Chương 2: Vườn hồng của Yurino




Đám kỹ nữ ở Sirene đang truyền tai nhau về việc Jackson Mervyn hôm trước đã qua đêm tại Treize cùng Iris. Hành động ngoài sức tưởng tượng của Jackson đã góp phần đội giá của Iris Ciara thêm vài phần, nhưng nàng chẳng mảy may quan tâm. Sở hữu giá tiền cho một đêm cao nhất Sirene này thì sao chứ, liệu chừng đó có đủ để níu giữ bước chân chủ nhân của nàng lâu thêm một chút? Trở thành kỹ nữ bậc nhất Sirene này thì có là gì, khi sau một đêm mệt nhoài, việc đầu tiên Jackson làm là gọi tùy tùng hỏi về tình hình của Yurino?

"Iris, số trang sức này do thương gia Carlos từ Ancaxa gửi đến."

Người đàn bà lớn tuổi đôn đả lại gần Iris nhằm khoe với nàng về số nữ trang đắt tiền vừa được gửi đến. Ngồi bên bàn trang điểm, Iris hời hợt nhìn lướt qua số vật phẩm được dành riêng cho mình. Từng này, hoặc nhiều hơn thế, nàng đều đã nhận qua, chỉ tiếc rằng những thứ đắt tiền sáng lấp lánh này không phải thứ mà nàng mong muốn.

"Trả lại đi!"

"Bà cô của tôi!" Người đàn bà kia ngay lập tức rít lên bất bình. "Cô tiếp ông ta một lần không được sao?"

"Tôi mệt, và càng không ưa bọn thương gia."

"Iris, đây đã là lần thứ tư ông ta tìm đến cô rồi, cô không thể nể mặt tôi một lần à?"

"Thiếu gia đã nói tôi được quyền từ chối những người mình không thích, phải chứ?"

"... Được rồi, được rồi. Tôi cũng thua cô luôn."

Người đàn bà lớn tuổi kia chau mày phật ý, nhưng cũng không dám lớn tiếng quát tháo mà chỉ biết phẩy tay ra hiệu đám người dưới bê rương châu báu ra ngoài. Ngay từ khi đến đây, Iris Ciara đã sớm trở thành một trong những kỹ nữ hạng nhất nơi này và có trong tay quyền tự lựa chọn những kẻ mình muốn tiếp đón bởi nhan sắc hơn người, và sau ngày hôm qua, quyền hạn của nàng càng lớn hơn khi trở thành nơi để Jackson Mervyn dừng chân bên ngoài tòa dinh thự của gia tộc Mervyn. Đám kỹ nữ trong Treize bắt đầu truyền tai nhau, rằng biết đâu một ngày, cánh cổng sắt nặng trịch của gia tộc Mervyn sẽ mở cửa chào đón Iris.

"Grue, hôm nay tôi không muốn tiếp khách."

"Biết rồi!" Grue đáp, vẫn giữ nguyên giọng điệu cáu kỉnh. Jackson đã dặn hôm nay cứ để Iris nghỉ ngơi, vậy nên dù nàng ta có đòi tiếp khách thì bà cũng chẳng có gan mà đồng ý.

"Tôi muốn ra ngoài đi dạo, được chứ?"

"Sẽ có người đi cùng đấy. Mà cô muốn đi đâu?"

"Tôi nghe nói thời tiết này phong cảnh trên núi Blanc rất đẹp, tôi muốn ghé qua đó chơi."

Iris mỉm cười thật khẽ. Ánh nhìn sắc sảo của nàng lướt thật nhanh qua dãy núi phía Tây hiện lên qua khung cửa sổ mờ sương, nơi tòa dinh thự cổ kính như úa tàn vì bị ánh tà dương nuốt chửng.

-o0o-

"Tiểu thư, mặt trời sắp lặn rồi, chúng ta nên nhanh chóng trở về!"

Mark dựa lưng vào thân cây cổ thụ, chần chừ hồi lâu rồi cũng quyết định lên tiếng gọi. Quả nhiên, Yurino không hề để tâm đến lời nhắc nhở của anh. Cô gái ấy vẫn ngồi lặng đi trên chiếc xích đu trắng, hướng mắt về phía ngôi làng nhỏ duy nhất nằm dưới chân núi và chờ đợi một điều gì đó có lẽ sẽ không bao giờ xảy ra.

Tin đồn về việc Jackson qua đêm tại Treize với một kỹ nữ đã lan truyền khắp Sirene này và cũng len lỏi tới tận dinh thự của gia tộc Mervyn. Mark nghĩ chủ nhân của mình không chủ ý để tin đồn lộ ra, nhưng Jackson lại không ngờ rằng hành động bất chợt đó đã trở thành đề tài được mọi người quan tâm nhiều đến vậy. Và giờ khi Jackson còn đang ngập đầu trong công việc, Mark tự hỏi liệu Yurino cảm thấy thế nào khi hay tin chồng mình đã qua đêm với một kỹ nữ ở bên ngoài.

"Tiểu thư, trời trở lạnh rồi, cô không nên ngồi đây như vậy!"

Mark bước lại gần, anh dùng chiếc áo khoác của mình khoác lên người Yurino khi nhận thấy những cơn gió lạnh đang khiến làn da trắng tái của cô trở nên ửng đỏ. Nhận được sự quan tâm từ Mark, Yurino ngước lên nhìn, cô khẽ cười thay một lời cảm ơn trước khi quay lại ngắm nhìn ngôi làng nhỏ ở phía đằng xa.

Yurino luôn hướng về nơi ấy, cũng giống như việc Jackson luôn nhìn về phía tòa dinh thự của gia tộc Mervyn dù ở bất cứ nơi đâu. Ngôi làng nhỏ ấy là nơi Yurino đã lớn lên, chỉ tiếc rằng ở thời điểm hiện tại, những người cùng cô trải qua khoảng thời gian hạnh phúc ấy nay đã không còn.

Yurino đứng dậy. Cô nhìn về phía Mark, dùng tay ra hiệu cho anh. Hiểu ý, Mark cũng nhanh chóng trả lời trong khi đưa tay đỡ lấy Yurino.

"Thiếu gia còn bận việc, người nói sẽ cố gắng về trước giờ cơm tối."

Yurino gật đầu ra vẻ đã lắng nghe dù cho thật lòng, sự hiện diện của Jackson không phải điều cô mong đợi. Bị giam lỏng tại ngôi nhà này đã ba năm trời, Yurino buộc phải học cách làm quen với việc ngày ngày đối diện với Jackson. Dẫu biết là viển vông, nhưng cô vẫn không ngừng hy vọng sẽ có một ngày hắn cảm thấy chán ngán và buông tha cho mình.

Còn giờ phút này, điều duy nhất Yurino muốn biết là vì sao Jackson lại muốn chiếm hữu cô bất chấp mọi thứ như vậy?

Xoạt.

Tiếng động lạ phát ra từ bụi cây phía sau khiến Mark thoáng chau mày. Anh và đám vệ sĩ lùi về phía Yurino như một phản xạ để bảo vệ cô, nhưng rồi hai hàng lông mày của Mark càng đổ xô vào nhau hơn khi anh nhận ra kẻ ở hướng đối diện là ai. Iris Ciara, nàng kỹ nữ đó đang làm gì trong lãnh thổ của gia tộc Mervyn thế này?

Iris dừng lại khi nhận thấy những kẻ trước mặt đang ở trong tư thế sẵn sàng lao vào lấy mạng mình bất cứ lúc nào. Nàng cười trừ, thầm nghĩ đúng ra mình nên nghe theo lời khuyên bảo của người thân cận, rằng nàng đã tiến quá sâu vào địa phận của gia tộc Mervyn, vậy mà nàng vẫn ngoan cố không chịu nghe. Rừng phong trụi lá dưới chân núi không đủ khiến Iris thỏa mãn, đôi chân nàng đã tự động di chuyển khi nhận thấy một vườn hồng nhung nhuộm đỏ không gian từ phía đằng xa.

"Phiền cô quay lại, nơi này thuộc về gia tộc Mervyn, người ngoài không được tùy tiện xâm phạm."

Mark bước về phía trước, nghiêm giọng đề nghị nhắc nhở nhằm khiến Iris nhanh chóng rút lui. Một đêm cùng Jackson Mervyn đã khiến Iris trở thành báu vật của thành phố, nhưng như vậy là không đủ để nàng ta có thể tùy tiện vượt qua ranh giới mà bước chân vào vùng đất này. Gia tộc Mervyn có luật lệ riêng của mình, và những kẻ ngoại đạo hoàn toàn không được phép xâm phạm nơi đây.

"Xem ra tôi đã đi quá xa rồi."

Không hề phật lòng trước giọng điệu đe dọa từ Mark, Iris chỉ khẽ cười. Gương mặt đẹp sắc sảo với những đường nét như họa từ trong tranh của nàng khiến Yurino ngẩn người. Iris Ciara quả thực mang nét đẹp của một loài hoa cùng tên, dịu dàng, đằm thắm, quyến rũ, nhưng lại quá đỗi mong manh. Vẻ cao ngạo kia chắc hẳn luôn khiến đàn ông trên thế gian này khao khát chinh phục, nhưng bên cạnh đó, nét yếu đuối của nàng cũng dễ dàng khơi dậy cảm giác muốn bảo vệ từ bất cứ người nào.

"Đây không phải nơi cô có thể tùy tiện đặt chân vào đâu!"

Lời nhắc nhở của Mark dành cho Iris khiến Yurino choàng tỉnh. Cô bắt đầu đặt câu hỏi rằng người con gái xinh đẹp kia là ai, khi bộ đồ nàng đang mặc trên người vốn là trang phục mà kỹ nữ ở nơi này hay dùng.

Nụ cười trên gương mặt Iris vẫn chưa hề biến mất. Nàng nhanh chóng đảo mắt nhìn quanh, xác định được vị trí nơi mình đang đứng vẫn còn khá xa so với tòa dinh thự của gia tộc Mervyn. Người ta đồn rằng Jackson vì muốn Yurino vui lòng nên đã đồng ý để cô trồng một vườn hoa hồng ngay sát tòa dinh thự, nhưng xem ra, kẻ đứng đầu gia tộc Mervyn đó đang muốn dâng cả thiên hạ này cho Yurino rồi.

"Đề nghị anh ăn nói cẩn thận!" Người hầu gái đi cùng Iris ngay lập tức phản bác khi thấy nàng im lặng. "Có biết mình đang gây sự với ai không hả?"

"Iris Ciara, đúng chứ?" Mark đáp. "Vì biết nên tôi mới lên tiếng. Gia tộc Mervyn có luật lệ riêng, kỹ nữ không được phép tự do ra vào nơi này."

Yurino thoáng chau mày. Hóa ra người con gái này chính là Iris Ciara, kẻ đang được cả thiên hạ nhắc tới chỉ sau một đêm vì đã phục vụ Jackson. Jackson từ trước đến giờ chưa bao giờ ngủ ngoài dinh thự, hắn càng không muốn động vào bất cứ người con gái nào khác ngoài người mình yêu. Yurino biết điều ấy, bởi vậy mà cô càng ngạc nhiên trước tin đồn mà đám hầu gái không ngừng rỉ tai nhau. Nhưng giờ khi đối diện với Iris, cô cũng đã hiểu được phần nào.

"Xin lỗi, tôi sẽ sớm rời đi!" Iris ra hiệu cho người hầu gái của mình im lặng thay vì tranh cãi. "Nhưng tôi muốn xin một bông hồng, liệu thiếu phu nhân đây sẽ chấp thuận chứ?"

Đôi mắt của Iris xoáy sâu vào dáng vẻ ngây ngô của Yurino. Cô gái của Jackson Mervyn hoàn toàn khác với những gì nàng đã hình dung trong đầu trước khi đến đây. Qua lời kể của mọi người, nàng đã cho rằng Yurino Tsukuyo là một người con gái kiêu ngạo, quyến rũ, sang trọng với thần thái trên cả vạn người, như vậy mới xứng đáng với thân phận là vợ của Jackson Mervyn. Vậy nhưng giờ đây, người con gái trước mặt nàng lại quá đỗi đơn giản trong chiếc váy trắng không họa tiết cầu kì. Sự trong sáng và ngây ngô của Yurino bên vườn hoa hồng tương phản hoàn toàn với ánh mắt sắc lạnh muốn ăn tươi nuốt sống con mồi khi hai tay nhuốm đầy máu tanh của người đàn ông yêu thương cô điên cuồng, là Jackson Mervyn.

Yurino gật đầu khi thấy Mark toan phản đối đề nghị của Iris. Cô níu lấy cánh tay người vệ sĩ thân thiết, lắc đầu ra hiệu Mark không nên căng thẳng. Luật lệ của gia tộc Mervyn thì có là gì cơ chứ, ngay đến việc không được phép cưới về một đứa con gái ngoại quốc có xuất thân tầm thường, Jackson cũng đã ngang nhiên làm trái từ rất lâu rồi đó thôi?

Yurino xoay lưng bước về phía vườn hoa bên cạnh. Cô gái nhỏ nhắn như thể đang lọt thỏm trong chiếc áo khoác to sụ mà Mark vừa dành cho. Cô cúi mình, cẩn thận lựa lấy những bông hồng tươi tắn và rực rỡ nhất rồi ra hiệu cho người cắt lấy.

"Tiểu thư, cẩn thận gai đâm!"

Mark vội vã nhắc nhở khi thấy Yurino ôm lấy bó hồng vào lòng. Nhưng trước lời nhắc nhở ấy, Yurino chỉ lắc đầu cười xòa tỏ ý Mark đã lo lắng quá nhiều. Cô ôm bó hoa tiến về phía Iris, cẩn thận trao bó hoa cho nàng kỹ nữ rồi bắt đầu dùng tay ra hiệu.

"Cô ấy nói gai hoa hồng này rất sắc, người ngoài như cô cẩn thận thì hơn." Mark dịch lại những gì Yurino muốn nói cho Iris nghe.

"Cảm ơn."

Iris nở nụ cười ngọt nhạt đưa tay nhận lấy bó hồng trong khi mắt vẫn dính chặt vào gương mặt của Yurino ở hướng đối diện. Nàng không muốn đặt phép so sánh, bởi dù cho kết quả có là gì thì sự thật vẫn là Yurino đang chiếm thế thượng phong. Chỉ là Iris không phục, không phục khi một đứa con gái câm tầm thường như Yurino lại nắm trong tay trái tim của người đàn ông quyền lực nhất nơi này mà nàng không ngừng ngưỡng mộ.

"A..."

Máu từ những đầu ngón tay Iris tuôn ra thấm đẫm vào bộ váy trắng của người con gái phía đối diện. Nét mặt Yurino hơi tái lại, cô hốt hoảng khi nhận ra vết thương từ Iris sau khi nàng nhận lấy bó hoa mình trao.

"Không sao đâu!" Iris lên tiếng trấn an khi nhìn vào gương mặt lo lắng của Yurino. "Tôi làm bẩn đồ của cô rồi, thật xin lỗi."

Iris phủi tay, để mặc máu chảy thấm xuống nền đất lạnh. Nàng giấu đôi bàn tay bị thương ra phía sau lớp áo choàng, không hiểu sao trong đầu đột nhiên hình dung đến vết thương trên người Jackson mà hôm qua mình nhìn thấy. Iris một lần nữa nhìn Yurino, lại mỉm cười.

"Cô thích mùa đông chứ, Yurino?"

Yurino gật đầu, cô nhớ đến những trận mưa tuyết giăng trắng xóa mọi nẻo đường như mùa đông những năm trước đây. Đông năm nay tiết trời vẫn lạnh, nhưng tuyết thì đã ngừng rơi được một thời gian dài.

"Vậy chắc ra đi vào một ngày mùa đông cũng không phải là một điều quá tệ!"

Iris nói nhỏ vào tai Yurino rồi quay lưng bỏ đi, lần đầu tiên nàng kỹ nữ nở một nụ cười cay nghiệt đến độ khiến Yurino bất giác rùng mình. Dáng vẻ yêu kiều của Iris Ciara nhanh chóng rời khỏi vườn hồng, gót giày của nàng ngạo mạn dẫm nát những bông hồng dại mọc chắn lối đi.

"Iris, chị không sao chứ?"

Người hầu gái đi cùng Iris lên tiếng hỏi khi nhận thấy một thoáng chau mày hiện lên trên gương mặt xinh đẹp của nàng. Iris lắc đầu không đáp, mặc trong thâm tâm, nàng cảm nhận rõ ràng vết thương khi nãy đang dần trở nên nhức nhối và tê liệt mọi giác quan.

Iris vứt lại bó hoa vừa nhận ra phía sau. Nàng cắn môi, tự nhủ khoảnh khắc khi nãy thứ mình chạm vào hoàn toàn không phải gai nhọn.

Dưới chân nàng, mười ba bông hồng Yurino đã chọn càng thêm đỏ tươi khi thấm nhuần mùi máu.

-o0o-

Giữ đúng lời hứa, Jackson đã trở về nhà trước giờ cơm tối. Ánh sáng màu cam nhạt tỏa ra từ chiếc đèn trùm ôm trọn lấy bầu không gian vắng lặng của căn biệt thự rộng lớn. Jackson bước về phía phòng khách, hắn nhìn lướt qua bàn ăn thịnh soạn còn nguyên nhưng đã nguội ngắt, không nghĩ ngợi gì nhiều mà ngay lập tức hỏi người hầu gái đứng gần đó.

"Yurino đâu?"

"Thưa thiếu gia, thiếu phu nhân không được khỏe nên không muốn dùng bữa."

"Đã gọi bác sĩ chưa?"

"Thiếu phu nhân không đồng ý nên chúng tôi..."

"Được rồi, để ta lên xem!"

Jackson nhanh chóng di chuyển về phía cầu thang, trong đầu hắn thầm trách cứ Mark khi không kịp thời báo lại tình hình của Yurino cho mình. Yurino sức khỏe không được tốt, chỉ cần thời tiết thay đổi, cô sẽ ngay lập tức trở bệnh, đó là lí do mà dù ở đâu đi chăng nữa thì Jackson vẫn luôn tất bật gọi người làm để hỏi về tình hình của cô.

Jackson bước vào phòng khi thấy cửa không đóng kín. Gió mạnh từ phía ngoài thốc vào khiến tấm rèm cửa sổ bị thổi tung. Yurino ngồi bên bàn trang điểm. Trước mặt cô, tấm gương đã trở nên vỡ vụn do bị bình hoa đập mạnh vào.

"Yurino, em không sao chứ?"

Jackson lao nhanh về phía Yurino, lo lắng cô sẽ bị mảnh vỡ của bình hoa hay tấm gương làm bị thương. Nhưng vừa nhận ra sự xuất hiện của Jackson, Yurino đã vội tránh sang một bên. Cô nhìn hắn, ánh mắt không giấu nổi vẻ tổn thương xen lẫn sự khinh miệt.

"Yurino, có chuyện gì vậy?"

Trước dáng vẻ nhẫn nhịn của Jackson, Yurino chỉ khẽ bật cười. Chắc hẳn hắn xem cô là con ngốc, cho rằng một kẻ bị giam cầm trong tọa dinh thự lộng lẫy này sẽ vĩnh viễn chẳng thể biết được thế gian bên ngoài đang xoay vần ra sao. Bởi vậy hắn mới thoải mái qua đêm bên ngoài cùng một kỹ nữ hạng sang để cả thành phố này không ngừng bàn tán về chuyện đó trong suốt một ngày trời và có lẽ sẽ còn nhiều hơn thế.

Yurino chỉ là một đứa con gái câm, cô cũng chẳng có bất cứ cảm xúc gì với Jackson ngoài sự thù hận, nhưng sau cùng cô vẫn là con người. Jackson có thể qua lại với hàng tá phụ nữ trên thế gian này, nhưng cô không thể chấp nhận hắn làm việc đó khi chưa chịu buông tha để cho cô sớm rời đi.

"Nếu em thấy không ổn trong người, anh sẽ gọi bác sĩ."

Jackson vẫn nhẫn nhịn gặng hỏi. Hắn đã quá quen với những cơn giận dữ và kích động của Yurino nên không còn cảm thấy khó khăn khi đối diện. So với mọi khi, Jackson thấy lần này còn may mắn chán khi Yurino không vì đập vỡ đồ đạc mà làm bị thương bản thân.

Yurino hít một hơi thật sâu. Cô lấy từ ngăn kéo bàn trang điểm ra một tờ giấy và đặt xuống trước mặt Jackson. Hắn nhìn theo từng cử động của cô gái, hai hàng lông mày ngay lập tức đổ xô vào nhau khi nhìn thấy những dòng chữ hiện lên trên tờ giấy.

Xoẹt.

Đơn ly hôn của Yurino bị Jackson xé rách ngay lập tức, chẳng rõ đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi. Yurino biết Jackson không dễ dàng buông tha cho mình, nhưng mỗi khi tận mắt chứng kiến hắn giết người ngay trước mắt, cô lại cảm thấy ghê sợ và nuôi hy vọng hắn sẽ để mình đi nên đã đưa đơn ly hôn. Nhưng hôm nay Jackson chưa làm đổ máu bất cứ kẻ nào trước mặt Yurino, do vậy hắn không thể rõ chuyện gì đã xảy ra với người con gái mình yêu nữa.

"Anh không đồng ý."

Hắn trầm giọng, thả người xuống giường rồi mệt mỏi lắc đầu. Jackson nghĩ Yurino sẽ không cho mình đáp án, nhưng dù câu trả lời có là gì đi chăng nữa thì hắn cũng không bao giờ kí vào tờ giấy kia. Một khi đã mang trên mình thân phận là người thuộc về gia tộc Mervyn thì thế giới ngoài kia vốn dĩ không hề an toàn, nhất là ở cái thành phố không luật lệ này. Hơn thế nữa, ở nơi đây, bất cứ ai cũng biết Yurino chính là điểm yếu duy nhất của hắn, và như vậy là đủ để mọi kẻ thù của gia tộc Mervyn trên thế gian này đều tìm cách nhắm vào cô.

Yurino không hồi đáp lại. Dĩ nhiên, cô không hề ngạc nhiên trước phản ứng của Jackson. Hắn lúc nào chẳng vậy, thản nhiên đến độ làm người khác khó chịu và mất kiểm soát. Đôi khi Yurino ước, giá như có một lần Jackson Mervyn sẽ nổi giận chĩa súng vào đầu mình, như cái cách hắn đã làm với vô vàn người khác. Như thế ắt hẳn mọi thứ sẽ kết thúc êm đẹp hơn hiện thực rất nhiều.

Yurino trở về giường, xem như không quan tâm đến việc Jackson đang ngồi bên cạnh mà nhanh chóng rúc mình vào sâu trong chiếc chăn bông, để lại phía sau căn phòng tan hoang và bừa bãi chưa được dọn dẹp. Jackson chắc chắn sẽ không để Yurino động tay vào, mà cô thì cũng không muốn tốn thời gian đôi co với hắn thêm nữa, nên quyết định bỏ ngang. Ngày hôm nay thời tiết không thay đổi, nhưng thật lạ khi Yurino vẫn cảm thấy khó chịu trong người.

Ngồi lại giữa căn phòng ngổn ngang những đống đổ vỡ, Jackson cố nén lại tiếng thở dài. Hắn chống hai tay xuống đệm và nhìn hình ảnh Yurino sau lưng mình hiện lên qua tấm gương rạn nứt. Sau một ngày làm việc mệt nhoài, bầu không khí ngột ngạt cùng sự lạnh nhạt tuyệt đối từ người con gái mà mình yêu thương vốn chưa bao giờ là điều Jackson mong đợi. Chỉ tiếc rằng Jackson Mervyn dù có khả năng thay đổi cả thế gian, thì trái tim Yurino Tsukuyo vẫn là điều duy nhất mà hắn không tài nào suy chuyển.

Jackson gọi người dọn lại phòng trong lúc mình đi tắm. Vì Yurino không ăn tối nên cơn đói bụng của hắn cũng chẳng còn. Trở về nhà, điều duy nhất Jackson muốn là một giấc ngủ, nhưng khi mùi máu tanh nồng lờ lợ còn quấn quanh người, hắn không dám trèo lên giường nằm cạnh Yurino. Khướu giác của Yurino dở tệ, nhưng thật lạ khi cô lại khá nhạy cảm với mùi máu tanh.

Khi Jackson trở lại phòng thì Yurino đã chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không rõ. Điều nhỏ nhặt đó khiến Jackson bất giác bật cười. Theo một cách nào đó, Yurino là người rất đơn giản, cô giống như một đứa trẻ chưa trưởng thành hơn là vị nữ chủ nhân của tòa dinh thự này rất nhiều. Yurino căm hận Jackson, đó là điều mà tất cả những người sống trong ngôi nhà này đều biết đến. Yurino kinh sợ Jackson, đó là điều mà những kẻ cận vệ trung thành theo sát Jackson qua mỗi nhiệm vụ sống còn đều nhìn ra. Nhưng liệu có phải tất cả cảm xúc của Yurino dành cho người đàn ông này chỉ có là như vậy?

Jackson đưa tay kiểm tra thân nhiệt Yurino. Mọi thứ vẫn bình thường dù cho hôm nay trời có lạnh hơn những ngày trước một chút. Yurino có vẻ khá hợp với khí hậu băng giá của mùa đông, dù cho một kẻ ngoại quốc như cô vốn xuất thân từ một đất nước quanh năm được bao phủ bởi thứ ánh sáng chói chang từ mặt trời. Nhưng dù không bị xứ lạnh làm cho khốn khổ thì những đầu ngón tay và cả gót chân của Yurino cũng thường trở nên đỏ ửng vì rét.

"Thiếu gia, tôi xin phép!"

Người hầu gái từ trong phòng tắm rời ra, mang theo bộ trang phục cũ được Yurino thay ra trong ngày. Jackson gật đầu lãnh đạm, dường như không hề để tâm đến sự xuất hiện vừa rồi, nhưng rồi hắn cũng lên tiếng giữ chân người hầu gái lại khi ánh mắt bất giác lướt qua bộ váy trắng đã bẩn của Yurino.

"Khoan đã! Sao trên đó lại có máu?"

"Tôi không rõ." Ánh mắt sắc lạnh cùng giọng điệu đe dọa của Jackson khiến người hầu gái luống cuống trả lời. "Khi thiếu phu nhân từ vườn hồng trở về thì chiếc váy đã bị lấm bẩn, nhưng tôi nghe mọi người nói không phải do thiếu phu nhân bị thương."

"Được rồi, mau đốt nó đi!"

"Dạ?... Nhưng nó còn mới mà, chỉ cần_"

"Im miệng và làm đi!"

"... Vâng."

Người hầu gái hoảng sợ cúi đầu liên tục rồi nhanh chóng rời khỏi phòng khi cảm nhận được ánh mắt soi thấu ruột gan của Jackson hướng thẳng về mình. Nhìn theo bóng người vừa đi khuất hồi lâu, mãi đến khi ánh nhìn trở về vẻ dửng dưng thường thấy, Jackson mới lắc đầu rồi thả người xuống đệm. Hắn vòng tay kéo Yurino vào lòng, gương mặt nhanh chóng dịu lại khi cảm nhận được mùi hoa hồng quen thuộc phát ra từ cô. Hình ảnh về chiếc váy trắng vấy máu khi nãy vẫn lởn vởn trong suy nghĩ của Jackson đầy ám ảnh. Đối với một kẻ bất lương như hắn, Yurino chính là thiên sứ, vậy thì làm sao hắn có thể chấp nhận được việc thiên sứ của mình bị vấy bẩn dù cho sự thật có là chính tay hắn đã bẻ gãy "đôi cánh" của cô từ rất lâu rồi?

Năm mười tám tuổi, Yurino được gả vào gia tộc Mervyn. Và cũng chỉ nửa năm sau đó, cô gái ấy đã hóa câm sau một vụ tai nạn. Cũng vì vụ tai nạn ấy mà đến giờ Yurino mới căm thù Jackson hơn bất cứ ai khác trên đời. Cô như trở thành một người khác trong mắt mọi người. Từ đó đến nay, những gì mà những người trong gia tộc Mervyn nhìn thấy chỉ còn là hình ảnh Yurino ngồi trên chiếc xích đu trắng và nhìn xuống dưới ngôi làng nhỏ dưới chân núi và chờ đợi một người nào đó vĩnh viễn chẳng bao giờ quay trở về.

Jackson hít một hơi thật sâu khi nhớ lại chuyện cũ, những ngón tay của hắn trượt nhẹ trên mái tóc đen nhánh của Yurino. Yurino bỏ trốn bao nhiêu lần rồi, Yurino bị hắn làm cho sợ hãi bao nhiêu lần rồi,... bản thân hắn cũng chẳng thể nhớ hết. Hắn chỉ biết rằng bất cứ khi nào hình ảnh của mình lọt vào trong đáy mắt đen kia, thế giới bình yên của Yurino đều như chực chờ vỡ tan.

Jackson biết mình ích kỷ, ích kỷ đến độ mù quáng. Bởi vậy, hắn đã bỏ ngoài tai mọi lời can ngăn để giữ Yurino lại bên mình. Dẫu cho Yurino sợ hãi hắn, căm thù hắn, chạy trốn khỏi hắn biết bao lần,... thì hắn vẫn tìm mọi cách đưa cô quay trở lại và trói buộc cô trong vòng tay của hắn.

Jackson biết Yurino không yêu mình, cô sẽ không bao giờ cô yêu hắn cả, nhất là khi chính tay hắn đã giết chết người đàn ông mà cô yêu.

Jackson ôm ghì Yurino trong tay, vết thương trên ngực hắn lại bắt đầu rỉ máu.

Hết chương 2.

---------------------------------------------------------------------------

Gii thiệu nhân vật:

[Tuan Yi Eun/ Mark Tuan – Mark Augur]

/Sau màn đêm, kẻ thân cận nhất phải chăng vẫn là kẻ trung thành nhất?/

Cận vệ trung thành của Jackson, đi theo Jackson kể từ khi còn bé. Mark luôn đặt Jackson lên trước nhất, thậm chí sẵn sàng hy sinh bản thân vì lợi ích của chủ nhân, bởi vậy đối với Jackson, Mark còn thân thiết hơn cả những người anh em ruột thịt trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top