Chương 6: Ám sát



Sấm chớp về đêm khiến bầu trời như toác ra từng mảnh. Thu lại chiếc dù, Jackson đưa tay phủi đi những giọt nước bám trên vai áo trước khi bước vào bên trong. Cơn mưa khiến vườn hồng của Yurino ủ dột, còn tòa dinh thự càng như hóa nhạt nhòa giữa đêm giông.

Hắn dựng dù vào cửa, lặng lẽ bước qua căn phòng khách vắng vẻ. Giờ này người làm đã đi ngủ hết, chỉ còn độc hắn cùng chiếc bóng hắt trên nền nhà. Cũng không có gì lạ lẫm, hắn đã quá quen với bầu không khí lạnh lẽo này. Từng ấy năm rồi nơi này vẫn vậy thôi, không có gì đổi khác, dẫu cho hôm nay hai đứa em cũng đã từ phương xa trở về.

Jackson đứng trước cửa phòng ngủ quan sát hồi lâu rồi cũng bước về phía phòng sách. Hắn còn cả núi công việc chưa xong, vì lẽ ấy mà không thể đi ngủ ngay được, chỉ là vẫn muốn kiểm tra tình hình của Yurino đôi chút. Sự việc ngày hôm nay xảy ra tại nghĩa trang của gia tộc ắt hẳn đã đem lại chấn động lớn cho Yurino và cả những người kiến. Bản thân hắn thì không muốn nghĩ quá nhiều về những chuyện tầm phào ấy, chỉ là trong tương lai, những lời đồn đoán về Yurino rồi sẽ ngày một gia tăng.

Cạch.

Cánh cửa phòng sách chầm chậm mở ra, mang theo mùi xạ hương lẩn khuất trong bóng tối lùa vào khoang mũi. Jackson hơi dừng lại trước ngưỡng cửa, nhưng rồi hắn cũng nhanh chóng thu lại vẻ suy tư của mình và quyết định bước vào trong. Bàn tay hắn đưa lên lần tìm công tắc điện giữa tiết trời khô khốc, khắc nghiệt của những ngày đông, và rất nhanh sau đó, một cảm giác ấm áp ập tới rất nhanh ngay trên tay hắn.

Qua lớp áo sơ mi mỏng, Jackson dễ dàng cảm nhận phần da thịt phụ nữ nõn nà đang áp sát mình, cùng với đó là những nụ hôn cháy bỏng rải đều trên khắp vùng cổ. Bàn tay thon thả kia thuần thục vòng qua giúp hắn cởi bỏ cúc áo, như thể cô ả đã làm điều đó cả trăm, cả ngàn lần.

"Eira Grande, cô đánh rơi liêm sỉ rồi hay sao?"

Jackson xiết chặt cổ tay ả đàn bà kia, đôi môi hắn chẳng tài nào giấu nổi nụ cười khinh khỉnh đầy chát chúa. Hắn chưa từng nghĩ đến việc gặp lại giữa hai người, huống hồ lại trong hoàn cảnh quá đỗi mỉa mai đến chừng này.

Đèn phòng sách bật sáng. Đập vào mắt Jackson ngay tức khắc là vòng tay xiết chặt của Eira quấn quanh người mình phản chiếu qua tấm gương. Ả gục đầu vào vai hắn, khiến những lọn tóc nâu bồng bềnh vương vãi trên cơ thể. Eira không nhìn Jackson, chỉ có giọng nói khản đặc của ả cất lên trong gian phòng tĩnh mịch.

"Jackson..."

"Đừng bao giờ gọi tên tôi!"

"Jackson, em không bao giờ muốn mọi chuyện thành ra thế này..."

"Im đi! Đám tang bố tôi còn chưa xong hết mọi thủ tục đâu, vậy mà cô đang làm trò gì thế hả?"

Hắn ngoái lại phía sau, đáy mắt đen tuyền dửng dưng nhìn chăm chú vào cơ thể phụ nữ trần trụi ngay trước mắt. Eira Grande, con gái đầu lòng của bá tước Bernard Grande. Eira Grande, đệ nhất phu nhân của gia tộc Mervyn.

Và Eira Grande, người phụ nữ mà Jackson từng yêu thương hơn tất thảy.

Hắn không bao giờ muốn nhắc lại những chuyện xưa cũ khi mà cái tên Eira Grande như thể đã hóa thành một vết sẹo mờ phôi phai theo thời gian. Rằng với ả đàn bà ấy, hắn đã từng yêu, nhưng tình yêu đó lại chẳng thấm tháp vào đâu so với sự hận thù sâu đậm như ăn vào xương tủy.

Jackson và Eira gặp nhau lần đầu tiên trong bữa tiệc đính hôn của chính hai người. Dĩ nhiên, đó là một cuộc hôn nhân chính trị theo truyền thống của các gia tộc lâu đời trên đất nước này. Jackson ngày đó vốn chưa từng có ý làm trái lời cha, cũng như hắn muốn mẹ có thể an tâm về mình trước khi rời khỏi cõi đời này nên không mảy may có ý định phản đối. Hắn nghe theo sự an bài của số phận, chấp nhận để Eira bước chân vào cuộc đời mình và yêu thương ả như cách yêu của những kẻ quyền lực nơi đây.

Eira mang trên mình thân phận cao quý, nhan sắc lại xinh đẹp hơn người, nhưng cô ả quanh năm chỉ biết làm bạn với cô đơn. Eira không có bạn, ả khinh thường những kẻ có thân phận thấp kém nhưng cũng chẳng muốn làm thân với đám con nhà giàu xua nịnh. Eira có người thân, đó là một ông bố mang dòng dõi hoàng tộc gần tám chục tuổi suốt ngày cặp kè với đám kĩ nữ rẻ tiền cùng một bà mẹ là khách quen của các sòng bạc. Ả căm ghét thân phận của mình, cũng kinh tởm cả cái vỏ bọc hào nhoáng quanh mình mà người đời không ngừng khao khát.

"Ta muốn nhìn bọn chúng chết đi, từng người, từng người một."

Đó là những lời Eira đã nói với Jackson trong lần đầu tiên hai người gặp mặt. Jackson nào phải kẻ thú tính đam mê với việc giết chóc như những gì người đời nhìn nhận. Chỉ vì bản thân sinh ra và lớn lên trong gia tộc giết người, hắn đã buộc phải làm quen và thích nghi với việc ngày ngày chứng kiến thảm cảnh máu chảy đầu rơi. Vậy mà khi nghe ước nguyện của người vợ sắp cưới, hắn bỗng nảy sinh cảm giác Eira Grande đáng thương biết chừng nào. Và rằng hắn muốn bảo vệ cho ả đàn bà ấy, muốn biến ước nguyện của ả thành hiện thực, chỉ cần ả ở lại và nương tựa vào hắn – một kẻ cô độc khác trên cõi đời này.

"Thế nào, từng ấy tiền vẫn chưa đủ hay sao?"

Jackson cười khan. Hắn châm một điếu thuốc mới trước khi bước về phía bàn làm việc, để mặc Eira đứng trơ trọi giữa căn phòng cùng những cơn gió lạnh cắt da cắt thịt hằn lên nước da trắng tái. Jackson vốn chẳng còn lạ lẫm gì với bộ dạng lõa lồ của ả, ngay tại căn phòng này. Rằng dù cho hắn có chết đi cả triệu triệu lần, tâm trí hắn vẫn sẽ khắc ghi hình ảnh về hai thân thể trần trụi, khi một bên là cha mình, một bên là vợ sắp cưới, ngay trong cái ngày mẹ hắn mất đi.

"Anh biết lí do vì sao mà."

Eira vẫn giữ nguyên sự mềm mỏng, thái độ hoàn toàn khác hẳn với vẻ hợm hĩnh, ngạo mạn khi còn ở nghĩa trang. Đối diện với Jackson Mervyn, ả không ngần ngại gỡ bỏ lớp mặt nạ của mình, hoặc cũng có thể là lại tiếp tục khoác lên một lớp mặt nạ khác hoàn hảo hơn thế. Jackson thì không còn bận tâm đến điều đó. Hắn xoay xoay chiếc phi tiêu trên tay, hỏi với thái độ hời hợt.

"Lí do vì sao? Ý cô là lí do vì sao cô ngủ với cha tôi ấy hả?"

"Jackson!"

"Chỉ vì tiền thôi, phải không?"

"..."

"Cả gia tài cha tôi đều đã dâng cho cô. Nếu là một người có tự trọng, cô nên ngậm số tiền ấy và cút khỏi đây vĩnh viễn."

"Jackson, em không còn lựa chọn nào khác! Nếu ngày ấy không đưa tiền đúng hạn, bọn chúng sẽ giết gia đình em. Vậy nên em bắt buộc phải phản bội_"

"Câm mồm!"

Jackson bật dậy, hắn vươn người ném thẳng chiếc phi tiêu về phía Eira. Eiri bị tiếng quát của Jackson làm giật mình, vậy nhưng ả cũng không di chuyển để lảng tránh. Thậm chí, đôi mắt ả đàn bà ấy còn không chớp lấy nổi một lần.

Jackson bật cười. Hắn đưa tay về phía trước, nơi chiếc phi tiêu những tưởng đã bị phóng đi hóa ra vẫn đang nằm gọn trong đó, chỉ có điều đã bị hắn bóp gãy vụn. Hắn còn lạ gì Eira Grande nữa chứ? Ả ta nào biết sợ hãi trước cái chết, vậy thì kẻ đang ra sức biện hộ cho hành động kinh tởm của mình vì lí do cái chết đe dọa trước mặt hắn là ai?

Eira hít một hơi thật sâu. Ả cân nhắc kĩ lưỡng rồi cũng chậm chạp bước về phía bàn làm việc của Jackson. Vòng tay mảnh khảnh của ả một lần nữa vòng qua hắn, xiết chặt. Những lọn tóc màu rêu phủ trên vai áo hắn một cách nhột nhạt, và nụ hôn lại một lần nữa miên man trải dài.

"Nói đi!" Jackson không đưa tay gạt ả ra, thế nhưng vẫn chầm chậm né tránh. "Cô đang toan tính điều gì?"

"Em chưa từng toan tính bất cứ điều gì với anh."

"Vậy cô đang toan tính với ai... thông qua tôi?"

Câu hỏi của Jackson chỉ đổi lấy một cái mím môi thật chặt. Eira vẫn kiên quyết giữ lấy sự im lặng tuyệt đối cho mình. Ả nghiêng đầu, đáy mắt vô thức dõi theo chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên ngón tay áp út gã đàn ông kia. Nơi đó, Jackson đã từng đeo một chiếc nhẫn khác. Nơi đó, ả đã từng mơ về những lời thề nguyện như trong những câu chuyện cổ vĩnh hằng.

"Thiếu gi..."

Cánh cửa phòng mở toang, mang theo giá rét từ phía ngoài thêm lần nữa ập vào. Mark đứng tần ngần nơi ngưỡng cửa. Vẻ gấp gáp chỉ mới vài giây trước nay đã bị sự ngỡ ngàng thế chân. Anh lùi ra phía ngoài hành lang, chủ ý lờ đi việc Eira đang vội vã nhặt lại chiếc áo khoác để choàng lên người.

"Có chuyện gì à?" Bỏ mặc bầu không gian im ắng đến quái gở này, Jackson quyết định trở lại với đống giấy tờ. Hắn hỏi với giọng điệu cứng nhắc, cũng chẳng thể dễ dàng che đi vẻ thiếu tự nhiên khi để người thứ ba chứng kiến chuyện này.

"Thiếu gia, dưới thị trấn xảy ra chuyện rồi!"

-o0o-

Đêm không trăng, khu phố đèn đỏ nay còn náo nhiệt hơn thường lệ. Lần đầu tiên sau từng ấy năm, cảnh sát Sirene mới lại đặt chân vào vùng đất không luật lệ này.

Jackson mở cửa xe bước xuống gần như là ngay lập tức khi chiếc xe dừng lại trước cổng Treize. Hắn rảo bước tiến vào bên trong, thoáng nhăn mặt khi mùi máu tanh nồng xộc vào khoang mũi. Jackson thì đã chẳng còn lạ lẫm gì với thứ mùi ô uế đó, chỉ là sâu trong tiềm thức, hắn vốn không thể chấp nhận được thảm cảnh đổ máu diễn ra ngay chính tại kĩ viện của mình.

Ngay trong sảnh chính của Treize, xác của đám kĩ nữ nằm la liệt đến tận chân cầu thang. Người nào người nấy đều mất mạng bởi một vết chém thật sâu ngay trước ngực, phần lớn nạn nhân khi chết đều mang theo sắc mặt tràn đầy kinh hãi, và tuyệt nhiên chẳng thể an phận nhắm mắt khi sang thế giới bên kia. Sáu người cả thảy. Jackson không giấu nổi sự phẫn uất mà gầm nhẹ trong cuống họng. Rốt cuộc thì kẻ nào dám ra tay giết hại người của hắn ngay trên chính lãnh thổ của hắn? Hành động này nào có khác gì dùng đế giày dẫm mạnh lên thanh danh mà hắn cùng cả gia tộc Mervyn đã dày công xây dựng trong hàng thế kỷ qua?

"Là ai?"

Thanh âm trầm thấp khiến đám cảnh sát đứng quanh đó cũng không tránh khỏi rùng mình, và rồi trong thoáng chốc đã trở thành sợ sệt khi nhìn vào bản ghi chép đang nắm chặt trong tay. Nếu không nhanh chóng tìm ra thủ phạm, hoặc ít ra là đưa ra một cái tên thích đáng, không chừa khả năng Jackson Mervyn sẽ dùng xác tất cả đám cảnh sát thụ lý vụ án này đưa tiễn đám kĩ nữ của mình xuống dưới cửu tuyền.

"Thiếu gia! Nhân chứng chỉ có thể chỉ ra đó là một thiếu niên trẻ tuổi, hình như hắn không phải người nơi này. Tôi đã cho người đuổi theo đường thoát thân của hắn."

"Mẹ nó! Định giỡn mặt với ta sao?"

Jackson gầm lên một cách giận dữ. Hắn càng không giữ được bình tĩnh khi những chuyện ngoài ý muốn cứ liên tục đổ ập xuống đầu chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Đầu tiên là việc Drake trở về, rồi tới cái chết bất chợt của người cha, và tiếp sau đó...

"Mark!"

"Dạ."

"Điều tra Eira cho ta!"

"Thiếu gia... Người nghi ngờ cô ta sao?"

"Ngươi không thấy rằng mọi thứ quá trùng hợp sao?"

Eira Grande trở lại Sirene này đúng vào lúc Ralph qua đời, hoặc nghĩ khác đi, rằng không có gì là trùng hợp cả, mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của ả ta. Ả tới phá rối đám tang, ẩn ý nói về việc thừa kế tài sản, trơ trẽn tìm cách nối lại mối quan hệ khi xưa,... Với ả đàn bà ấy, Jackson có thừa tự tin cho rằng ả còn có thể gây ra nhiều chuyện kinh khủng hơn cả nhận thức của người thường.

Hắn từng nói rồi mà, hắn và ả thấy nhau, tìm được nhau, là vì thấu hiểu đối phương, nhiều đến mức chính bản thân cũng phải rùng mình kinh hãi.

Hắn và ả, suy cho cùng, cũng chỉ là những con quái vật mà thôi.

"Vậy tiểu thư Yurino..."

Câu nói sốt sắng của Mark bị cắt ngang bởi ánh nhìn moi ruột moi gan của Jackson. Hắn nhìn qua, cẩn thận thu lại bằng hết thái độ của kẻ tùy tùng vào sâu trong tầm mắt. Thế nhưng, Jackson cũng chẳng phung phí thời gian chấn chỉnh cách xưng hô tùy tiện của Mark thêm một lần nào nữa cả, bởi những con chó săn dù điên cuồng tới đâu thì vẫn luôn biết đâu là giới hạn dành cho mình.

"Không sao. Ả không dám làm gì Yurino đâu."

Eira vốn chẳng phải kẻ ngốc. Dù ả có thừa nhẫn tâm và thủ đoạn ra tay với Yurino để giành lại những gì bản thân cho rằng mình xứng đáng nhận được thì ả cũng chẳng ngu ngốc ra tay ngay trong ngày đầu tiên trở về Sirene. Bởi dù muốn hay không, mọi tội lỗi, mọi nghi vấn, sẽ được trút lên đầu ả cho bằng sạch.

Và nhiêu đó lại càng đẩy Jackson ra xa ả đến vô cùng.

"Iris đâu?"

Jackson sực tỉnh khi những cơn gió rét ùa vào trong sảnh lớn. Hắn đảo mắt nhìn quanh, vô thức lướt qua những xác chết nằm ngổn ngang trong nhà thêm một lượt, cũng chẳng thể ngăn tiếng thở phào nhẹ nhõm khi không tìm thấy Iris Ciara giữa những kẻ bạc mệnh này. Vậy nhưng Grue – tú bà trung thành đã theo phục vụ gia tộc Mervyn hơn ba chục năm trời, đến nay cũng đã xui xẻo, tức tưởi về với thế giới bên kia. Jackson sẽ không nói mình xót xa, dĩ nhiên, một kẻ được đào tạo để trở nên thản nhiên trước cái chết của những kẻ xa lạ bên ngoài như hắn sẽ không biểu lộ thứ cảm xúc ấy, nhưng hắn cũng sẽ không che giấu một thoáng thương cảm của mình dành cho người kĩ nữ già.

Tiếc thương khi một ai đó nằm xuống là điều hiển nhiên, chúng ta không việc gì phải chối bỏ những cảm xúc quá đỗi bình thường của một con người như vậy, Yurino từng nói với hắn như vậy.

"Thiếu gia... Iris còn sống."

Một kẻ người làm trả lời khi Jackson đang quỳ một chân dưới nền đất lạnh để vuốt mắt cho Grue. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt lướt qua cô gái trẻ kia rất nhanh và sắc dần lên khi ánh đèn buông xuống.

"Còn sống?"

"..."

Lần này, không đợi thêm bất cứ câu trả lời nào nữa, Jackson đứng dậy, nhanh chóng bước về phía cầu thang để tìm đến phòng của Iris. Khi cánh cửa phòng bật mở, xộc vào khoang mũi hắn đã không còn là mùi gỗ thông như thường lệ. Trầm hương, hay cả vị nhàn nhạt của trà, đến nay cũng chẳng thể lấn át nổi mùi thuốc sát trùng và cả máu tanh.

"Thiếu gia..."

"Không cần!"

Jackson phẩy tay, ra hiệu Iris tiếp tục nghỉ ngơi. Hắn đảo mắt nhìn quanh căn phòng, nơi những vết chém gọn ghẽ vẫn còn hằn sâu trên các mép tủ hoặc vách tường. Dưới sảnh lớn không như vậy. Hắn hầu như không phát hiện ra vết chém nào khác ngoài trên các tử thi. Có lẽ, hiện trường chính của vụ thảm sát là ở đây.

Có lẽ, mục tiêu chính của hung thủ là Iris.

"Thiếu gia, Grue sao rồi?"

"... Chết rồi."

Câu trả lời nhẹ bẫng của Jackson đổi lấy một cái dao động khẽ khàng trong đáy mắt nàng kĩ nữ. Iris xoay lưng về phía Jackson, không rõ vì không muốn để chủ nhân thấy dáng vẻ thảm hại nơi mình, hay không muốn bất cứ cảm xúc nào lọt vào tầm nhìn sâu hun hút đó.

Grue vẫn luôn là một mụ đàn bà lắm lời, thậm chí dù bà ta có chết rồi, thì điều đầu tiên hiện lên trong đầu Iris khi nghĩ về bà ta vẫn là sự ồn ào không cần thiết ấy. Thế nhưng, Iris cũng hiểu rằng mình mang ơn của Grue quá nhiều. Chân ướt chân ráo tới kĩ viện đắt đổ bậc nhất Sirene, dù cho có là người của Jackson mang về, nếu không phải được Grue chiếu cố, ắt hẳn nàng đã không yên ổn trước sự nhòm ngó của đám thương gia hợm hĩnh. Grue là một mụ già tham tiền như bất cứ kĩ nữ nào, nhưng sau cùng, mụ cũng chỉ mang trái tim của một người đàn bà mà thôi.

"Vết thương thế nào?"

Jackson quay qua hỏi người hầu gái bên cạnh. Thật ra, hắn có thể tự dùng mắt quan sát. Chỉ là hắn không hiểu, những kẻ khác đều mất mạng chỉ bởi một vết chém gọn ghẽ, vậy mà Iris đến giờ vẫn toàn mạng, và nhìn những dấu vết để lại trong căn phòng, có vẻ như tên hung thủ cũng đã rất khó khăn trong việc tiếp cận nàng.

"Em không sao đâu."

Iris lên tiếng trước khi người hầu gái kịp trả lời. Trước giọng điệu trầm đục của nàng, Jackson cũng chỉ khẽ ra hiệu cho đám hầu gái nhanh chóng rời khỏi căn phòng. Hắn nhận lấy bát thuốc từ tay một người, đảo đều để xem qua thành phần trong đó rồi cũng từ tốn đặt xuống bàn.

Sirene đêm nay không trăng, thế nhưng những vầng sáng nhàn nhạt trên vòm trời đen ngòm vẫn thừa sức vương thêm màu máu. Jackson ngồi tựa lưng vào tường, trong tích tắc như quên hẳn vụ ám sát kinh hoàng vừa xảy ra trên chính lãnh thổ của hắn mà bình thản ngắm nhìn sự tĩnh lặng của đêm đen. Hắn từng thích đêm đen, và cũng từng rất ghét, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, nhiêu đó cũng chẳng đủ giúp hắn thay đổi số phận nơi mình.

"Thiếu gia, muộn rồi, người về nghỉ đi!"

Iris cựa mình, đoạn thoáng chau mày khi vô thức chạm vào vết thương. Giọng điệu nhẹ nhàng của nàng vẫn thừa sức khiến Jackson choàng tỉnh. Hắn ngoái sang bên, vô thức bắt gặp đôi mắt với một màn sương mỏng đang hướng về nơi mình chờ đợi.

Trời cũng gần sáng rồi, hắn thở dài, thật tâm chưa từng chờ đợi khoảnh khắc mặt trời vươn mình lên từ giữa khoảng trời chông chênh. Bình minh luôn vàng rụm và đôi khi mang lại nhức nhối vì thứ sắc màu rực rỡ, và hắn thì ghét điều đó. Neige này vốn là xứ sở mùa đông, còn người con gái hắn yêu thì cứ mãi u uất như ánh mặt trời cuối buổi.

"Đau không?"

"Em không s..."

Iris vốn định phủ nhận thêm một lần nữa, nhưng rồi những lời chưa nói hết của nàng cứ vô cớ mắc nghẹn nơi cuống họng khi nàng chợt nhận ra, vị trí mà Jackson vừa chạm vào không phải vết thương nàng vừa vô tình hứng chịu trong cuộc truy sát cách đây vài giờ đồng hồ. Nàng đã nghẹn lại, và đôi mắt như chứa đựng làn sương mỏng đến nay bỗng ầng ậc những xót xa xen lẫn tủi thân, khi những đốt chai tay của Jackson khẽ chạm vào vị trí mà Drake từng dùng súng bắn nàng hôm trước.

Jackson im lặng, vờ như không để tâm đến phản ứng của cô gái kia. Hắn nhận ra chứ, tuy không phải ngay lập tức, nhưng vẫn là nhận ra, vẫn là để tâm cho vết thương vốn dĩ không đáng có trên cánh tay nàng kĩ nữ mà đứa em ngỗ ngược của hắn gây ra. Hắn sẽ không bận tâm quá nhiều đến thương tích của bất cứ ai ngoài gia tộc, nhưng vì hắn đã mang Iris về đây, nhưng vì hắn đã gián tiếp đẩy nàng vào vòng nguy hiểm, Jackson nghĩ rằng mình cũng nên chịu trách nhiệm phần nào đó về những tổn thương mà nàng kĩ nữ vô tình nhận lấy.

"Không sao, nguy hiểm qua rồi!"

Jackson đưa tay vỗ nhẹ lên mái tóc bồng bềnh của cô gái, dù hắn biết, nguyên nhân khiến Iris rơi nước mắt vốn không hoàn toàn là do vụ truy sát đẫm máu kia. Đã có lúc, Jackson nghĩ rằng một kẻ trải qua bao đớn đau, tủi nhục trên cuộc đời này như Iris vốn đã không còn biết rơi nước mắt. Nhưng rõ ràng sau tất cả, nàng ta vẫn chỉ là một cô gái mà đằng sau vẻ mạnh mẽ ấy, chỉ còn là những khoảng lặng trống ngoác, có cấu xé, gào thét tới đâu, cũng chẳng đủ để làm nứt vỡ cả một khoảng lặng câm.

Iris đưa tay chạm khẽ lấy bàn tay đang nhè nhẹ vỗ về an ủi mình. Nàng không muốn khóc, khóc trước mặt Jackson lại càng không. Nhưng biết làm sao được khi giờ hắn ở đây, ngay bên cạnh nàng, khi mà trong lúc mắc kẹt giữa khe cửa hẹp, lúc phải đối diện với sự sống và cái chết quá đỗi mong manh, trong đầu nàng đã hiện lên một và chỉ một suy nghĩ, rằng sẽ ra sao đây, khi nàng không thể kịp nhìn hắn một lần sau cuối?

Thật tệ khi cả lần đó, cả lần này, nàng vẫn chẳng đủ hèn mọn để khát cầu sinh mệnh cho bản thân, thay vào đó là cứ mãi ôm vào lòng thứ mộng tưởng xa xôi, vô vọng.

"Thiếu gia?!"

"Ừ."

"Em không hiểu lắm về lí do kẻ đó nhắm vào mình. Liệu có phải... em vô tình trở thành gánh nặng cho thiếu gia không?"

Câu hỏi của Iris khiến Jackson thoáng chau mày, thế nhưng, Iris cũng chẳng mảy may nhận ra điều đó. Mục tiêu của vụ thảm sát này ắt hẳn là nhắm vào Iris, thế nhưng mục đích của hung thủ là gì, đến giờ vẫn là một ẩn số. Jackson có thể đặt nghi ngờ lên Eira, thế nhưng một khi chưa có chứng cứ, hắn cũng không thể đổ hết tội danh lên ả đàn bà đó được. Nếu để so sánh, ắt hẳn, Yurino sẽ là con mồi hoàn hảo cho Eira hơn hẳn Iris.

Hắn thầm nghĩ rồi vô thức lo lắng, dẫu cho cách đó không lâu, chính hắn còn trấn an Mark rằng Eira sẽ không nhanh chóng động tới Yurino như vậy. Nhưng chắc mọi việc trong tòa dinh thự rồi cũng ổn thôi, dù sao thì, Lisa vẫn là một đứa trẻ đáng tin.

"Hắn ta xông vào từ cửa chính à?"

"Không. Hắn nhảy vào từ cửa sổ. Sau khi tấn công em bất thành mới chạy thoát theo đường cửa chính và ra tay với mọi người."

"Cửa sổ?" Jackson hỏi với giọng điệu nghi kị. "Vậy làm cách nào mà em thoát được?"

"Em vơ lấy những hộp quà khi lưỡi kiếm vung lên. Chúng bằng gỗ, nhưng lõi bên trong không phải bạc thì cũng là vàng, vô tình điều đó chặn lại được đường kiếm. Em hô hoán kêu cứu, vừa lúc chủ nhân của tòa Soleil bên cạnh có ghé qua nơi này. Có lẽ vì không muốn đụng độ với gia tộc Newgate nên hắn đã bỏ chạy, chỉ là... tàn nhẫn xuống tay với những kẻ vô tình xuất hiện cản đường."

Iris trầm giọng, không tránh khỏi đau lòng khi nhắc tới Grue. Grue vốn đã định đi ngủ từ trước đó, nhưng khi nghe tiếng nàng phàn nàn với đám hầu gái về việc dạo gần đây khó ngủ do vết thương, bà đã nán lại, đề nghị pha cho Iris một bát canh an thần rồi đi ngủ. Nếu không có chuyện đó xảy ra, ắt hẳn Grue đã không phải bỏ mạng một cách tức tưởi đến vậy rồi.

Bàn tay Jackson vẫn đều đặn vỗ nhẹ trên mái đầu Iris. Hắn im lặng, nhưng Iris thừa sức nhận ra phía sau khoảng lặng ấy là vô số những giả thiết đang được hắn nhắc đến trong đầu. Kẻ ám sát là ai? Hắn nhận lệnh của ai? Nếu đã là người xứ khác thì vì lẽ gì lại run sợ trước thế lực của gia tộc Newgate? Mọi thứ mâu thuẫn quá, mâu thuẫn ngay từ thởi điểm khởi đầu!

"Khi hắn xuất hiện, em đang làm gì?"

"Em... em đang thay đồ..."

Khi Iris dứt lời cũng là lúc Jackson vô tình nhìn xuống người con gái đang nằm trong lòng mình. Ánh mắt hắn quét qua thật nhanh, thế nhưng cũng dễ dàng nhận ra vết bớt ẩn hiện khi vạt áo của Iris đang dần trôi xuống.

Hắn cắn răng, cố ngăn tiếng chửi thề bật ra khỏi miệng.

Mẹ kiếp, đám chó săn của Ryder ắt hẳn đã đánh hơi được điều gì đó rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top