Chương 14
Trans: Fia
Tác giả: 毛熊团
Đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi đâu
Thiết lập fic: Alpha bác sĩ tư nhân Jack x Omega lính đánh thuê đã xuất ngũ Naib
________________________________
14.
Jack không ghé qua nơi ở của Naib. Nếu lính đánh thuê ra ngoài làm nhiệm vụ, căn phòng trống vắng kia chẳng cho hắn được chút manh mối gì, vì vậy Jack quyết định đi đến gặp người có thể trực tiếp nói chuyện và trao đổi tin tức cho hắn – Jack lập tức đến tiệm hoa Emma Woods, nơi mà Naib thường xuyên lui tới nhất.
Theo như hắn biết, thời điểm này cũng còn một chút nữa mới đến lúc tiệm đóng cửa rồi, thế nhưng biển hiệu treo trên cửa kính lại đề mặt "Tạm đóng" sớm hơn bình thường. Jack bất chợt nhíu mày, linh tính chẳng lành dâng lên trong lòng, do dự một hồi, hắn vẫn quyết định đưa tay gõ cửa.
"Tiểu thư Woods, cô có ở đây không?"
Ở trong tiệm, Martha vừa mới biết được sau nhiệm vụ Jack và Naib có tiếp xúc, cô mới nghĩ đến việc mấy ngày trước Naib giấu giếm mình điều gì –– còn bảo nếu những chuyện đó không gây phiền toái gì thì cô sẽ không truy cứu...
Đã đến nước này rồi mà còn bảo là không có gì phiền toái à? Cái tên Naib Subedar kia! Emma không biết chi tiết nội dung nhiệm vụ của Naib được nói đến, sau khi nghe Martha giải thích ngắn gọn mới có chút giật mình, vậy ra lần trước Naib được ngài Jack mời uống trà chiều với hắn... ra là còn có lí do nào khác?
Ngay khi đó họ đột ngột nghe được tiếng gõ cửa, cùng với đó là một giọng đàn ông vang lên hỏi han. Martha chưa từng nghe thấy giọng nói này, cô nhanh chóng trả lời theo phản xạ, "Xin lỗi thưa ngài, tiệm chúng tôi đã đóng cửa rồi, mong ngài..."
"Ngài Jack?!", vẻ ngạc nhiên trong thanh âm của Emma cắt ngang lời Martha, cô kinh ngạc nhìn về phía Emma, cả hai nhìn nhau vài giây, sau đó Emma cũng gật đầu ra hiệu. Em đứng lên, bước đến mở he hé cửa, bóng dáng của Jack hiện ra.
Thân sĩ cao gầy ngả mũ xuống, hơi khom người cúi chào, giọng nói trầm trầm nhưng vẫn nghe được rõ ràng từng từ một, "Thứ lỗi cho tôi, hai quý cô, xin hỏi có ai biết Naib Subedar đang ở đâu không?"
Không khí bỗng lặng thinh một lúc, người mở lời trước vẫn là Martha, "Lần đầu gặp mặt, ngài Jack, nhưng tôi nghĩ về chuyện Naib đang ở đâu, ngài hẳn là phải biết rõ hơn chúng tôi chứ?"Jack cau mày, lời Martha nói như làm một luồng lạnh lẽo lướt qua lòng hắn, dự cảm không lành của Jack quả nhiên là thật –– có lẽ hắn đã... đến chậm một bước rồi.
Emma nhìn hai người lần đầu gặp mặt đã đối chọi gay gắt như thế, em thở dài, mở rộng cửa để lộ hoàn toàn dáng hình của hắn, lùi sang một bên nhường lối đi vào, "Ngài Jack, vào trong rồi chúng ta nói tiếp."
-------------
Naib cảm thấy dạo này chắc mình đã bị cái gì đấy nguyền rủa, mới có mấy tháng mà bây giờ đã bị bắt cmn cóc lần thứ hai, vẫn là bị bịt mắt, đôi tay bị trói chặt treo lên...
Cũng là do tên Jack quái vật thân sĩ đáng chết nào đó.
Thật ra mấy kẻ bắt cóc Naib không khó đối phó, cậu cũng không chút nương tay, hai tên bị cắt ngang cổ và một tên khác suýt nữa đứt cả tay, còn tại sao cậu lại rơi vào tình cảnh này... Chậc, bọn này vốn cũng chẳng phải quang minh chính đại gì, mặc dù Naib cũng đã chuẩn bị tâm lý tốt đề phòng đánh lén, cậu chỉ có một mình, ở chỗ tối tăm ẩm thấp này định rút lui sau khi kết thúc –– thế nhưng mọi chuyện lại thành ra như vây, hơn nữa cậu lại một lần nữa bị mất đao...
Trên thực tế, ngay lúc bị đám người kia đến bắt lại để hỏi chuyện, cậu đã nghĩ đến khả năng Jack có liên quan đến chuyện này, cuộc sống của cậu vốn không thể sánh kịp với mấy người như hắn cũng có đôi lần giao thoa, lúc trước chỉ nghe ngóng qua vài lần.
Mấy việc Jack đã làm cậu có biết một chút, cũng biết rõ tại sao người này lại thành mục tiêu treo thưởng như vậy, trước mắt bọn chúng lại bắt cậu, muốn khuất phục mình sao?
Naib chẳng phải kiểu người chưa trải sự đời, cậu đã tẩm đầy dư vị chiến tranh suốt mười năm, đương nhiên cậu biết tù binh sẽ bị đối xử như thế nào. Giam giữ, tra khảo, ép cung... Dùng sợ hãi, đau khổ, tuyệt vọng, thậm chí dùng chút khao khát được sống để dụ dỗ, mặc cho có moi móc được thông tin gì hay không, kết cục của đám tù binh vẫn không thay đổi, có hy vọng ra sao vẫn sẽ bị tử vong bi thảm cắn nuốt –– Naib thừa nhận, biện pháp này tuy đáng khinh bỉ nhưng thật sự hữu dụng.
Tương tự, này có lẽ cũng là những thứ mà cậu sắp phải đối mặt, không có lựa chọn. Suy cho cùng, giữa khuất phục và chịu đựng, dù cậu chọn cái nào, cậu đều cảm thấy mình khó mà toàn thây tìm được đường lui, nếu đã vậy... So với nói ra hết tất cả để rồi bản thân nhanh chóng mất giá trị lợi dụng, vẫn không bằng tranh thủ kéo dài thời gian thêm một chút.
Có lẽ... sẽ có cơ hội thôi, có lẽ vậy.
Huống hồ gì cậu luôn chán ghét phải trở nên yếu đuối... bản năng kiêu ngạo không bao giờ cho phép cậu chưa đánh đã hàng. Nếu kết cục vẫn phải mất mạng, cậu cũng sẽ giãy giụa đến giọt máu, hơi thở cuối cùng.
---------------
"Đầu tiên, tôi muốn giải thích một chút, hiện tại tôi cũng không biết Naib đang ở đâu, nhưng tôi thừa nhận những chuyện Naib đang gặp phải có liên quan đến tôi."
"Ngài Jack, tôi cũng muốn giải thích một chút, tôi không không biết ngài tiếp cận Naib nhằm mục đích gì, nhưng tôi hy vọng ngài biết rõ, ngài đã khiến Naib gặp phải phiền phức lớn ra sao."Súng của Martha đang đặt trên bàn, lấy danh nghĩa cô cũng có thân thủ của quân nhân, gương súng bóp cò trong một cái chớp mắt là chuyện không mảy may tốn sức, "Nếu có gì bất trắc xảy ra với Naib, tôi nhất định bắt ngài phải trả giá đắt."
Tuy rằng không thích mấy lời tàn nhẫn của Martha, nhưng Jack vẫn gật đầu đồng thuận như cũ, hắn biết rõ, bây giờ Naib bị coi như là mũi tên chí mạng để hạ gục hắn, là điểm yếu của hắn, có lẽ Naib luôn mang vẻ mạnh mẽ quá mức, khiến cho Jack nhất thời quên mất cậu cũng cần được bảo vệ ––– tình báo trong tay lẫn tin tức rò rỉ về cậu hóa ra lại tràn lan như thế, thực lực của Naib dù mạnh, nhưng cậu cũng có trăm chỗ sơ hở. Bên cạnh đấy... chỉ vì chút "cảm thấy hứng thú" của hắn, mà lại mang đến phiền hà và rắc rối như vậy, trong lòng Jack cảm thấy vô cùng áy náy.
"Là do tôi sơ suất, cho nên tôi thật lòng hứa hẹn và sẽ đền bù."
Martha - trong trạng thái muốn giương cung chĩa kiếm vào người nào đấy - thả lỏng một chút, tựa như tiếp nhận lời Jack nói, không bàn đến đối phương nhiệt thành như thế nào, trước mắt cô chưa muốn bận tâm, bây giờ quan trọng nhất vẫn là phải tìm thấy Naib không-rõ-sống-chết-nơi-đâu Subedar, mà Jack đã nói như vậy, Martha cũng không có lí do gì để từ chối hợp tác với hắn –– rốt cuộc ý đồ xấu xa của tên Jack này đối với Naib là gì... chờ tình hình hiện tại qua đi rồi điều tra tiếp chắc vẫn chưa muộn.
"Vậy thì ngài Jack, nếu ngài đã bảo lần mất tích này của Naib có liên quan đến ngài, mong ngài có thể chia sẻ chút tin tức ngài đang nắm giữ được không?"
"Nói ra tin tức tình báo hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng tôi vẫn không muốn lộ ra những chuyện liên quan đến đời tư của mình."
"Không vấn đề gì, mời ngài tiếp tục."
Jack trầm mặc một chút, như muốn sắp xếp lại lí lẽ, sau đó bắt đầu nói, "Dù gì thì ta cũng từng là mục tiêu nhiệm vụ của Naib, tôi tin là các cô cũng biết rõ vài điều, đúng không, tiếu thư Behamfil?"
Thấy Martha gật đầu, Jack lại nói tiếp, "Ngoài ra ta vẫn có nghề tay trái, còn về chuyện chi tiết đấy là công việc gì thì tôi không thể tiết lộ, dù là tôi hay Naib thì cũng đều như nhau là thay khách giải quyết công việc, vậy nên tôi hiểu chuyện Naib tiếp cận và ám sát ta cũng vì nhiệm vụ –––– ý tôi là, hãy tin tôi, thật sự tôi không truy cứu trách nhiệm về chuyện cậu ấy muốn lấy mạng tôi, tôi cũng không có lí do để trả thù gì cả."
Martha nghe đến đó nhíu mày, dù có cảm tình thật cũng không thể nào tin tưởng nổi mấy lời này, làm gì có ai bình thường lại bỏ qua cho kẻ có sát ý với mình? Nhưng hiện tại cô cũng không thể không tin cái tên không bình thường trước mặt mình được.
"Bởi vì công việc và thân phận của ta, nghề tay trái kia khiến cho phần lớn khách hàng mà ta tiếp xúc cũng đều là quý tộc thượng lưu, ta thỏa được 'ý muốn' của họ, các cô cũng biết đấy, 'ý muốn' kia và cả cách thức thỏa đáng nó không hề đứng đắn, vì vậy ít nhiều gì cũng đều phải chấp nhận rủi ro."
"Về nghề tay trái này, ngài Jack, bộ phận phụ trách tình báo của chúng tôi sẽ thay ngài giữ kín."
Jack gật đầu vừa lòng, "Nếu có rủi ro gì, sẽ có kha khá chuyện được phơi bày –– mà lúc này, đối với bọn thượng lưu mà nói, trừ lực lượng thực thi pháp luật ra, mối đe dọa lớn nhất nắm giữ vô vàn nhược điểm của bọn họ chính là tôi."
"Cho nên mới có kẻ đi thuê người bịt miệng ngài?"
"Đúng vậy, nhưng thật không biết là may hay rủi như nào, bọn họ chưa từng thành công, trong số đó bao gồm cả Naib Subedar."
"Ngài xử lí hết những người trước đó, nhưng lại tha cho Naib?"
"Đúng thế, tôi thật sự tha cho Naib –– cá nhân tôi rất hi vọng các quý cô đây không hỏi đến lí do làm vậy, nhưng tôi có thể đảm bảo, lí do của tôi không hề xuất phát từ ác ý."
Đối diện với bực bội và trách móc như thế, hắn cũng không thấy khó chịu, ngược lại còn thở dài, "Tôi biết, đó cũng là lí do mà tôi ở đây, là do tôi sai lầm nên đã liên lụy đến cậu ấy."
"Ngài Jack, tôi có thể hỏi điều này không, lúc trước ngài mời Naib là vì...?"
Emma đổi sang một vấn đề khác, em vẫn luôn để ý chuyện này, tuy lúc đó em không biết rõ cho lắm Jack định làm gì, nhưng vẫn lấy lí Jack vốn là khách quen để hẹn Naib, bây giờ đã rõ ràng Naib đang phải chịu liên lụy từ Jack, khiến em cảm thấy hành động của mình lúc đó có vẻ... không nên chút nào.
"Đấy là ý muốn cá nhân của tôi, chỉ là chút tâm niệm mà thôi, rất cảm ơn cô đã giúp đỡ lúc đó, đồng thời cũng xin lỗi vì mang đến rắc rối, tiểu thư Woods."
Jack nheo mắt, khéo léo nói lời cảm ơn kèm theo xin lỗi ngăn Emma hỏi sâu hơn, uyển chuyển biểu lộ bản thân không muốn tiết lộ thêm mấy chuyện phía sau.
Thật ra thì khi đã nghe đến đó, có thể thấy được trong ngữ điệu của hắn có gì đó lảng tránh và đôi chút giấu giếm. Đối với lính đánh thuê Naib Subedar tuân theo nhiệm vụ tiến đến định lấy đi mạng hắn, dù không thành công, ít nhất như Jack nói, hắn đúng là chẳng có chút biểu hiện hay thái độ căm ghét gì với Naib cả, trường hợp này người bình thường còn cảm thấy khó hiểu nữa là ––– chắc chắn Jack đang che giấu chuyện gì mới khiến cho mọi thứ có vẻ bất thường như vậy.
Martha đột nhiên nghĩ đến lời Naib từng nói với cô.
"Không biết có nên tin tưởng tiếp nhận chuyện này hay không...?"
Naib không tin tưởng chuyện gì? Cậu ta muốn tiếp nhận cái gì?
Martha nhìn thật kĩ biểu cảm trên gương mặt Jack, hắn nhíu mày, khóe mắt híp xuống nhìn đi đâu đấy, khóe môi khẽ mím lại, toàn bộ đều cho thấy hắn đang lo lắng như thế nào, biểu lộ rõ ràng như thanh âm lúc lời hắn cất lên ––– vẻ mặt khiến Martha cũng chẳng rõ hắn ta như vậy là "nên tin hay không".
Cái tên này rốt cuộc đã làm gì Naib rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top