Chương 11


Trans: Fia + Lừi

Beta: Takui

Tác giả: 毛熊团

Được dịch và đăng tải dưới sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi đâu khác!

Thiết lập fic: Alpha bác sĩ tư nhân Jack x Omega lính đánh thuê đã xuất ngũ Naib

____________________________

11.

Naib nhìn phần lưng của mình trong gương một lúc thật lâu để xem lại kí hiệu đánh dấu còn rõ ràng hay không, cũng may pheromone của Alpha đã tiêu tan gần hết, trong lòng cậu thầm cầu nguyện rằng Emily sẽ không phát hiện ra nó.

Hôm ấy sau khi Martha quay người rời đi, Naib bèn phát hiện sau lưng mình thế mà túa ra mồ hôi lạnh. Thật ra không phải cậu sợ Martha, mà là nếu để cô ấy biết được chuyện này sẽ rất phiền phức, huống hồ đối với một lính đánh thuê Omega cố chấp lại kiêu ngạo như cậu mà nói thì... Chỉ có thể giữ bí mật này cho riêng mình mà thôi. Giấu được bao lâu hay bấy lâu, dù sao cậu và quái vật kia không thuộc về cùng một thế giới, Nhiệm vụ đã kết thúc, về sau không có dính líu gì đến nhau nữa.

Còn Jack liệu có tìm cậu trả thù không... Naib âm thầm siết chặt tay, có giỏi thì đến thử xem, thù cũ hận mới đều sẽ tính sổ một lượt.

.

.

.

Naib không nghĩ Martha thế mà đến chỗ Emily trước cả mình, vừa đẩy cửa ra đã thấy Martha ngồi bên bàn lau súng dọa cậu sợ nổi cả da gà.

"Chị thật sự không tin tôi sẽ đến ư?"

"Quả thật là không tin," Martha giương mắt nhìn cậu rồi cất súng, cầm một tập tài liệu ở trên bàn lên rồi đung đưa nó trước mặt Naib, cậu đoán hẳn là có việc mới rồi, "Lát nữa ra nói chuyện với tôi."

Nhưng mà như thế này có gì đó không đúng lắm. Chẳng phải cậu vừa mới từ một nhiệm vụ đi về sao?

.

.

.

Emily không hỏi quá nhiều về những vết thương trên người cậu mà chỉ lưu loát bôi thuốc rồi thay băng cho vết thương vùng thắt lưng, đến lúc kiểm tra phía sau Naib cực kì nhạy bén nhận ra động tác của chị khựng lại một chút, điều này làm cậu sợ hãi cực kì.

"Cậu không muốn cho Martha biết à?" Naib nghe thấy Emily hỏi vậy, tim cậu đập hẫng một cái.

"... Tuyệt đối không muốn."

"Được."

"Chị... sẽ không nói sao?"

"Giữ bí mật của người bệnh chính là chức trách nghề nghiệp của một vị bác sĩ mà."

"Ừm... Cảm ơn chị."

"Nhưng mà cậu định thế nào hả Naib?"

"Gì cơ?"

"Hắn đâu phải người cậu thích."

Naib lắc đầu, thích? Chưa nói hận hắn là may rồi.

"Cứ vậy đi." Im lặng trong chốc lát, Naib vừa sửa sang lại quần áo vừa thấp giọng nói.

Naib gặp mặt Martha ngay sau khi mở cửa, vừa nãy cậu nhận thấy biểu tình của Martha không ổn lắm, nghĩ đến chuyện mọi thứ bị bại lộ khiến tâm trí cậu không khỏi rối tung lên.

"Có tin xấu sao?" Cậu mở miệng thử dò hỏi.

"Tự xem đi." Martha trực tiếp ấn tập tài liệu vào ngực cậu, dùng giọng điệu khá kì quái nói, "Không ngờ là vẫn thể không thể tránh khỏi phiền toái, trong này chỉ định cậu là người duy nhất được nhận nhiệm vụ."

"À? Việc này cũng không phải chưa từng xảy ra." Naib lấy tờ thông tin ra lướt qua vài lần, vẻ mặt như thể bị nghẹt thở, "Cái này... Không phải tôi đã thất bại sao? Sao còn..."

"Cho nên tôi cũng muốn hỏi rốt cuộc lần này cậu đã làm ra chuyện gì đấy..." Nét mặt Martha trở nên phức tạp. Tiếp tục ủy thác một lính đánh thuê vừa thất bại trong nhiệm vụ gần đây, còn nói rõ chỉ một người này, nghe qua đã biết chắc chắn là có vấn đề. Chỉ là Martha không rõ rốt cuộc người có vấn đề ở đây là gã chủ thuê kia hay là Naib.

"Làm sao mà tôi biết được cơ chứ..." Naib cũng cảm thấy lờ mờ, cậu nhìn một lượt qua nội dung nhiệm vụ, thực sự ngắn đến khó hiểu, trên đó chỉ viết địa điểm gặp mặt, ngoài ra không đề cập đến gì thêm, "Còn gì đáng ngờ hơn nữa không?"

"Có," Martha ngừng một chút, "Lần này hắn ra giá cao vô cùng."

Naib siết lấy tờ giấy kia, cậu bỗng nhiên hiểu ra vấn đề, "Đây không phải là... Thôi bỏ đi, chị nói xem, tôi... nhất định phải đi ư?"

"Cậu thật sự muốn đi?"

"Hình như hắn rất muốn tôi đi... mà thôi." Những thứ khác thậm chí không còn quan trọng nữa.

"Cả tôi lẫn cậu đều không phải đồ ngốc, đây rõ ràng là một cái bẫy, Naib."

"Tôi biết..."

"Đừng nói với tôi mấy lời vô nghĩa thế," Martha hình như có hơi tức giận, "Hay lại lấy lí do muốn chơi trò kích thích ra để bao biện?"

"Tôi nghĩ là không phải đâu." Naib xếp lại đống tài liệu ngay ngắn nhưng không đưa cho Martha mà kẹp nó dưới cánh tay, "Tôi thấy đây giống một lời mời hơn."

"Mời vào bẫy mà cậu vẫn..."

"Này, Martha, không phải chị luôn nói rằng từ chối lời mời nồng nhiệt của nam nhân rất không phải phép sao?"

"Hai chuyện này liên quan đến nhau à?"

"Tôi sẽ đi." Naib nói, một lính đánh thuê kiêu ngạo sẽ không chùn bước, Martha chẳng có cách nào ngăn cản cậu hết.

"Thôi được rồi."

.

.

.

"Cảm tạ sự hợp tác của ngài." Jack chân thành nói cảm ơn, thậm chí còn cởi mũ dạ xuống cúi người hành lễ, mà đối tượng nói chuyện bị trói trên ghế dài trước mặt, "Ngài thuê người đến giết tôi, đáng tiếc là cậu ta thất bại rồi."

"Ngài muốn mạng của cậu ta thì cứ việc! Tôi có thể giúp ngài xử lý cậu ta."

"Cái gì? Không không, tôi không muốn giết cậu ấy, hoàn toàn không muốn."

"Nhưng cậu ta muốn giết ngài! Tôi sẽ không tố giác ngài! Jack, chỉ cần ngài thả tôi đi."

"Ngài có muốn tố giác tôi hay không chẳng hề quan trọng, tôi vẫn muốn nhổ cỏ tận gốc hơn nhất thời nhân từ mà để lại hậu quả – người chết sẽ không nói, đây là đạo lý mà cả tôi và ngài đều hiểu, không phải sao?"

Jack độc thoại xong bèn mở cái vali bằng da, bên trong là những lưỡi đao bóng loáng được xếp ngay ngắn, "Huống hồ, tôi biết ngài mới là người đứng sau hạ lệnh – mà tôi lại là một người sẽ ghi hận."

"Một lần nữa cảm tạ ngài đã giúp đỡ, rất nhanh tôi có thể gặp lại cậu ấy."

.

.

.

Naib đi vào giáo đường bỏ hoang, nơi này cách chỗ cậu ở cũng không xa, thậm chí từ nhà Naib nhìn ra cũng có thể thấy đỉnh nhà thờ thấp thoáng sau những dãy phố. Trong bóng tối, không rõ là trực giác hay gì, cậu có dự cảm rằng gặp một cái gì đó... hay nói đúng hơn là một ai đó.

Phần lớn cửa sổ trong giáo đường đều bị che lại, thiếu ánh sáng, cho dù bên ngoài là ban ngày thì bên trong vẫn tối đến bất thường. Vừa mới bước vào cửa, mắt của Naib vẫn chưa quen với việc mọi thứ xung quanh đột nhiên tối đi.

Cậu thấy một cái bóng cao gầy mặc âu phục đội mũ dạ, Naib nuốt nước bọt, sau đó cậu để ý tới phía sau lưng đối phương, người đối diện với hắn... là ai?

"... Jack?" Naib gọi, cậu nghe thấy giọng nói của mình có hơi kì quặc, có lẽ là do âm vang hơi run lên. Chẳng hề gì, dù sao cậu biết bản thân không sợ hắn.

"Hoan nghênh, Naib Subedar." Jack quay người lại, tuy không mang cái mặt nạ khiến người ta phát ớn kia song nụ cười trên mặt hắn vẫn làm cho Naib cảm thấy cực kì không thoải mái, "Có thể thuyết phục ngài tới buổi hẹn này đúng là vinh hạnh của tôi."

Lúc này Naib nhìn thấy vuốt kim loại dính máu gắn trên tay trái của hắn, cậu cười lạnh, "Đây là cách ngài chuẩn bị để đón khách sao?"

"Không, đương nhiên không phải." Jack nâng tay, lưỡi đao vì thế mà va vào nhau, tạo thành những âm thanh chói tai vô cùng, "Mọi thứ này đều không dùng để chào đón cậu, mà là chiêu đãi cho một vị khách đặc biệt..." Hắn lùi hai bước, giống như muốn triển lãm cho Naib xem...

Đồng tử của Naib co rút một chút, cậu nhận ra người kia.

"Anh bảo tôi đến xem anh giết người?"

"Cậu nhận ra gã, không phải sao?" Jack nói, "Gã ta chính là người đã giúp tôi gọi cậu đến đây."

"... Đây là việc mà một lính đánh thuê nên làm."

"Cậu không hỏi tôi lí do à?"

"Hỏi quái vật thì có nghĩa lý gì?"

Mắt Jack hơi nheo lại sau khi nghe xong câu đó, Naib lập tức nhận ra quý ông cực kì ghét đại từ xưng hô này, "Tôi rất muốn biết tại sao cậu lại cảm thấy tôi giống quái vật."

"Trực giác."

Jack bật cười, "Vậy cậu có thể dùng trực giác đoán thử xem, tôi có thực sự muốn giết cậu hay không?"

Naib bất giác đưa tay chạm vào hông tìm đao, nhưng ở đó bây giờ chỉ còn là khoảng không, cậu mới nhớ ra đao đã bị Jack lấy đi mất rồi. Cậu thầm mắng một tiếng, tiếp theo liền thấy Jack ném đao cho mình.

"Cứ như vậy mà đưa cho tôi?" Naib nhanh chóng kiểm tra một lượt, đúng là đồ của cậu.

"Vật trả nguyên chủ mà thôi."

"Tuy không biết anh có muốn xử tôi hay không," Naib rút đao, "Nhưng tôi xác định một điều rằng, lúc này tôi quả thực rất muốn tính sổ với anh."

Giữa lúc Naib hùng hùng hổ hổ muốn động thủ, Jack nhìn thấy ánh bạc trên lưỡi đao lóe lên, hắn lại nâng tay, bắt đầu tháo dỡ vuốt kim loại trong tay trước mặt cậu. Naib không khỏi sửng sốt, cậu không nghĩ tới tên quái vật này lại chấp nhận bỏ qua cho một mối nguy khó lường trong tương lai.

"Tôi không có lí do gì để giết cậu."

"Hả?"

"Nếu không phải đến nhận ủy thác thì cậu sẽ chủ động tìm tôi sao?" Jack đã cất gọn vũ khí, hắn vừa độc thoại vừa ngồi xuống cái ghế dài cũ kĩ bên cạnh, ra vẻ muốn nói chuyện nghiêm túc.

Naib lắc đầu, tay cầm đao của cậu hơi thả lỏng ra, lúc nhận ủy thác ai mà biết được anh đứng sau bày trò...

"Tên đó," Jack chỉ vào chủ thuê bị trói trên cái ghế ở gần đó, "Tôi từng giúp gã làm việc, cung cấp cho gã một số thứ, nhưng gã ta làm việc không cẩn thận bị lộ, lập tức bị bắt giam thẩm vấn, sau đó..." Jack lại chỉ vào mình, "Gã tìm cách khiến tôi thành kẻ chết thay cho nên mới thuê cậu làm chuyện này. Đáng tiếc, song cũng may mắn thay – cậu đã thất bại."

"Cho nên anh giết hắn? Thế thì có gì khác nhau?"

"Khác nhau ở chỗ - tôi tự mình động thủ, còn hắn vì muốn sạch sẽ nên muốn mượn tay cậu..." Bất luận lính đánh thuê nhận ủy thác đi giết người, hay một vị bác sĩ nhận hẹn đến cứu người... Trong xã hội này luôn tồn lại một quy tắc không bao giờ thay đổi – ăn miếng trả miếng, "Chưa kể mục đích của cả tôi và cậu hiện giờ đều như nhau, không phải cậu rất muốn trả thù tôi sao?"

"Chết tiệt... Đừng có đem tôi ra so sánh với anh..."

"Trên tay chúng ta đều chứa mạng người, cậu vì tiền tài, còn tôi vì bình yên của bản thân," Jack chậm rãi lau chùi vũ khí của mình, sau đó cẩn thận thả nó vào trong vali, "Nếu cậu không nhận ủy thác, tôi không bị quấy rầy, tất cả đều sẽ không phát sinh – cho nên có gì mà không thể chứ?"

"... Vậy nên anh mới trả thù hai người kia à?"

"Đúng là tôi," Jack thẳng thắn thừa nhận, không thèm ra vẻ giấu giếm, "Còn cả năm người trước cậu nữa."

Thế thì tại sao anh lại cố tình thả tôi đi?!

Naib đột nhiên cảm thấy tức giận, trong tiềm thức cậu biết cái này có quan hệ với thân phận Omega chết dẫm của mình – lại là Omega, tay cầm đao của Naib siết lại thật chặt.

"Nhưng tôi thả cậu đi." Jack dường như nhìn thấu suy nghĩ của cậu, hắn chủ động nói ra. Thực chất hắn vẫn luôn tự hỏi mình về vấn đề này, có lẽ hứng thú của hắn đối với lính đánh thuê này nhiều hơn so với hắn tưởng tượng.

"Anh không sợ tôi sẽ tố giác anh?"

"Sao phải sợ chứ? Naib Subedar, cậu có thể là Omega lính đánh thuê duy nhất trong thành phố này – cậu muốn vì một người như tôi mà bại lộ thiên cơ của mình sao?" Jack dừng một chút, hắn nhận ra Naib đang run lên, "Đương nhiên tôi hoàn toàn không hy vọng chuyện như vậy sẽ phát sinh, cũng không muốn cậu biến mất."

"Con mẹ nó thế rốt cuộc anh muốn cái gì?" Jack nói đúng... Naib không thể không thừa nhận, kẻ thắng ván cờ này luôn là hắn.

"Bởi vì rất nhiều nguyên nhân, Omega sẽ thuần phục trước Alpha, năng lực của Omega sẽ không bao giờ có thể so sánh được với Alpha... Đây luôn được coi là một sự thật không thể chối cãi." Lời nói của Jack đả kích Naib nghiêm trọng, đã vô số lần cậu nghe được những lời như thế này rồi, tuy rằng những người đó đều không biết bí mật của cậu cũng chẳng nhằm vào cậu, tuy rằng cậu cho rằng mình đã nghe quen rồi... Nhưng cậu biết mình là gì – bất kể là cha nuôi hay là Martha... Đều chưa từng nói trắng ra như vậy với cậu, Jack là người đầu tiên cố ý công kích tinh thần cậu trực tiếp đến thế, "Vậy hãy nói cho tôi nghe đi, Naib Subedar. Cậu cảm thấy những lời này, có chính xác hay không?"

Nếu là ngày trước, Naib đương nhiên sẽ mắng chửi người, sẽ dùng hành động của mình để đạp cái định kiến chó má này xuống dưới chân mà giày xéo. Nhưng đối mặt với Jack, Alpha đã đánh dấu mình... Cậu cảm thấy bản thân như đánh mất đi phần tự tin đó.

Jack lại nhíu mày, hắn nhìn thấy vẻ mặt của Naib dần thay đổi... Hắn đang chờ câu trả lời của Naib, đồng thời muốn xác nhận lại xem liệu đánh giá của mình có chính xác hay không? Cậu sẽ phủ nhận, hay đến cuối cùng vẫn chỉ là một Omega yếu đuối dễ dàng khuất phục?

"Jack, coi như lần trước anh may mắn." Naib im lặng trong chốc lát rồi đột nhiên mở miệng. Cậu cười, tay cầm đao giơ lên chĩa thẳng về phía trước, "Cái chuyện là Omega hay mấy cái vớ vẩn anh vừa nói kia hoàn toàn không thể cản trở tôi làm những gì mình muốn – kể cả anh."

"Thứ cho tôi vô lễ, ý của cậu là?"

Vốn không cần thiết phải nói cho hắn mấy thứ này, Naib biết rõ như vậy. Ba người biết bí mật của cậu, nhưng Jack lại khác so với cha nuôi và Martha, hắn dường như có để nhìn thấu ý nghĩ sâu thẳm nhất trong lòng cậu, còn dốc sức muốn moi móc phơi bày nó ra. Điều này khiến cậu cực kì không thoải mái, giống như góc khuất không muốn ai biết tới bị khai quật rồi tra hỏi một cách trắng trợn, nhưng khi thật sự đối mặt với khoảnh khắc này... Naib có chút không kiềm chế được.

Đúng vậy, bất kể là trở thành quân nhân dấn thân vào chiến tranh, hay là trở thành một lính đánh thuê lưỡi đao liếm máu, mục đích của cậu chỉ có một...

"Ai nói cứ là Omega thì phải yếu đuối?" Lời nói của Omega lính đánh thuê cuồng vọng vô cùng. Ngay cả bây giờ khi phải đối đầu với một Alpha mạnh mẽ có sức áp đảo tương đối như vậy, trong mắt cậu chẳng mảy may có nửa phần do dự hay yếu thế.

... Đây mới là lí do ta để cậu đi. Jack cuối cùng đã biết nhận định của mình không hề sai, Naib Subedar xác thực là Omega độc nhất vô nhị mà hắn từng thấy.

"Cậu có nhớ những gì tôi nói không? Cậu không hề khuất phục trước tôi." Đó là những gì Jack muốn nói với Naib vào đêm xảy ra tất cả mọi chuyện, "Tôi là Alpha, nhưng lúc đó cậu vẫn không chịu khuất phục trước tôi, Subedar."

"Bời vì anh là Alpha nên tôi phải khuất phục? Mơ tiếp đi..."

"Ý của tôi không phải như vậy, và tôi cũng hy vọng rằng cậu sẽ không khuất phục trước bất cứ ai khác." Jack đứng lên, hắn vẫn cười, nhưng Naib cảm thấy vẻ mặt hắn có phần không giống như lúc nãy, "Đừng làm tôi thất vọng."

"Vì an toàn của cậu, tôi khuyên cậu nên đi trước."

"Anh... chưa giết gã?"

"Ừm? Tôi có nói tôi giết hắn rồi sao?"

"..."

"Sao thế, muốn bảo vệ cựu chủ thuê của mình à?"

"Ha, gã bảo tôi đến chỗ này, lại không trình bày cụ thể nội dung ủy thác. Tôi chẳng cần vì gã mà chọc phải một tên quái vật."

"Cậu biết là tôi không thích cách xưng hô đó mà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top