[1]. Tới cắn em

Sáng sớm tinh mơ.

Naib bám chặt vào giường, liên tục than thở: "Lười chết mất, cho em nghỉ nốt hôm nay thôi!"

"Câu này em đã nói lần thứ 5 rồi." Jack cố gắng kéo cậu dậy, "Tinh thần như vậy thì làm sao theo đuổi lối sống lành mạnh mà em muốn được đây?"

Cậu bị hắn lôi ra ngoài, đẩy tới cửa nhà rồi nói: "Hôm nay phải chạy đủ 8 km."

Jack chỉ vào con số 0 tròn trĩnh trong ứng dụng chạy bộ, "Giờ anh có việc phải tới nhà Anto, về nhà sẽ kiểm tra tiến độ tập luyện của em."

"..."

...

Đứng bên cạnh một cửa hàng bán đĩa CD đang phát nhạc, Luca thoải mái tận hưởng không khí buổi sáng trong lành, bên cạnh còn có một chú chó lớn lông trắng, tên là Snow.

Bỗng cậu ta nhìn thấy Naib chạy qua, liền vẫy tay, "Chào buổi sáng, anh vợ đang tập chạy à?"

Naib dừng bước, lùi lại rồi hỏi: "Chó của cậu nuôi sao?"

"Vâng?"

Luca vừa dứt lời đã thấy Naib nhìn chằm chằm Snow như muốn ăn tươi nuốt sống nó.

"Chạy có nhanh không?"

"Thật ngại quá, tốc độ chạy của em cũng bình thường."

"Tôi hỏi con chó mà."

"..."

"Có động vật bốn chân nào mà không chạy nhanh chứ."

Một lát sau.

Bọn họ ngồi ở hàng ghế gỗ trong công viên, còn Snow sau khi không bị Luca dắt đi nữa, nó vui vẻ chạy quay công viên mấy chục vòng, trên bộ quần áo nó đang mặc còn gắn điện thoại di động của Naib.

Luca cầm lon cà phê lên uống một ngụm, "Lát nữa anh có muốn đi ăn gì không?"

Cậu gật đầu, "Đá bào."

"Sao anh ăn đá bào vào buổi sáng được hay vậy?"

"..."

...

Tối hôm đó, sau khi Jack về nhà liền lấy điện thoại của cậu ra kiểm tra.

Trong khi đó, Naib đang ngồi ăn táo ở phòng khách, cậu có chút hồi hộp, âm thầm suy đoán phản ứng của đối phương.

"Biểu hiện rất tốt, hôm nay em còn chạy được 10 km."

Naib nghe hắn nói vậy, cảm giác nặng trĩu trong lòng không còn tồn tại nữa.

Thế nhưng ngay sau đó, Jack ngồi xuống bên cạnh cậu, nở nụ cười đáng sợ: "Em thật giỏi, chạy được 10 km trong vòng 8 phút."

"..."

"Lại còn có một đoạn dừng ở gốc cây của công viên rất lâu, là em hay là Snow chạy vậy? Đang chạy bộ còn biết đi bậy nữa à?"

"..."

Naib gãi gãi cằm, "Làm sao anh biết là Snow?"

"Lúc anh về nhà, thấy Luca nói sáng nay em gắn điện thoại lên Snow làm gì đó." Jack thở dài: "Thật sự không muốn tập chạy à?"

Cậu phản bác: "Không muốn, lần trước em bị bong gân, bây giờ chưa hết đau thì chạy kiểu gì."

"Đưa chân anh xem nào." Hắn thử chạm vào cổ chân Naib, "Nhấn vào có đau không?"

Thấy cậu gật đầu, Jack lại nói: "Thế sao không bảo anh? Nếu biết em còn đau chân thì anh đã không ép em chạy làm gì."

Naib lẩm bẩm trong miệng: "Chỉ có như thế thì em nói ra làm gì, nhõng nhẽo với anh cả ngày à?"

Jack nghiêng đầu cười, giây sau đã kéo cậu vào lòng, "Như vậy cũng được mà."

Cậu dùng sức đẩy người ra, "Ghê chết!"

Hắn bóp cằm Naib, cười nói: "Em đúng là không biết đùa là gì."

Cậu nhíu mày, nắm cổ áo Jack kéo xuống, "Anh dám coi thường em hả? Thôi được."

Sau hai giây yên lặng, cằm cậu nâng lên, nhẹ nhàng đụng vào môi hắn.

Ban đầu Jack có ngạc nhiên vì tự dưng cậu lại chủ động như vậy, nhưng hắn ngay lập tức chiếm lại quyền chủ động, dịu dàng hôn từng chút một.

Trong lúc đối phương còn đang mải mê làm chuyện khác, bàn tay cậu nghịch ngợm gỡ mấy nút áo của hắn ra. Không khí mang theo tình cảm lưu luyến, triền miên.

Tất cả hơi thở của hắn đang không ngừng bắt lấy cậu, hãm sâu vào.

Mập mờ như men rượu.

Nhân lúc đối phương còn chưa kịp phản ứng, Naib tiếp tục trượt xuống dưới, dùng sức để lại một vết răng trên cổ hắn.

Không khí ám muội làm cho mọi thứ như chậm lại.

Ngay sau đó, bên tai Jack vang lên tiếng cười đùa không nghiêm túc.

"Có giỏi thì tới cắn em đi."

"..."

Naib leo xuống người bạn trai, thuận tay cầm theo một miếng táo đi về phòng, biểu cảm nghiêm túc báo cáo: "Tại hạ có hẹn chơi game với William rồi, xin phép cáo từ."

Phòng khách lại rơi vào yên lặng.

Yết hầu hắn lăn lộn mấy vòng, chậm rãi chỉnh lại áo sơ mi đã bị ai đó vạch ra hơn nửa.

...

Một lát sau, trên hành lang trở về phòng vang lên mấy tiếng sột soạt mờ ám.

"Anh làm gì vậy!" Naib rất nhanh đã bị chặn vào tường, cậu nuốt miếng táo xuống, muốn dùng sức đẩy người ra nhưng lại chạm phải làn da trần trụi của bạn trai, mặt mũi nóng bừng như bị thiêu đốt.

"Chính em cởi mà còn đỏ mặt à?" Jack nhướn mày cười, giọng điệu vô cùng không đứng đắn: "Nói lại câu trước cho anh nghe xem nào."

"Em có hẹn chơi game."

"Câu trước đó nữa."

Cậu quay mặt đi, "Lúc đó em chỉ đùa thôi, không biết--"

"Không biết?"

Jack đột ngột cúi người, một tay ôm người cậu lên như món hàng vận chuyển, "Được, vậy để anh dạy cho em biết."

Khi bị nhấc cả người lên, Naib đến hai chân còn không chạm tới đất, cậu tức giận giở giọng hù dọa: "Bỏ ra! Có tin em đấm anh tím mắt không hả?"

Jack nhìn cậu thật lâu, đôi mắt nhiễm tình ý càng trở nên sâu thẳm.

"Ngoan, chúng ta về phòng rồi đấm cũng chưa muộn."

...

Trong khi đó, ở bên nhà của William.

Nhìn chữ "GAME OVER" đỏ chót trên màn hình điện thoại, cậu ta bức xúc tới nỗi đấm mấy cái liên tiếp vào chiếc gối ôm hình tên lửa, "Aaaa lại thua rồi!"

"Sao mãi không thấy Naib vào game, nhắn tin cũng không trả lời vậy!?"

William tức giận ném điện thoại đi.

"Đi rank một mình bị đồng đội bóp xuống 3 sao rồi, huynh đệ cái quần què!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jacknaib