rồi lấy ra một ống thuốc ức chế. Tay của cậu run lên, trong lòng thầm cầu nguyện sẽ không có trận oanh tạc đột ngột hoặc bất cứ ai đến đây quấy nhiễu. Tuy cậu căm ghét thuốc ức chế đến tận cùng, song vẫn không thể phủ nhận việc nó luôn là cọng rơm cứu mạng trong những tình huống như thế này, đánh mất nó đồng nghĩa với việc cậu nhất định sẽ bị kì động dục không thể tránh được mà tra tấn đến sống dở chết dở.
Chết ở trên chiến hào này so với chết ở chiến trường, không vinh quang cũng chẳng hề tôn nghiêm.
Thuốc ức chế được tiêm vào trong máu đang dần phát huy tác dụng, hơi thở của Naib lúc này mới chậm lại một chút. Cậu nâng tay lên đỡ lấy trán, hơi nóng điển hình của kì động dục khiến mồ hôi túa ra thấm ướt tóc cậu, ngay cả trán cũng ướt nhẹp. Cậu lau mặt một cách qua loa, vừa muốn đứng dậy lại phát hiện chân mình mềm đến phát run, khiến bản thân một lần nữa khuỵu xuống đất.
Thuốc ức chế khốn kiếp kia cũng không phải là vạn năng... Nó chỉ có thể khiến Naib cảm thấy đỡ giày vò hơn phần nào.
Naib vặn mở nắp chai nước, dè dặt nuốt một ngụm nước bọt. Hơi nóng khiến cậu toát rất nhiều mồ hôi, nhưng với tình hình trước mắt thì nước là tài nguyên vô cùng khan hiếm, cậu chỉ có thể dùng thật tiết kiệm.
Quần của cậu bị tinh dịch của kì động dục thấm ướt một mảng, lại càng không muốn nói tới thứ bị giam chặt trong quần nay đã ngẩng đầu. Chỉ cần cậu hơi cử động một chút sẽ khiến nó cọ xát vào lớp vải, khát vọng cũng từ đó mà tăng lên càng nhiều. Naib căn bản không dám động đậy, đừng nói đến chuyện luồn tay vào quần tự an ủi. Cậu chỉ có thể dựa lưng vào tường nhìn nền trời không đổi sắc, hít sâu rồi nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh lại.
"Subedar! Subedar! Tỉnh tỉnh!"
Có người đang gọi cậu, còn không ngừng vỗ vào mặt cậu. Naib chật vật mở một bên mắt, "Có chuyện gì sao?"
"Đến giờ gác rồi, mày ổn không thế?"
Naib chun mũi, cậu vẫn ngửi thấy mùi rượu mạnh bám trên người mình, tức là kì động dục vẫn chưa chấm dứt, "Vẫn ổn... Xin lỗi, tao ngủ quên mất."
"Tao thấy mày giống ngất xỉu hơn..." Chiến hữu Beta của cậu nhỏ giọng than thở, còn vươn tay kéo Naib đứng dậy, "Bây giờ đội quân y vẫn chưa tới, mày phải chú ý hơn đấy."
Naib ừ một tiếng đáp lời, may mà hiện tại không có phát tác, chân cậu cũng không còn mềm oặt như lúc nãy. Sau khi nói lời cảm ơn với đối phương, Naib rửa mặt rồi thuận tay kiểm tra súng và đao, chúng đều ở nguyên vị trí cũ.
Ánh mắt của cậu lướt qua bức tường ngăn cao ngang ngực trên chiến hào, nơi này vốn dĩ là một đồng bằng bằng phẳng nhưng trải qua nhiều đợt oanh tác địa hình đã thành gồ ghề với chỗ lồi chỗ lõm. Phía cuối tầm nhìn còn có một con sông, mặc dù đã hoàn toàn khác so với lúc đầu, song vẫn có thể lờ mờ tưởng tượng ra được.
Đây là lần đầu tiên cậu trải qua một chiến dịch lớn lại bế tắc đến như vậy, thế trận giằng co đến mức cả hai bên đều phải cố thủ trong chiến hào. Ai cũng không dám tùy tiện xung phong vượt qua dải đồng bằng chất đầy xác chết, nên chỉ có thể dựa vào việc dùng bom đạn để phân chia cao thấp.
Công bằng mà nói, nếu không bị bom hoặc hỏa lực tạo sức ép thì việc phải làm trong chiến hào này sẽ vô cùng nhàn rỗi. Những lúc không phải canh gác Naib còn có thể tận dụng thời gian bảo dưỡng đao của mình hoặc đi ăn lót dạ, thậm chí còn hàn huyên với chiến hữu ở hai đầu hào nói chuyện phiếm.
Cậu không rõ bản thân sẽ phải trụ trong chiến hào này bao lâu, chỉ biết từ đó đến giờ ít nhất cũng đã một tháng. Tiếng lựu đạn nối tiếp nhau nổ từ ngày này sang ngày khác, bị thả bom đánh phá cũng đã nếm trải vài lần. Thế nên thật lâu về sau, mỗi khi nghe thấy mấy tiếng như động cơ máy bay sẽ khiến cậu sinh ra cảm giác sợ hãi.
Vừa ngẩng đầu nhìn thấy máy bay bay qua, điềm báo về cái chết sẽ bao trùm hết thảy bằng sự tuyệt vọng, khốc liệt đến vậy mà lại bỏ sót mất một người. Sau một tiếng nổ vang, khói thuốc súng tản đi, Naib sống sót qua đại nạn. Mặt xám mày tro ngẩng đầu, cậu phát hiện chiến hữu vừa nãy còn đứng bên cạnh mình nói chuyện phiếm hình như đã biến đâu mất, bị bom cắn nuốt đến cái gì cũng không còn.
Bọn họ còn muốn thu dọn đống xác người xấu số kia đúng hạn một chút, Naib ép buộc chính mình không được nghĩ quẩn. Cậu trầm lặng theo chân những người còn sống, sau khi đặt những thi thể kia ở phía ngoài bức tường chắn cao ngang ngực, cậu ngồi xuống, trên đỉnh đầu vẫn luôn là bầu trời xám xịt ảm đạm.
Có những lúc cậu bừng tỉnh lại từ trong cơn mê man, nghĩ đến những người đang ngủ say phía sau những bức tường kia đã từng là chiến hữu của mình - giờ chẳng còn là gì ngoài mớ thi thể đã bị phá hủy thành từng mảnh nhỏ hoặc không nhìn ra hình dạng ban đầu.
Nơi này sẽ còn là mồ chôn của nhiều người hơn thế, Naib nghĩ như vậy.
Lại một đợt thả bom nữa, Naib cùng với những người khác ẩn náu bên trong chiến hào để tự bảo vệ bản thân. Nhưng thực ra tất cả đều biết rằng nếu bom chẳng may rơi xuống gần mình, lúc đó dù núp thế nào cũng không thể tránh khỏi.
Naib nắm chặt đao của mình, trong đầu cậu luẩn quẩn mấy lời cầu nguyện rồi lại cảm thấy những thứ đó thật khó nắm bắt. Cậu đã từng vô số lần hy vọng rằng mình có thể cứ như vậy mà ngất hoặc chết đi trong vô thức, hoặc chí ít là tất cả sẽ kết thúc khi cậu mở mắt ra lần nữa.
Trên đời này nào có chuyện gì dễ dàng như vậy.
Naib nghe thấy tiếng thứ gì đó bằng kim loại xé rách không khí mà lao đến, cậu không kịp nghĩ gì nhiều nữa.
"Subedar! Subedar!"
"Đừng gọi nữa! Vẫn còn thở."
"Bớt nhảm, còn thở thì đã chắc quái gì!"
"Ai còn băng gạc không? Của tao không đủ!"
"Có ai liên lạc được với cấp trên không?"
"Liên lạc cái đéo, mất tín hiệu rồi!"
......
"Mẹ nó, đội y tế đến rồi."
"Nhanh lên! Gọi họ đến đây!"
"Còn người này nữa!"
"Mang cậu ta ra đây đi!"
"Đao! Cả đao của cậu ta nữa!"
"Nhanh lên đi, cậu ta vẫn còn thở đấy!"
......
Khi mở mắt ra một lần nữa, Naib phát hiện bản thân thế mà đã thực sự rời khỏi địa ngục mang tên chiến tranh, nơi được coi là nấm mồ của binh lính, với một thân đầy thương tích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top