Chương 7: Bóng ma
Jackson đêm qua lại không về, Yurino thầm nghĩ. Kể từ ngày cô gái đó xuất hiện, tần suất hắn ở ngoài ngày một tăng lên.
Kể từ ngày cô gái đó xuất hiện, đảo quốc mùa đông này ngoài buốt rét, dường như còn gom thêm vô vàn giông bão.
Yurino yên lặng ngồi bên khung cửa sổ, đều đặn lật từng trang sách cũ kĩ đã ngả màu. Lần trở về này Drake đã mang cho cô rất nhiều sách hướng dẫn trồng hoa. Nó sẽ giúp chị đỡ nhàm chán hơn, Drake lí giải, và bản thân Yurino cũng cảm ơn cậu em chồng về điều ấy. Yurino không hẳn thích đọc sách. Chỉ là cô hy vọng việc nghiền ngẫm những cuốn sách cổ này sẽ giúp mình tìm ra lời giải thích cho việc vì sao những cánh hồng trắng mà cô đã cất công vun trồng, dường như chỉ sau một đêm tất cả đều rũ mình, hóa thành đỏ rực.
"Đọc sách sao, cô bé?"
Mùi nước hoa nồng nặc theo cơn gió lạnh ập vào rất nhanh trong căn phòng rộng lớn. Yurino hơi nhấc tầm mắt lên khỏi trang giấy dẫu cho cô cũng phần nào đoán được kẻ vừa xuất hiện là ai. Đã từng có một khoảng thời gian, có lẽ cũng khá lâu rồi, thi thoảng cô cũng từng bắt gặp mùi hương này xuất hiện thoang thoảng trên người Jackson. Yurino không thích nó. Có thể vì bản thân cô vốn không thích mùi xạ hương, hoặc cũng có thể một kẻ có khứu giác khá nhanh nhạy như cô dễ dàng cảm nhận được thứ gọi là mùi chết chóc.
Việc Eira Grande trở lại Sirene này đem lại sự dè chừng cho bất cứ ai mang trên mình danh nghĩa người của gia tộc Mervyn, và dù muốn hay không thì Yurino cũng không thể thản nhiên xem mình như người ngoài cuộc. Hơn cả việc sắm cho mình thân phận đệ nhất phu nhân, Eira còn là người cũ của Jackson mà Yurino đã trên một lần nghe nói đến. Ả ta trở về đây dẫu có mang trên mình nụ cười nửa miệng thâm độc được che giấu hờ hững phía sau tấm mạn che mặt đi chăng nữa thì ánh mắt lấp lánh những tia ấm áp khi đối diện với Jackson Mervyn lại là điều mà Yurino dẫu có là một kẻ ngốc thì vẫn có thể dễ dàng nhận ra.
Yurino gật đầu khe khẽ thay một lời chào hỏi. Chẳng ai biết được mục đích chính xác của Eira là gì trong ngày trở về, và cô thì không nên cố ý chọc điên một kẻ còn đang mang trên mình nghi vấn tự tay sát hại người chồng trên danh nghĩa.
Eira cười khẩy trước phản ứng của Yurino. Ả không hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ nhận lấy tách trà từ tay người hầu rồi ngồi xuống ghế, đối diện khung cửa sổ nơi Yurino đang ngồi đọc sách. Nắng nhạt màu len lỏi vào trong căn phòng, điểm những tia ấm áp lên gương mặt thuần khiết vốn chẳng dễ dàng nhuốm lấy bụi trần trên khắp thế gian. Yurino trong chiếc đầm trắng quen thuộc đang ngồi bó gối và nghiền ngẫm cuốn sách. Đôi chân trần của cô gái đặt trên bệ cửa sổ, thi thoảng lại đung đưa theo những giai điệu không rõ ràng mà chủ nhân của nó vui vẻ ngâm nga.
"Câm mà cũng hát sao?"
Thịch.
Những lời mỉa mai ác ý của Eira trong trường hợp này chẳng khác gì gai nhọn. Yurino ngay lập tức im bặt. Cô thậm chí còn không nhận ra hành động vô thức trước đó của mình, để đến khi phải đón nhận sự chế giễu độc địa kia mới thoáng cảm giác sượng trong lòng khi biết trong lúc vô thức, mình đã lặp lại thói quen từng có khi xưa - thói quen từng ngâm nga, từng hát những giai điệu trong lành.
Yurino tìm cách trèo xuống khỏi cửa sổ. Cô dùng thẻ đánh dấu lại cuốn sách đang đọc rồi chồng những cuốn sách lên nhau, khệ nệ tìm cách mang chúng trở về phòng. Ngoài hiên nắng vẫn nhạt màu.
Ngoài hiên, những khóm hồng như vừa rực rỡ hơn thứ màu đỏ sắt son, như máu.
"Khoan đã!"
Eira đột ngột giữ chặt cổ tay Yurino khiến chồng sách trên tay cô gái rơi vãi khắp nơi. Cô gái trẻ nhăn nhó vì đau đớn, gắng tìm cách thoát khỏi tầm kiểm soát của kẻ kia. Vậy nhưng, lực xiết từ phía Eira chỉ càng lúc càng chặt hơn chứ không hề lơi lỏng.
"Bình tĩnh đi!" Eira cười trừ. "Tôi chỉ muốn kiểm tra xem vết thương của cô đã lành lại chưa thôi."
Yurino nhăn mặt, nhưng Eira không để tâm điều ấy mà vẫn mạnh bạo dùng sức kéo cao cổ tay áo của đối phương. Vết bỏng mà người thầy cúng gây ra tại đám tang vẫn còn nguyên trên cổ tay gầy guộc. Dù muốn hay không, dấu vết này cũng buộc Eira phải đặt cho mình vô vàn giả thiết xung quanh những lời mà bà thầy cúng đã từng nói đến. Người chết sao?
Jackson, rốt cuộc anh đang giữ lại bên mình thứ tai ương gì vậy?
"Yurino. Cô xuất thân từ đâu?"
Bỏ đi vẻ cười cợt giả tạo mà nãy giờ cố gắng khoác nên mình, Eira chợt nhăn mặt. Câu hỏi của ả khiến Yurino hơi nhíu mày. Dẫu vậy, dù muốn hay không thì cô cũng chẳng có cách nào trả lời câu hỏi của Eira cả.
"Và người chết được nhắc tới là ai?"
Eira Grande thề có Chúa, rằng trong tích tắc, chỉ trong một tích tắc thôi, ả thấy đôi mắt của Yurino thẫm lại chẳng khác gì địa ngục. Vẻ u uất cùng thất kinh hiện lên rất nhanh trên gương mặt người con gái đó khiến Eira bất giác hoảng sợ buông tay. Ả nhìn chằm chằm vào dáng người đang khom lưng nhặt lại đống sách vương vãi trên sàn, bỗng nảy sinh suy nghĩ: Yurino Tsukuyo đáng lí ra không nên tồn tại trên thế gian này.
"Yurino!"
Những ngón tay được cấu chặt vào da thịt của Eira nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường khi ả nhận ra giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Hít một hơi thật sâu nhằm ổn định lại nhịp thở của mình, Eira Grande quay lại nhìn và nở một nụ cười ngọt nhạt.
"Về rồi sao, Jackson?"
Vậy nhưng không ngoài dự đoán, Jackson Mervyn chỉ lẳng lặng bước qua ả đàn bà mà đúng ra hắn phải gọi một chữ "mẹ" trên danh nghĩa. Hắn bước lại gần và nhặt những cuốn sách giúp Yurino, không quên đánh mắt thăm dò phản ứng của người vợ trẻ khi hắn lại thêm một lần qua đêm bên ngoài.
"Em ăn sáng chưa?"
Jackson hỏi khi đặt cuốn sách cuối cùng lên tay Yurino. Lần này đáp lại hắn là một cái gật đầu, ngoan ngoãn hơn hẳn so với những gì thường ngày hắn phải đón nhận. Xem ra sự trở về của Eira cũng không phải điều gì đó quá tệ, khi sự có mặt của người ngoài khiến Yurino như thường lệ, tỏ ra là một người vợ biết điều trước mặt mọi người vì không muốn những tin đồn không mong muốn về gia tộc Mervyn xuất hiện qua miệng lưỡi người đời.
"Mấy cuốn sách này của Drake mang về à?" Hắn tiếp tục hỏi. "Chúng ẩm mốc hết rồi. Anh nghĩ nên bỏ đi thì hơn... Thôi được, tùy em."
"Jackson. Anh rõ về xuất thân của cô ta chứ?"
Eira lên tiếng hỏi, chất giọng nhẹ hơn hẳn giọng điệu ả từng dùng để tra khảo Yurino khi nãy nhưng cũng chẳng đủ để giấu đi vẻ khinh miệt. Gạt bỏ chuyện Yurino hiện đang ngồi ở vị trí ả không bao giờ có thể ngồi vào khi đã từng cam tâm bỏ lỡ thì với việc xuất thân từ tầng lớp quý tộc, Eira Grande chưa bao giờ có thể lãng quên mình và những kẻ xa lạ từ tầng lớp dưới đáy xã hội, vẫn luôn cách nhau cả một đoạn dài.
"Không phải việc của cô."
"Yurino Tsukuyo..." Eira lẩm nhẩm cái tên vọng ra trong tiềm thức. "Cô ta không phải xuất thân từ ngôi làng dưới chân núi Blanc đấy chứ? Jackson! Anh điên à? Ngôi làng đó..."
"Câm đi, Eira!"
Jackson chau mày, đôi mắt rét lạnh cứ thế nhìn về phía Eira cảnh cáo như chẳng buồn bận tâm chút gì đến thứ gọi là tình cảm xưa cũ giữa hai người. Ngay bên cạnh, hắn có thể dễ dàng cảm nhận cả cơ thể Yurino như đang căng cứng khi chuyện quá khứ vốn không mấy êm đềm của mình nay bị người ngoài nhìn vào và đay nghiến. Jackson hắn là người đã mang Yurino về. Vậy nên dẫu cho là xuất thân thấp kém, dẫu cho là trong tim cô chưa từng dành cho hắn dù chỉ một vị trí nhỏ nhoi, dẫu cho rằng cô vẫn ngoan cố gồng gánh trên vai tro cốt của người đã chết,... thì hắn cũng bằng lòng chấp thuận.
"Yurino!"
Lờ đi sự hiện diện của Eira, Jackson quay sang phía Yurino và khẽ gọi tên cô. Cô gái mặt trời lớn lên ở quốc đảo mùa đông, bông hồng trắng trưởng thành trong bể máu,... tất cả là do cuộc đời khắc nghiệt, hay do chính hắn nhẫn tâm lôi kéo cô vào trong vòng luẩn quẩn cứ mãi đọa đày?
"Đi thôi! Hôm nay anh đưa em về thăm bố mẹ."
Đã rất lâu rồi, Jackson Mervyn mới có thể bắt gặp ánh mắt sáng lấp lánh cùng nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời xua tan đi giá rét ngày đông xuất hiện trên khóe môi Yurino. Và quan trọng hơn, nụ cười ấy chính xác là dành cho hắn.
...
Yurino sinh ra và lớn lên ở ngôi làng không tên nằm dưới chân núi Blanc. Cô là con gái của một người lính nghèo bị thương tật sau chiến tranh cùng một ca nữ ngoại quốc đã bỏ nghề. Cuộc sống gia đình ba người dẫu cho có nghèo khổ thì vẫn luôn ngập tràn những tiếng cười hạnh phúc. Nhưng rồi đến một ngày, câu chuyện cổ tích ấy cũng buộc phải khép lại khi dịch bệnh nổ ra. Nhằm dập tắt đại dịch trước khi nó kịp lan tới kinh thành, cố đức vua Douglas đã nhẫn tâm hạ lệnh thảm sát toàn bộ người trong làng. Nếu không kể đến kẻ cũng đã về với thế giới bên kia là Ryuu, có thể nói, Yurino Tsukuyo là người duy nhất còn sống sót sau trận thảm sát năm ấy.
Ngôi mộ của cha mẹ Yurino được đặt chung, trong chính khu vườn trước đây của gia đình họ. Đó là ngôi mộ duy nhất trong làng, dĩ nhiên là ngoại trừ nấm mộ tập thể - nơi quân lính ném tất cả các xác chết xuống hố và lấp đất lên để ngăn chặn dịch bệnh. Là Jackson đã sử dụng danh nghĩa của gia tộc Mervyn và đưa thi thể cha mẹ Yurino về, cẩn thận giúp họ xây dựng một ngôi mộ riêng, cũng sửa chữa lại căn nhà tang hoang vì thảm sát,... đó là một trong những lí do khiến Yurino vẫn luôn cảm thấy biết ơn Jackson từ tận đáy lòng.
Yurino cẩn thận tỉa tót lại từng khóm hồng trong vườn. Khi cô còn bé, mẹ cô cũng đã từng trồng một vườn hoa hồng đỏ. Có thể nói Yurino như được thừa hưởng những điều tốt đẹp của mẹ mình, từ nhan sắc, từ sở thích trồng hoa, cho tới cả giọng hát từng khiến say lòng biết bao kẻ si tình đi lạc.
Và Jackson cũng không nằm ngoài số đó.
"Cái này dành cho anh này!"
Yurino đã nói như vậy và đẩy về phía Jackson một bông hồng nhằm an ủi hắn sau khi mẹ hắn qua đời. Bông hồng đỏ của cô gái đã mang lại một sự ngỡ ngàng cho Jackson. Hắn không nỡ đưa tay đẩy cô ra, nhưng cũng chẳng thể giấu đi nụ cười sầu não.
"Sao lại tặng hoa hồng đỏ cho người đã khuất chứ?"
"Nhưng chẳng phải... người còn ở lại mới là quan trọng hơn sao?"
Đó dường như là lần đầu tiên trong đời, một kẻ như Jackson bỗng nhiên xuất hiện cảm giác sợ hãi khi nghĩ đến một ngày, đến cả Drake hay Lisa cũng chẳng còn ở bên hắn như thường lệ. Bầu trời Neige vốn giăng kín trời tuyết rơi, buốt giá và cô độc, buổi đêm hôm ấy chẳng rõ vì đâu lại hấp háy những đốm lửa hồng, tí tách nhảy theo gót giày của cậu cả gia tộc Mervyn tiến về phía nghĩa trang, nhẹ nhàng đưa hai đứa em vốn đã ngủ thiếp đi khi trông coi mộ của mẹ, trở về tòa dinh thự.
"Sợ hãi thì có gì đáng xấu hổ đâu cơ chứ?" Và cô gái đó đã nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn, nở nụ cười ấm áp. "Đó là một trong những minh chứng cho việc chúng ta đang sống."
Sợ hãi sao?
"Kẻ sợ hãi sao còn mong người khác sẽ sợ hãi mình cơ chứ?"
Vậy mà hắn, cả Drake và Lisa nữa, đều được dạy dỗ trái ngược với những gì Yurino đã nói. Chẳng dễ gì để gia tộc của hắn có thể đứng trên vạn người trong suốt cả trăm năm nay, và hẳn nhiên việc để kẻ khác nhận ra hắn hay bất cứ thành viên nào trong gia tộc được mệnh danh "gia tộc ám sát" có bất cứ điều gì phải e sợ trên thế gian này, ắt hẳn vị thế mà những người tiên phong gây dựng đến nay đã chỉ còn là hữu danh vô thực.
Ấy vậy mà chẳng khác cha mình là bao, rồi đến một ngày, Jackson Mervyn cũng để cho người đời mặc nhiên nhìn vào và dễ dàng phán đoán ra, điểm yếu duy nhất của mình lại là một người con gái.
"Yurino!"
Jackson dập tắt đầu thuốc. Hắn lên tiếng gọi Yurino, nhưng rồi cũng chủ động bước về phía cô đang đứng. Yurino vẫn luôn nhanh nhạy đối với mọi âm thanh. Cô quay lại dường như ngay lập tức, đứng ngược với mặt trời và nghiêng đầu nhìn hắn thay cho một lời đáp.
Đã từng có lúc, chỉ là đã từng thôi, cũng từ vị trí này Jackson cảm thấy trong khoảng trời của riêng mình, có đến hai mặt trời tồn tại.
"Cho em này!"
Lưỡng lự một hồi, Jackson cũng quyết định đặt lên đầu Yurino một vòng hoa hồng vừa được kết vội bằng tay. Không giống vườn hồng trên núi Blanc chỉ độc một màu đỏ thẫm, những cánh hồng mọc lên từ đống tro tàn hội tụ đủ sắc trắng, vàng, hồng, đỏ,... rực rỡ và tuyệt nhiên chẳng mấy gây khó khăn mỗi khi hắn động vào.
Yurino để mặc Jackson đặt vòng hoa lên cho mình. Cũng chẳng phải điều lạ lẫm gì, khi trước đây hắn cũng đã đôi lần làm cho cô đôi điều tương tự. Những đầu ngón tay của gã có đôi chút xây xước do bị gai hoa hồng đâm, nhưng có lẽ nhiêu đó cũng chẳng thấm là bao khi cuộc đời Jackson cũng đã quá nhiều lần vì Yurino mà hoài ôm thương tích vì gai nhọn.
"Gần đây có một nhiệm vụ quan trọng từ Soleil, do vậy, anh sẽ phải ra ngoài nhiều hơn."
Yurino không có nhiều ấn tượng với Soleil, dù cho cái tên thủ đô của đảo quốc mùa đông này cũng mang ý nghĩa tương tự với tên đất nước quê hương của cô là Taiyo, có nghĩa là mặt trời. Mà thật ra thì cả hai nơi đó trong trí nhớ của Yurino đều chẳng khác một làn sương mỏng là bao - rằng một nơi hiện lên chớp nhoáng như một giấc mơ, còn một nơi lại mơ hồ, viển vông, ngỡ tưởng hoàn toàn vô thực.
"Liên quan đến hoàng gia?"
Yurino dùng cử chỉ tay ra hiệu. Jackson không cấm người phụ nữ của mình để tâm đến chuyện làm ăn giống như nhiều gia tộc khác, nhưng thật lòng thì Yurino cũng chẳng mấy hứng thú. Chỉ là không rõ vì sao, có những vấn đề vẫn dễ dàng đi lạc vào trong suy nghĩ của cô như vậy, đơn cử như việc Jackson từng nhận nhiệm vụ tiêu diệt hết tàn dư mà Douglas để lại, chính thức đặt dấu chấm hết cho vương triều Darius đã trị vì đất nước này suốt bốn trăm năm ròng.
Sẽ là thừa thãi khi lại thêm một lần Yurino thừa nhận việc mình đau lòng cho cái chết của những kẻ xa lạ ngoài kia. Vậy nhưng cô cũng chỉ là con người, lại càng chẳng phải kẻ lớn lên trong những bài huấn luyện đao kiếm súng đạn khắc nghiệt về việc giết chóc. Nhắm mắt và nghĩ về việc lại thêm một người nằm xuống bởi bàn tay của chính kẻ ngày ngày chung chăn gối với mình, khối óc cô lại ngập ngụa thứ chất lỏng tanh nồng, đỏ rực đến nhức nhối tâm can.
"Ừ."
"Jackson, nếu chỉ vì tiền thì không đáng."
"Vậy theo em, điều gì là xứng đáng cho tất cả những chuyện anh đã làm?"
Yurino nhíu mày. Đôi khi cô không thể nào hiểu được những suy nghĩ của Jackson, mà có khi luôn là như vậy. Hắn luôn có thừa lí lẽ để bao biện cho những việc mình làm, như khi nhận nhiệm vụ, như khi đưa ra một cái giá trên trời cho khách hàng, hay như cả khi nhẫn tâm xuống tay chấm dứt tính mạng của một người vì những sai lầm cỏn con không đáng kể. Tất cả những việc hắn đã làm, đều chẳng thể vì lời khuyên nhủ, can ngăn của bất cứ ai mà trễ đi một nhịp.
Yurino chấm dứt việc đôi co với Jackson khi cô hiểu nhiêu đó cũng chỉ như muối bỏ bể mà thôi. Drake và Lisa dẫu cho vẫn nóng nảy và bồng bột như ngày nào đi chăng nữa thì hai đứa nó cũng đang dần học cách trưởng thành, có thể tự lo liệu an toàn cho chính mình nên những lo lắng của Yurino có chăng rồi cũng sẽ tới một ngày trở thành thừa thãi. Ở trong tòa dinh thự rộng lớn ấy, những việc Yurino nên để tâm nếu không phải vườn hồng nhung thì cũng chỉ nên là những hồi ức dở dang mà cô từng có được trước khi tới cái ngày một tay Jackson đã tự thiêu cháy mọi thứ thành một nắm tro tàn.
"Yurino!"
Hơi ấm bao gắt gao bao phủ từ phía sau khiến Yurino choàng tỉnh. Mặt trời chậm chạp lui về phía sau rặng núi, dệt lên nền trời thứ ánh sáng cam sậm màu phảng phất chút thê lương. Jackson đứng xoay lưng về phía ánh tà dương. Chẳng ai có thể nhìn thấu trong lúc này, dáng lưng của kẻ đứng đầu gia tộc Mervyn đang lừng lững cõng lấy mặt trời, hay xót xa hơn là chỉ vì một người, hắn cam tâm quay lưng với vạn vật trên khắp thế gian?
"Chúng ta quên hết mọi thứ đi, làm lại từ đầu được không?"
Từ đầu?
Yurino chau mày. Cô vốn nào biết được từ đầu mà Jackson đang nói đến vốn thuộc về nơi đâu. Chỉ là tiềm thức của Yurino vô cớ gọi tên về cuộc gặp đầu tiên giữa hai người, để rồi xót xa tự nhủ với bản thân rằng giá như ngày đó chưa bao giờ xuất hiện, thì có lẽ hiện tại chúng ta đã chẳng phải hoài ôm đớn đau đến chừng này.
Nếu ngày đó chúng ta không gặp nhau, Yurino sẽ chẳng trở thành đứa con gái câm như hiện tại, người cô yêu cũng chẳng phải chết đau đớn đến độ thi thể chẳng còn vẹn nguyên khi bị vứt lại trong rừng, và rằng linh hồn của người chết sẽ chẳng còn ngoan cường đem bám Yurino trong mỗi giấc mơ,... Phải đấy, nếu ngày đó hai người không gặp nhau, có lẽ cuộc đời của Yurino đã chẳng phải nhuốm một màu bi thương như hiện tại. Cô sẽ được sống một cuộc sống hạnh phúc vẹn tròn bên những người mà mình thương yêu, chỉ còn hắn, chỉ riêng hắn - Jackson, vẫn chỉ là một con thú hoang, vấn chỉ là một con ác quỷ với linh hồn mục ruỗng chẳng thể nào cứu vãn.
Yurino đã đưa tay cứu lấy cuộc đời hắn. Nhưng thật tệ khi hắn lại ích kỷ trả ơn bằng việc nhẫn tâm giết chết cô, vốn chẳng phải một lần.
Yurino không ngừng cựa mình, cố tìm cách vùng ra khỏi cái ôm xiết chặt của Jackson. Quên đi sao? Cô không thể. Người ta vốn có thể lãng quên nhiều thứ, nhưng sao có thể vô tư quên đi việc chính mình đã chết đi như thế nào?
"Cẩn thận!"
Jackson chau mày khi nhận ra sự thay đổi bất thường trong không khí. Hắn nín thở, dễ dàng nhận ra âm thanh vun vút như xé gió đang lao đến bên tai. Dùng hết sức bình sinh, hắn ôm gọn Yurino vào lòng rồi ấn cô ngồi xuống, vừa vặn bảo vệ người kia thoát khỏi mũi tên sắc nhọn trong gang tấc.
"Em có sao không?"
Phần nào yên tâm khi những bụi hoa hồng tạm thời che khuất vị trí của hai người khỏi tầm nhìn của kẻ vừa ra tay, Jackson mới xiết lấy bả vai Yurino, cẩn thận soi xét một lượt để chắc chắn rằng cô vẫn an toàn. Yurino đưa tay ôm đầu, có vẻ như vẫn chưa dễ dàng tiếp thu sự việc xảy ra chớp nhoáng vừa rồi, nhưng đến khi thấy phần áo nơi cánh tay Jackson bị rách toạc và ứa máu, Yurino mới giật mình, bàng hoàng nhận ra việc mình và Jackson vừa bị kẻ xấu tấn công.
"Ngồi yên đây!"
Jackson đưa tay ra dấu cho Yurino im lặng, tay còn lại hắn vội vã lục tìm khẩu súng giắt bên hông. Bên cạnh hắn, Yurino dường như vẫn bất động. Cô không hẳn là sợ hãi. Hẳn vậy, quanh năm suốt tháng đối diện với hiểm nguy, việc tử thần rình rập gõ cửa mỗi ngày, giờ với cô gái trẻ có chăng đã chẳng còn là xa lạ. Chỉ là Yurino không muốn làm vướng tay vướng chân Jackson, nhất là khi chỉ vì che chở cho cô, hắn đã nghiễm nhiên để mặc bản thân rơi vào vòng nguy hiểm.
Nhưng rốt cuộc, kẻ nào dám to gan nhắm thẳng vào gia tộc Mervyn ngay trên chính mảnh đất mà dân chúng ca tụng họ còn hơn cả ông hoàng?
Suy nghĩ ấy khiến Yurino bất giác thấy lạnh sống lưng. Cô hít một hơi thật sâu, chủ ý để mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ của hoa hồng căng tràn trong lồng ngực. May thay, mùi sát khí ở nơi này không quá nồng như cô dự đoán. Dường như, nó chỉ toả ra từ một phía, đó là người đang cận kề ngay bên cô trong lúc này.
Yurino bất giác xiết chặt tay Jackson, để đến khi bắt gặp cái chau mày tra hỏi của hắn, cô mới rụt rè lắc đầu, ra hiệu rằng cảm giác ngột ngạt bao trùm khắp không gian chỉ vài giây về trước nay đã không còn hiện diện. Yurino không dám khẳng định nguy hiểm đã qua đi, chỉ là cảm giác tử thần thêm một lần gọi cửa đang lờ mờ tan biến.
"Được rồi."
Jackson thở hắt, cốt cũng chỉ để Yurino yên lòng. Hắn không rõ mục đích của kẻ vừa rồi là nhắm vào hắn hay Yurino, và hành động vừa rồi là một lời cảnh cáo hay thật sự là một pha tấn công cố ý, nhưng việc thêm một vụ tấn công nữa xảy ra tại Sirene này mà vũ khí không phải súng ống thông thường đã là đủ để khiến hắn đặt nghi vấn về những chuyện xảy ra trong thời gian gần đây, từ đệ nhất kĩ viện Treize cho tới ngôi làng chết chóc nằm dưới chân núi Blanc này, rằng nó có liệu có liên quan gì đến nhiệm vụ truy tìm giọt máu cuối cùng của vương triều xa xưa mà gia tộc Mervyn của hắn cùng cả tân quốc vương Ryder đang sốt sắng truy lùng.
"Chúng ta mau chóng về thôi."
Jackson đứng dậy, vừa nói vừa lắc đầu ra hiệu cho Yurino vốn không cần để tâm đến vết thương của mình. Bảo vệ cho Yurino vốn là nghĩa vụ của hắn, chỉ là một chút áy náy len lỏi trong đáy mắt người kia dường như vẫn là đủ để khiến hắn như được xoa dịu trong lòng.
Nhìn bàn tay đưa ra chờ đợi mình, Yurino như vẫn tần ngần thả hồn vào khoảng không. Vòng hoa hồng đã rơi xuống đất trong lúc Jackson cố bảo vệ cô khỏi mũi tên nhọn, thậm chí, nó còn bị gót giày của một trong hai người dẫm nát. Ấy vậy mà Yurino vẫn ngoan cố nhặt nó lên và giữ chặt trong tay. Cô nhếch môi như tự trấn an bản thân, rồi cũng quyết định nắm lấy bàn tay đang chờ sẵn.
Xoạt.
Tiếng động nhẹ khẽ khàng rơi tõm vào khoảng không tĩnh lặng. Yurino hoảng hốt khi nhận ra một bóng đen vừa từ sau thân cây lớn nằm khuất tầm nhìn của Jackson chạy vọt ra ngoài. Cô toan lay lay cánh tay Jackson ra hiệu. Thế nhưng, bóng đen bí ẩn ấy đột ngột quay ngoắt lại nhìn về phía cô. Ánh mắt sắc lạnh của gã đặt vô định giữa tầng không, rét buốt tới độ khiến không gian xung quanh Yurino như đông cứng, kể cả chính bản thân cô.
Ráng chiều đột ngột hoá điêu tàn, phản chiếu trong đáy mắt Yurino Tsukuyo một nỗi bi thương cực hạn. Tâm trí cô chênh vênh lộn nhào về những mảnh kí ức nứt toạc và dở dang, về buổi chạng vạng nhuốm màu đỏ rực bên thi thể rách bươm, không toàn vẹn.
"Ryu..."
Hết chương 6.
- mình đã đổi cast của Ryu thành Mino. Không chỉ vì mình thích mà còn vì Mino hợp với vai này hơn cả, ko hiểu sao ngày đó mình bỏ lỡ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top