Chương 3: Đấu giá
"Nhiệm vụ tiến hành đến đâu rồi?"
Người đàn ông đứng tuổi chậm rãi nói, giọng điệu không giấu nổi vẻ lịch sự giả tạo mà ông ta đang cố vẽ nên. Là kẻ hầu cận thân thiết của quốc vương, phận làm sứ giả như ông ta có tiếng nói và quyền hạn nhất định, vậy nhưng khi đặt chân đến vùng đất này, đối diện với kẻ được cả thành phố tôn kính như Jackson Mervyn, sự kiêu ngạo của bậc đại thần như lão cũng đành phải hạ xuống phần nào.
"Chúng tôi vẫn đang tiến hành."
Mark thay mặt Jackson trả lời mà không hề nhìn sắc mặt chủ nhân. Anh biết, Jackson thường không có hứng tiếp chuyện với những kẻ thuộc triều đình, nhất là khi hắn còn bận rộn với đống giấy tờ chất chồng.
"Đã một tuần trôi qua rồi, chẳng nhẽ không có chút tiến triển nào sao?" Lão tiếp tục tra hỏi, giọng điệu toát lên vẻ khó chịu, thiếu kiên nhẫn.
"Việc này..."
"Chỉ là một đứa con gái thôi mà!"
"Dan, ông có vẻ không vừa lòng với cách làm việc của chúng tôi?"
Jackson ngừng viết. Hắn ngước nhìn lão sứ giả qua đống giấy tờ. Hắn sẽ không lên tiếng, nếu như giọng điệu oang oang của lão già kia không phá hỏng vẻ tĩnh lặng thường trực của màn đêm. Mà hắn thì lại là một kẻ vốn ghét sự ồn ào.
Phản ứng của Jackson khiến sứ giả hơi chột dạ. Lão chần chừ một lúc, rồi cũng ngọt nhạt cười trừ:
"Không phải vậy, chỉ là... Ngài biết đấy, số tiền đó rất cần thiết với vương quốc trong giai đoạn này, nhất là sau cuộc nội chiến. Hiện tại, đến cung điện hoàng gia cũng..."
"Năm tỉ dram." Jackson thở dài. "Tôi sẽ ứng trước số tiền đó để các người sửa chữa lại cung điện, khi nào nhiệm vụ hoàn thành, tôi sẽ lấy lại tiền cùng lúc. Được chứ?"
"... À được, nhưng..."
"Vậy thì về đi!"
"... Được rồi!"
Lão sứ giả hậm hực bỏ ra ngoài, trong đầu không ngừng nguyền rủa điệu bộ ngạo mạn của Jackson. Lão biết chứ, rằng ở thành phố này uy quyền của gia tộc Mervyn còn lớn hơn cả đức vua. Đó là điều mà tất cả mọi người đều ghi nhận, nhưng chẳng một ai dám dại dột nói ra. Jackson cũng như gia tộc Mervyn đem đến cho Sirene này của cải vô tận, như vậy là quá đủ để hắn có thể không bận tâm đến cả đức vua, huống hồ là một kẻ hầu cận nhỏ nhoi như lão.
Nhìn bóng người đàn ông cao tuổi khuất dần sau tấm rèm cửa sổ, Mark chậm rãi ngồi xuống ghế. Dĩ nhiên, anh sẽ thắc mắc về hành động của Jackson, nhưng cũng hiểu chủ nhân chẳng việc gì phải nói rõ lí do cho mình nên đành im lặng. Tuy nhiên, sâu trong suy nghĩ, Mark cũng hiểu rằng năm tỉ dram mà Jackson ứng trước cho triều đình không phải là một số tiền nhỏ. Một khi hắn đã hành động như thế, điều đó đồng nghĩa với việc hắn tự tin rằng mình sẽ nắm được kho báu khổng lồ kia trong lòng bàn tay.
"Thiếu gia, người có nghĩ Iris là người chúng ta tìm không?" Nghĩ vậy, Mark đành lựa lời dò hỏi.
"Điều đó chưa thể khẳng định chắc chắn."
"Người không thể chắc chắn rằng Iris là người chúng ta cần, nhưng vẫn ưu ái cô ta quá nhiều, liệu như vậy có nên không?"
"Ưu ái?"
"... Thiếu gia, có lẽ mọi người chưa nói lại cho người biết, hôm trước Iris đã đến biệt thự gặp tiểu thư Yurino."
Jackson ngừng viết. Hắn nhìn chăm chú vào giọt mực đang loang dần trên tờ giấy trắng, mất một lúc lâu sau mới sực tỉnh mà thoáng chau mày. Đưa tay vò nát tờ giấy vô giá trị kia rồi ném vào thùng rác đằng xa, hắn gặng hỏi với giọng điệu cộc cằn.
"Khi nào?"
"Sau hôm thiếu gia nghỉ lại Treize."
"Ừ."
Iris đến gặp Yurino? Thông tin đó khiến Jackson cảm thấy sôi sục trong người. Rốt cuộc ả kỹ nữ đó muốn gì? Iris đến gặp Yurino ngay sau đêm Jackson nghỉ lại Treize, phải chăng nàng ta cho rằng việc qua đêm với hắn là đủ để có thể đặt chân vào tòa dinh thự nằm trên sườn núi phía Tây mà người dân ở thành phố này không ngừng khao khát? Và cả phản ứng bất thường của Yurino ngày hôm ấy, phải chăng tất cả đều do Iris mà ra?
"Và Mark, không phải cậu nên gọi Yurino là thiếu phu nhân như mọi người sao?"
Jackson ngước mắt lên nhìn kẻ đối diện, ánh nhìn chứa đựng những tia thăm dò xen lẫn với đe dọa. Bộ dạng đó của Jackson không khỏi khiến Mark chột dạ. Anh thừa nhận đôi lúc mình đã quên đi quyền hạn và cả sự nguy hiểm đến chết người của gã đàn ông này, chỉ vì được hắn coi là tùy tùng thân thiết.
"Xin lỗi thiếu gia, chỉ là tôi quen miệng."
Không đáp trả lời biện hộ của Mark, Jackson chỉ khẽ cười một cách cay nghiệt. Mark thường hay gợi cho Jackson phải nghĩ về quá khứ, trong khi hắn lại một mực muốn quên đi. Nhưng dù gì thì hắn cũng không để tâm đến những chuyện đó lắm, kể cả cách xưng hô không đúng đắn của Mark dành cho Yurino, bởi dù sao thì những kẻ khiến quá khứ của hắn không vui cũng chết cả rồi.
Chiếc điện thoại để bàn đột ngột đổ chuông. Tiếng chuông reo réo rắt giữa đêm đông tĩnh mịch khiến người nghe không khỏi rùng mình, thoáng mang một cảm giác bất an kì lạ. Khi thấy Mark toan định nghe, Jackson đành phẩy tay, ra hiệu kẻ tùy tùng tiếp tục làm công việc riêng. Jackson nấn ná châm thêm một điếu thuốc mới, hồi lâu mới chịu nhấc máy.
Vừa thấy tín hiệu, đầu dây bên kia đã gấp gáp nói:
"Jackson, lớn chuyện rồi!"
"Lisa?" Hắn hỏi lại, ngờ ngợ nhận ra giọng điệu đứa em gái.
"Phải, là em."
"Em đang ở đâu? Drake có đi cùng em không?"
"Drake quay về Sirene từ ba ngày trước rồi. Mà khoan đã, giờ không phải lúc nói chuyện này."
"Vậy có chuyện gì?"
"Ralph... lão già ấy chết rồi..."
-o0o-
Yurino ngồi thu chân trên bến cảng, lắng nghe tiếng biển đêm cuồn cuộn đổ về trong tâm trí. Xuân, hạ, thu, rồi đông, dù có là mùa gì thì vùng biển nơi này cũng chẳng bao giờ bình yên lấy nổi một lần. Nhưng ít ra mỗi khi đêm về, cái vẻ xô bồ thường trực của địa điểm trao đổi hàng hóa này mới chịu ngủ quên phần nào.
Hít một hơi thật sâu, Yurino ngửa cổ nhìn trời. Màn đêm đen đặc, không trăng. Điều đó khiến cô gái vô thức nhẩm tính trong đầu, tự hỏi đã bao lâu rồi mình không thể tự do ra ngoài như hiện tại? Từ khi bước chân vào gia tộc Mervyn, Yurino chỉ được xuống phố vào ngày đầu tiên của tháng với vệ sĩ đi kèm, khi cư dân thành phố đều tất bật chuẩn bị cho công việc mới của tháng thay vì bận tâm đến những chuyện xung quanh. Thêm vào đó, vệ sĩ cũng không để Yurino tùy ý đặt chân đến những nơi chưa được Jackson chấp thuận.
Cuộc sống đối với cô, chẳng rõ từ khi nào và tại sao mà đã trở thành những vòng tròn luẩn quẩn đến vậy.
"Lạnh nhỉ!"
Drake với tay bứt một chiếc lá phong trước khi bước lại gần Yurino. Mái tóc cậu bị gió thổi tung, tạo thành những đường nếp kì dị nhưng Drake cũng không để tâm đến. Cậu nhét chiếc lá vào tay Yurino, chờ đợi phản ứng của cô gái.
Yurino gật đầu. Đôi mắt cô như sáng hơn một chút trong bóng đêm. Và giờ thì đôi mắt ấy đang hướng về phía Drake, phần vì vẫn chưa hết ngỡ ngàng trước sự trở về của cậu em chồng, phần vì muốn tìm ra lí do gì đã khiến Drake quay lại nơi này.
Drake hiểu ý nghĩa ánh mắt của Yurino, nhưng cậu không trả lời. Nơi này vẫn chẳng có gì thay đổi, đó là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong tâm trí cậu. Cậu đã rời khỏi Sirene hai năm rồi, rời khỏi thành phố này và đi đến bất cứ một nơi nào đó hiện lên trong suy nghĩ, con người Drake luôn như vậy. Và giờ khi đã bắt đầu chán cuộc sống rong ruổi bên ngoài, cậu mới nghĩ đến việc trở về khi biết rằng hiện tại, gia tộc Mervyn đang nhận một nhiệm vụ rất lớn với số tiền thưởng khổng lồ nếu có thể hoàn thành.
"Chị sống ổn chứ? Drake hỏi, dù cho cậu biết câu trả lời sẽ là không.
Lần này, tới lượt Yurino không đáp. Có quá nhiều chuyện Yurino từng muốn kể cho Drake nghe trong khoảng thời gian cậu vắng mặt, nhưng rồi dần dà mọi thứ cũng trôi vào quên lãng, hay đúng hơn, đó cũng không còn là những chuyện đáng để tâm. Gặp lại Drake sau hai năm ròng, thấy cậu thiếu gia ngỗ nghịch ấy vẫn yên bình là vừa đủ để Yurino thôi không còn muốn than phiền về cuộc sống.
"Chắc là không đâu nhỉ?" Drake ngẫm nghĩ trong đầu rồi cũng nhanh chóng nói lên suy nghĩ của mình. "Em nghe những người dưới thị trấn truyền miệng nhau về một ả kỹ nữ nào đó..."
Drake thường không mấy quan tâm đến những chuyện liên quan tới Jackson, bởi cậu biết hầu như đó đều là những vấn đề gia tộc hoặc giết chóc, hoặc cũng có thể là do từ trước tới giờ hai người không hợp nhau. Từ bé đến lớn trong suy nghĩ của Drake, Jackson hẳn sẽ là một kẻ trung thành tuyệt đối với những lợi ích và danh dự của gia tộc Mervyn, và rồi lần đầu tiên người anh trai khiến cậu ngạc nhiên là khi hắn tuyên bố sẽ cưới về một cô gái ngoại quốc tầm thường sống tại ngôi làng ngay dưới chân núi. Để đến giờ khi quay lại thành phố này, Drake đã phải bất ngờ một lần nữa khi nghe tin Jackson qua đêm với một kỹ nữ.
/Cô gái ấy rất đẹp./
Yurino dùng tay ra hiệu cho Drake và nhận được một tiếng cười khẩy từ cậu em chồng. Nhận thấy cái nhíu mày từ Yurino, Drake liền nhanh miệng hỏi tiếp.
"Chị gặp cô ta rồi à?"
Gật đầu.
"Jackson chắc chắn sẽ không để chị xuống khu phố đèn đỏ, vậy là ả kỹ nữ đó đã đến nhà chúng ta? Ôi, chuyện gì đang xảy ra ở đây thế?"
Drake cảm thán. Dù không ưa gì Jackson nhưng Drake cũng hiểu rõ con người của anh trai mình. Jackson qua đêm với kỹ nữ đã là chuyện không tưởng, và giờ hắn còn tiếp tục đưa cô gái đó về nhà sao? Không thể nào! Làm sao Drake có thể quên được tình cảm Jackson dành cho Yurino sâu đậm đến độ một kẻ trung thành với gia tộc như hắn lại sẵn sàng trái lời cha mình chỉ để đưa Yurino về làm dâu?
"Cô ta đã nói gì với chị?"
/Không nói gì, nhưng chị có thể hiểu sự xuất hiện đó là một lời tuyên chiến./
"Jackson không nói gì sao?" Drake chờ đợi câu trả lời của Yurino, nhưng lần này cô chỉ im lặng. Bởi vậy, một kẻ vốn luôn ồn ào và không chịu thua thiệt như cậu đành tiếp lời ngay tức khắc. "Ít ra cũng phải đáp trả lại ả ta chứ!"
Drake chộp lấy cánh tay Yurino, kéo cô đứng dậy và tìm đường rời khỏi bến cảng. Yurino biết đích đến của Drake trong trường hợp này và dù không muốn đi theo nhưng vì biết bản tính cứng đầu của Drake, cô cũng từ bỏ ý định phản đối. Yurino nghĩ mình không có lí do gì để tranh cãi hay thị uy với Iris, hơn nữa, việc đặt chân đến khu phố đèn đỏ càng không phải điều cô muốn làm, nhưng nếu không nghe lời Drake thì cô chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay trở về dinh thự ngay lập tức.
Rời khỏi bến cảng và đặt chân vào thị trấn, những bảng hiệu rực rỡ của khu phố đèn đỏ nổi bật một góc, nhanh chóng thu hút sự chú ý của bất cứ kẻ qua đường nào. Yurino đưa tay chỉnh lại chiếc khăn che mặt, không muốn để người khác nhận ra nhằm tránh gây rắc rối. Nếu phát hiện cô xuất hiện ở đây, chắc hẳn Jackson sẽ trách tội Drake. Cô không muốn cãi vã nổ ra giữa hai người đấy, khi từ trước tới giờ thời gian bọn họ hòa thuận vốn chẳng có là bao.
Tòa kiến trúc mang phong cách phương Đông cổ điển của Treize hiện lên qua màn sương mỏng, nổi bật hơn bất cứ tòa nhà nào trong khu phố. Yurino đã nhiều lần nhìn thấy Treize từ đằng xa, nhưng cô không nghĩ nó lại tráng lệ tới nhường này. Treize thu hút mọi sự chú ý bằng công trình gạch ngói với tầng mái vòm rộng lớn được bao phủ bởi gam màu cam ấm áp từ dãy đèn lồng treo dọc hai bên lối đi. Chỉ có điều, sự nguy nga và hào nhoáng mà Jackson đã đổ cả núi tiền vào nơi này cũng chẳng thể che mờ đi sự mục rỗng từ tận bên trong, nơi tồn tại những góc khuất của con người mà đến cả hoàng gia hay luật pháp cũng chẳng tài nào động đến.
Nơi đây vẫn luôn là địa điểm náo nhiệt nhất, và có lẽ đó cũng chính là một trong những lí do Drake lựa chọn ngay trong ngày đầu trở về. Ngay tại sảnh chính, khách làng chơi và đám kỹ nữ ngồi kín các bàn, tận hưởng "không gian riêng" của mình mà không hề bận tâm đến bất cứ điều gì khác. Yurino hơi đỏ mặt, cô cố giấu đi gò má ửng hồng phía sau tấm khăn che mặt khi vô tình chứng kiến và cả lắng nghe những cảnh tượng, âm thanh quá đỗi riêng tư phát ra từ xung quanh.
"Là cô ta, đúng không?"
Lờ đi những thanh âm tục tĩu phát ra từ phía bàn bên cạnh, Drake chỉ tay về phía trung tâm sảnh lớn, nơi cô gái xinh đẹp bận chiếc váy đỏ dài màu huyết dụ đang ngồi tách biệt hoàn toàn so với đám đông bên dưới. Iris được che mặt bởi một tấm mạn mỏng, vẻ đẹp của nàng vốn chẳng phải thứ để đám đàn ông trên đời tùy tiện ngắm nhìn, vậy nhưng chừng đó vẫn là chưa đủ để che đi khí chất hơn người của người phụ nữ đẹp nhất nơi này. Ánh mắt vô hồn của Iris là thứ hiện lên rõ nhất trong tầm quan sát của Drake. Nàng ngồi đó, không hề mảy may để tâm đến việc những kẻ lạ mặt kia đang hào hứng trả giá cho mình như một món hàng.
"Năm mươi triệu dram, lần thứ ba."
Grue nói lớn, sự vui sướng không thể che giấu trên gương mặt già nua vì tuổi tác. Iris đã từng phủi tay từ chối mười triệu dram và cả đống châu báu, nhưng điều đó cũng chẳng thể khiến Grue buồn phiền quá lâu, bởi với nhan sắc tuyệt mỹ này, nàng nhất định sẽ kiếm về nhiều hơn thế.
Drake đẩy Yurino ngồi xuống vị trí trống duy nhất còn sót lại trong sảnh rồi đưa mắt nhìn quanh, dễ dàng nhận ra kẻ vừa ra giá bởi dáng vẻ tự phụ của gã ta, cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi đó là một thương gia đến từ nước láng giềng. Năm mươi triệu dram cho một đêm với kỹ nữ, sự điên rồ của gã khiến những kẻ khác cũng phải dè chừng cũng như ngầm nể phục. Drake đoán sẽ chẳng một ai dám ra giá cao hơn.
"Một trăm triệu."
Yurino bặm môi. Biết ngay mà, thế nào Drake cũng không thể ngồi yên mà tìm cách gây chú ý với thiên hạ. Sự cao hứng của Drake khiến những người xung quanh không khỏi giật mình. Thậm chí, đôi mắt Iris cũng thoáng dao động dưới ánh đèn mờ trước mức giá kỉ lục mà mình vừa nghe được.
"Một trăm triệu... lần thứ nhất."
Tú bà Grue hơi run rẩy khi nhận ra người vừa ngã giá là ai, vẻ sung sướng vài giây đổ về trước nay đã không còn hiện diện. Mỗi lần Drake đặt chân tới Treize thì cậu công tử ấy đều gây chuyện, vậy nhưng bà cũng chẳng đủ dũng cảm để mời cậu ta ra khỏi đây trước khi xảy ra đại loạn.
"Một trăm mười triệu." Không chịu thua, gã thương gia ngay lập tức thét lên, mặt dần đỏ lên vì giận dữ.
"Một trăm năm mươi triệu." Drake bình thản ngã giá trước muôn vàn gương mặt đang chết lặng tại nơi này, cậu gạt tay Yurino qua một bên khi nhận được sự ngăn cản của cô.
"Một trăm năm mươi triệu lần thứ nhất."
Sảnh lớn của Treize chìm trong im lặng, chỉ có độc tiếng của Grue vang vọng. Hầu hết những người đang có mặt ở đây đều đã nhận ra Drake và không muốn lên tiếng khiến cậu chú ý đến mình. Drake tuy trái tính Jackson, cậu vốn là kẻ tùy tiện, bốc đồng, nhưng dù gì cũng mang trong mình dòng máu của gia tộc Mervyn, đó là điều người dân nơi này chưa bao giờ lãng quên.
"Một trăm năm mươi triệu lần thứ hai."
Iris dễ dàng nhận ra sự bất thường qua giọng điệu của Grue. Nàng nhìn về phía Drake, ngầm đánh giá chàng trai lạ mặt kia trong suy nghĩ. Drake còn khá trẻ, tuổi đời có lẽ chẳng hơn nàng là bao. Điệu bộ ngông cuồng của Drake khiến Iris nhanh chóng liên tưởng đến những cậu ấm danh giá mà nàng thường gặp, nhưng trên tất cả, thần thái tự tin đến ngạo mạn kia lại là thứ nàng không thể dễ dàng bắt gặp ở bất cứ người nào.
"Một trăm năm mươi triệu lần thứ ba."
Grue nuốt nước bọt. Bà biết sẽ không có kết cục nào khác. Drake đang dùng tiền của gia tộc Mervyn để mua người của chính họ, tình huống kì quặc này khiến bà không biết nên phản ứng thế nào cho phải.
"Cô đó, lại đây!"
Drake khoát tay gọi Iris. Nàng kỹ nữ chậm rãi đứng dậy bước về phía khách hàng của mình. Iris trước giờ vẫn ghét đám thương gia, nhưng nàng nghĩ mình thà qua đêm với gã đàn ông khi nãy hơn là cậu thiếu niên trẻ tuổi này. Drake có ánh nhìn khinh thường đến khó chịu, hoặc ít ra, đó là cách nhìn cậu dành riêng cho Iris.
Iris hơi khựng lại. Nàng nhận ra sự hiện diện của Yurino ngay bên cạnh Drake, điều đó mang đến cho nàng một sự ngạc nhiên vô cùng lớn. Iris chưa bao giờ nghĩ đến việc Yurino sẽ xuất hiện ở đây, bởi nàng biết rõ Jackson sẽ không bao giờ để cô gái của mình tùy tiện ra vào những nơi như vậy.
"Thiếu phu nhân, gặp lại cô rồi!"
Iris nhoẻn miệng cười. Nàng nhìn Yurino, vậy nhưng trong đầu không ngừng đặt câu hỏi về thân phận của Drake. Yurino chỉ quanh quẩn trên núi Blance mà cũng có cả toán vệ sĩ theo kèm, vậy Drake chắc hẳn là một kẻ không tầm thường mới có thể tùy ý đưa Yurino theo mình như vậy.
Yurino gật đầu đáp lễ. Cô ngắm nhìn Iris rất lâu, nhưng sau cùng, những gì còn đọng lại sâu trong tiềm thức chỉ là đôi mắt chất đầy vẻ trống rỗng của nàng kỹ nữ. Trong cuộc sống này, có những kẻ mà Yurino thừa nhận mình không bao giờ có thể nắm bắt suy nghĩ của họ thông qua những gì họ thể hiện ra bên ngoài. Trước đây, Yurino biết một kẻ là Jackson, và giờ thì cô biết thêm một người nữa là Iris.
"Ra đây là "đệ nhất kỹ nữ" của Sirene sao? Cũng không có gì đặc biệt lắm."
Cằm của Iris đột ngột bị nâng lên. Nàng hơi nhíu mày, cảm nhận lực xiết từ tay kẻ đối diện ngày càng mạnh bạo, tựa hồ muốn bóp chết mình. Qua tấm mạn mỏng, nàng vẫn có thể nhận thấy hơi thở nóng ran cũng như ánh mắt muốn soi thấu ruột gan của chàng trai trẻ. Điều đó khiến Iris có chút giật mình. Nàng nhận ra ánh nhìn của đối phương có phần quen thuộc như đã từng chứng kiến ở một ai đó khác, như Jackson.
"Thiếu gia đây đã là người thắng cuộc." Iris mỉm cười, cố gắng không thể hiện sự đau đớn của mình ra mặt. "Tôi có thể biết danh tính của ngài?"
"Điều đó không cần thiết." Drake gạt đi, buông tay khỏi Iris. "Thiếu phu nhân đây mới là người ra giá."
Drake hướng sự chú ý của mọi người về phía Yurino. Ở thành phố này, số người từng gặp gỡ cũng như biết mặt Yurino – cô gái được biết đến trên danh nghĩa vợ của Jackson Mervyn vốn không nhiều. Vậy nên vào giờ phút này, những gì hiện lên trong suy nghĩ của mọi người đa phần đều là câu hỏi về thân phận của Yurino. Một cô gái nhỏ nhắn trong chiếc váy trắng tinh khôi đang cố tránh xa sự chú ý của đám đông bằng cách dùng khăn che mặt thì dù xét theo phương diện nào cũng rát khó để tin cô là người tham gia vào cuộc đấu giá vừa rồi như lời Drake nói.
"Ra vậy." Dù biết lời của Drake là giả nhưng Iris vẫn chấp nhận. "Vậy thiếu phu nhân đây cần gì ở một người như tôi?"
Yurino cố giấu đi vẻ thất vọng khi Drake đẩy hết trách nhiệm sang phía mình, trong khi cô chỉ là kẻ bị lôi theo và chẳng hề muốn tham gia. Yurino luôn cảm nhận được sự thách thức từ phía Iris. Tuy nó khiến cô khó chịu, nhưng vì chuyện này lại liên quan đến Jackson nên cô cũng không muốn vướng mắc nhiều. Chỉ là, ánh nhìn ngạo nghễ của Iris Ciara trong buổi chiều tà ngày hôm ấy cứ khiến cô đau đáu trong lòng mãi không nguôi.
Drake nhìn Yurino diễn đạt ý của mình bằng ngôn ngữ tay. Cậu bật cười, ánh nhìn nhanh chóng trở lại vẻ mỉa mai khi hướng sang phía Iris.
"Cô ấy nói số tiền này được thanh toán cho buổi tối ngày hôm trước, vì cô đã phục vụ Jackson."
Sảnh lớn của Treize như sắp đóng băng, thậm chí tú bà Grue càng trở nên run rẩy hơn, tưởng chừng sắp khóc. Ánh nhìn những người có mặt dành cho Yurino đã bớt đi vẻ hiếu kì, ngược lại, những cảm xúc được thay thế lúc này phần nhiều là ngỡ ngàng và có phần nể sợ. Lời đáp của Drake đã phần nào hé lộ thân phận của cô gái kia, rằng cô thuộc về gia tộc có quyền hạn lớn nhất nhì thành phố này. Nhưng nhiêu đó cũng chưa là gì, điều khiến mọi người đang thật sự lo lắng đó là việc Yurino đã trực tiếp đến đây, và hành động vung tiền mua kỹ nữ của cô chẳng khác nào một lời cảnh cáo ngầm tới Iris.
Drake nhếch miệng cười trước gương mặt thiếu tự nhiên của Iris sau lời tuyên bố vừa rồi. Thú thật, cậu cũng khá bất ngờ với cách xử lí của Yurino. Trong trí nhớ của cậu, Yurino là một cô gái đơn giản. Sự tàn nhẫn của Jackson cũng như những kẻ hầu cận cho gia tộc Mervyn tương phản hoàn toàn với nét thuần khiết của cô gái tầm thường ấy khiến Yurino bất đắc dĩ mang hình tượng thiên sứ trong mắt những người xung quanh. Nhưng Drake cũng biết rằng Yurino không phải một kẻ dễ bắt nạt. Có lẽ trên đời này chỉ mình Jackson mới lấn át nổi Yurino mà thôi, hay nói đúng hơn, chỉ riêng sát khí từ Jackson mới đủ khiến Yurino kinh sợ.
"Thiếu phu nhân không cần phải làm vậy." Thu lại vẻ ngỡ ngàng, Iris đáp lại bằng giọng điềm đạm. "Tôi vốn là người của ngài Jackson, là người của gia tộc Mervyn, phục vụ chủ nhân là việc tôi nên làm."
Drake ngả người ra phía sau ghế. Cậu quan sát Iris bằng đôi mắt chứa đầy vẻ giễu cợt xen lẫn một chút hứng thú. Iris có điểm gì đó khác với những kỹ nữ mà Drake từng gặp. Nàng đẹp, nàng kiêu ngạo, nàng lả lơi,... nhưng đôi mắt nàng lại quá chân thật, ít ra là khi nhắc đến một người. Và đó là điểm Drake không thích chút nào.
"Vậy là ta cũng được phục vụ miễn phí, đúng không?"
Đôi mắt phẳng lặng của Iris một lần nữa hướng về phía Drake khiến cậu thoáng cau mày. Mới chỉ vài giây trước thôi, ánh nhìn của Iris khi nhắc đến chủ nhân của Treize này ẩn hiện thứ cảm xúc hoàn toàn khác biệt. Nếu như người Iris nghĩ đến là bất cứ gã đàn ông nào trên thế gian này thì Drake còn có thể thấu hiểu phần nào, nhưng Jackson lại là chuyện khác.
Tú bà Grue kéo nhẹ tay áo Iris, thì thầm vào tai nàng thân phận của chàng trai trẻ kia. Iris gật đầu, cũng thoáng chút bất ngờ. Việc Jackson có em trai khiến nàng ngạc nhiên một thì việc Drake trái tính trái nết với Jackson khiến nàng ngỡ ngàng mười. Nhưng với ánh mắt ngạo nghễ cùng mái tóc bạch kim nổi bật, lẽ ra Iris nên đoán ra thân phận chàng trai này sớm hơn.
"Thứ lỗi cho tôi không biết đường tiếp đón chu đáo hơn, cậu Drake. Mời cậu lên trên, tôi sẽ chuẩn bị."
"Như thế này không phải là thiếu công bằng sao?"
Gã thương gia ngoại quốc quát lớn, gương mặt đỏ bừng tức giận. Lặn lội từ nơi phương xa tới đây vì hay tin "đệ nhất kỹ nữ" của Sirene, gã đã chuẩn bị tiền bạc rất kĩ lưỡng, vậy mà cuối cùng lại thua dưới tay một tên công tử thậm chí còn không phải bỏ ra một đồng để giành được chiến thắng. Gã hất đổ cốc chén trên bàn rồi lao nhanh về phía Iris, xiết chặt lấy cổ tay nàng.
"Bày trò trả giá nãy giờ không phải tốn thời gian của chúng ta sao?"
"Xin ngài bình tĩnh!"
Grue hốt hoảng trước sự dữ dằn của gã đàn ông, kéo theo sau đó là sự ủng hộ của những thương gia ngoại quốc khác cũng có mặt tại đây. Khách làng chơi tại Sirene này có thể bất bình trước sự cản trở của Drake nhưng sẽ chẳng một ai lên tiếng vì còn nể nang gia tộc Mervyn trước những gì gia tộc đó đã đem lại cho thành phố này, nhưng đối với những vị khách vãng lai thì đó vốn là điều không cần thiết.
"Xã hội này làm gì có thứ gì công bằng cơ chứ!"
Drake cười khẩy, không hề quan tâm đến gương mặt đang nhăn lại vì đau đớn của Iris. Có lẽ, cậu đã rời khỏi nơi này đủ lâu để quên mất mọi thứ ở đây phức tạp tới chừng nào. Sirene vốn nổi tiếng là thành phố ngoài vòng pháp luật, đặc biệt là khu phố đèn đỏ, ở nơi này dù có dùng đến súng ống nói chuyện thì cũng chẳng thể khiến cảnh sát bận tâm. Trong khi đó, kẻ chuyên gây chuyện là Drake Mervyn thì trước giờ vốn chỉ có một mình. Trái ngược với người anh cả, không bao giờ Drake rời khỏi dinh thự mà có lấy nổi một vệ sĩ đi kèm.
"Thằng ch*!"
Iris bị gã thương gia xô ngã qua một bên. Được lệnh của chủ nhân, những kẻ tùy tùng ngay lập tức lao về phía Drake nhằm tấn công cậu khiến bàn ghế xung quanh đổ vỡ ngổn ngang. Sảnh lớn của Treize trong phút chốc bỗng trở nên vô cùng hỗn loạn. Người duy nhất còn bình tĩnh trong hoàn cảnh này chỉ có một người, không ai khác ngoài Drake.
Đoàng.
Tiếng nổ lớn khiến đám đông im bặt. Drake vẫn ngồi yên vị trên ghế. Một tay cậu giữ lấy áo Yurino để cô không bị đám đông hỗn loạn làm cho lạc mất, một tay xoay tròn khẩu súng ngắn mà mình vừa rút ra. Viên đạn ghim vào ống đồng gã thương gia khiến thân người to lớn khuỵu xuống, máu từ vết thương thấm đẫm ống quần sáng màu.
"Ta nói rồi, vốn chẳng có thứ gì công bằng cả."
Drake nói với đám thương gia, nhưng ánh mắt lại hướng về phía Iris. Nàng kỹ nữ ấy trong lúc hỗn loạn đã bị đẩy ngã, tấm mạn che mặt cũng bị gió thổi bay, để lộ ra vẻ đẹp nao lòng mà một kẻ vốn bôn ba nhiều nơi như Drake chưa một lần chứng kiến. Nhìn dáng vẻ mỏng manh đó nằm trên nền đất lạnh, Drake bỗng có suy nghĩ kẻ sinh ra đã mang thân phận kế thừa như Jackson quả là một may mắn đáng ghen tỵ.
"Cậu Drake, xin đừng làm loạn ở đây!"
Grue khốn đốn cầu xin. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu những vụ lộn xộn xảy ra tại Treize là do khách gây gổ với nhau, nhưng nếu mọi chuyện xuất phát từ Drake, bà biết ăn nói thế nào với Jackson về những tổn thất không được đền bù? Đó là chưa kể đến việc Iris, kỹ nữ số một, đồng thời là công cụ kiếm tiền chính cũng đã bị thương do xung đột không đáng có này.
"Cậu Drake, xin đừng làm khó chúng tôi!" Cùng với Grue, vệ sĩ của Treize cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc xuống nước cầu xin Drake nhằm tránh những rắc rối có thể nảy sinh từ cái tính tùy tiện của cậu ta.
Yurino lay lay cánh tay Drake nhằm thuyết phục cậu nghe lời mọi người. Chứng kiến gương mặt tái xanh của những người vô tình có mặt tại đây, cô cảm thấy mình cũng phải chịu trách nhiệm phần nào với những gì vừa xảy ra. Bởi vậy, dù sâu trong thâm tâm cảm thấy có phần ghê tởm với thói quen coi mạng người như cỏ rác của những kẻ mang trong mình dòng máu của gia tộc Mervyn thì cô cũng phải vờ như vẫn ổn. Ít ra thì Yurino có thể chắc một điều, Drake sẽ biết cách dừng lại thay vì truy cùng giết tận như anh trai mình.
"Để tránh rắc rối, ta có nên khử hết không?"
Drake vẫn giữ nụ cười trên môi, đoạn nắm chặt khẩu súng trong tay, hướng mũi súng từ phía đám thương gia sang cô gái bên cạnh, là Iris. Hành động ngẫu hứng của cậu khiến Grue cùng đám vệ sĩ ngay lập tức quỳ rạp xuống sàn, nhất loạt cầu xin. Vậy nhưng nét mặt Drake vẫn không hề thay đổi, khi những lời cậu muốn nghe không phải phát ra từ miệng những kẻ này.
Cô gái đó, tại sao đến tận khi đứng giữa ranh giới sống chết mà ánh nhìn vẫn không chịu khuất phục dù chỉ một lần?
"Cậu Drake, xin đừng làm khó mọi người nữa!" Iris ngồi thẳng dậy, từ tốn nói. "Để thiếu phu nhân kinh sợ sẽ là chuyện không hay đâu."
"Cô nên lo cho mạng mình thì hơn! Hay cô nghĩ Jackson sẽ tới tận đây ra mặt bảo vệ mình?"
"Thiếu gia rất bận, người sẽ không bỏ thời gian ghé qua đây vì một việc cỏn con thế này đâu."
"Hiểu biết quá nhiều cũng không phải là việc tốt đâu!"
Trong suy nghĩ của Drake, Iris giống như mặt trăng. Vẻ thanh khiết và cao quý của nàng hoàn toàn trái ngược với lồng giam tối tăm như Treize này. Nàng là kỹ nữ, nhưng Drake lại không nhìn nhận Iris dưới tư cách một kỹ nữ. Đối với cậu, Iris chỉ là một người con gái, một người con gái khiến cậu khó chịu từ lần gặp gỡ đầu tiên khi nàng chẳng một lần đặt cậu vào trong tầm mắt của mình.
"Nếu ta giết cô ở đây và đổ lỗi cho đạn lạc thì sao nhỉ?"
Drake hoàn toàn không để tâm đến sự can ngăn của Yurino cũng như đám người dưới, cậu lên đạn và chậm chạp tiến về phía Iris. Tất cả những gì cậu nghĩ đến trong lúc này chỉ là tìm cách buộc Iris phải xuống nước cầu xin mình, hoặc cũng có thể là thật sự tìm cách tống tiễn nàng ta. Dù không phải kẻ xem tính mạng người khác như cỏ rác, nhưng nghĩ đến viễn cảnh xấu rằng Jackson sẽ mang nàng ta về nhà, Drake nghĩ tốt hơn hết nên để Iris biến mất vĩnh viễn.
"Cô muốn nói lời cuối không?" Thu hẹp khoảng cách giữa hai người, Drake nhếch miệng cười giễu cợt khi dí họng súng vào ngực Iris.
"Tôi muốn gặp chủ nhân."
"Đồ ngu! Đó là điều cô muốn trong lúc này à?"
"Phải."
"Chết tiệt!"
Đoàng.
Hết chương 3.
-----------------------------------------------------------------
Giới thiệu nhân vật:
[Kim Yu Gyeom - Drake Mervyn]
/Sau màn đêm, ánh trăng ta luôn khao khát liệu có còn hiện diện?/
Con trai thứ của gia tộc Mervyn. Trái ngược hoàn toàn với người anh cả, Drake là một kẻ bốc đồng, tùy tiện, không theo khuôn phép. Drake tự nhận mình là kẻ thuộc về tự do, và một kẻ tự do như cậu vốn chưa từng vì ai khiến bước chân của mình chậm lại.
(*) trong Fic thì Drake cũng như những người thuộc gia tộc Mervyn mình miêu tả đều có mái tóc màu bạch kim, nhưng vì không tìm được ảnh bé Yug tóc bạch kim ưng ý nên đành lấy ánh này, mọi người tự tưởng tượng ha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top