Là vì yêu em!
- Này, sao cậu cứ lẻo đẻo theo tôi hoài vậy?
- Em đã nói rồi mà. Em yêu anh!_Cậu nhóc chu môi.
- Tôi cũng đã nói với cậu rồi còn gì. Tôi không muốn hẹn hò hay yêu đương gì ở trường trung học cả. Vì vậy, đừng làm phiền tôi nữa!_Nói rồi, anh quay lưng bỏ đi.
Anh, Wang Jackson, một chàng học sinh ưu tú, giỏi giang, với vẻ đẹp tuyệt mĩ, làm xao động trái tim của bao người. Nhưng mang trong mình một dòng máu lạnh lùng và trái tim sắt đá.
Cậu, Mark Tuan, kém anh 2 tuổi. Là một người hoạt bát, dễ thương, rất cứng đầu nhưng lại rất sâu sắc. Cậu say mê con người tên Jackson. Cậu yêu anh rất nhiều. Thường xuyên mang cơm hộp đến cho anh dù anh có nhận hay không. Thường theo bóng dáng anh đi về đến trước cửa nhà. Thường lén lút ăn hết socola, hay vứt bỏ hết những món quà của những cô gái khác tặng cho anh. Dù đã nhiều lần bị anh cảnh báo, nặng lời, nhưng cậu cũng vẫn muốn là người làm tan chảy trái tim sắt đá đó.
---------------
- Anh à, Valentine vui vẻ!_Cậu đưa cho anh một hộp hình trái tim.
- Tôi không nhận đâu! Cậu mang về đi!
Cậu bất ngờ cầm lấy tay anh, rồi đặt hộp quà lên đấy. Nhón chân hôn lên má anh.
- Này Wang Jackson! Thì ra là em ở đây!_Tiếng thầy chủ nhiệm thất thanh_Em có biết là dạo gần đây chuyện học hành của em sút lắm không hả? Còn yêu với chả đương, dẹp hết mấy cái này cho tôi! Em lo cho thân mình đi, em biết nếu em không tốt nghiệp được trường Đại học Luật Seoul, bố em sẽ xử em thế nào rồi chứ? Ông ấy đã giao nhiệm vụ cho tôi quản lí em, vì muốn tốt cho em, vậy nên, dừng ngay cái trò nhăng nhít này đi!_Giọng thầy nghiêm khắc, dần khuất đi theo dọc hành lang.
Khi chỉ còn hai người, Mark nhìn anh bối rối, khó khăn lên tiếng:
- E...em xin lỗi...
- Cậu thấy rồi chứ. Tôi đã bảo là đừng làm phiền tôi rồi cơ mà..._Giọng anh thật đáng sợ.
- E...e...em...
- Cậu nhớ hôm qua cậu theo tôi về nhà chứ? Bố tôi tưởng cậu là người yêu của tôi, nên đã cho tôi một trận_Đôi mắt sát khí nhìn vào cậu, giọng anh nhẹ đi nhưng thật nguy hiểm.
- E..e..m
- Làm ơn, tránh xa tôi ra. Tôi ghét cậu, thật sự rất ghét cậu. Ghét cậu đến thấu xương đấy cậu có biết không hả?_Giọng anh lớn dần, lần này là anh giận thật sự.
Cậu run rẩy nhìn anh. Vừa sợ vừa đau... Đau ở trong tim này đây...
- Anh...ghét em đến vậy sao?_Đôi mắt ngấn lệ, giọng cậu nấc lên.
- Đúng vậy! Tôi... thật sự...cực kì...ghét cậu... Chỉ cần nghe hơi thở của cậu, điều đó cũng làm tôi phát ngán. Hãy tránh xa tôi đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa!
Anh đem đôi mắt lạnh lùng đó bỏ đi. Để lại cậu một mình, với một trái tim đang nhuộm máu...
.
.
.
Tan học, cậu ra về cùng JinYoung. Jin Young cũng biết chuyện xảy ra với cậu. Hết sức an ủi bạn mình.
- Thôi đừng khóc nữa, anh ta là một con quái thú đội lốt người mà. Đừng bận tâm làm gì!
- Ừm, mình cũng muốn lắm... Nhưng..mình đau lắm JinYoung à..
- Mình hiểu mà! Nhưng đừng khóc như vậy, xấu lắm! Bình thường cậu đã xấu lắm rồi...
Mark bật cười với điệu bộ của JinYoung.
Cả hai dường như đã vui vẻ hơn rất nhiều. Nhưng đột nhiên, lại bắt gặp anh đang đi tới...
Nụ cười trên môi cậu chợt tắt dần, ngại ngùng nhìn đi nơi khác.
Anh cũng chỉ liếc cậu một chút, rồi lạnh lùng đi qua.
----------
Đã một tuần rồi, cậu chả ngó ngàng gì đến anh. Cậu và anh cứ như hai người dưng...
Vào một buổi chiều thứ Sáu, JinYoung có việc về gấp nên cậu phải lủi thủi một mình.
Đang đi dọc hành lang, chợt có một cậu thanh niên chặng đường.
- Cậu...cậu...có thể...đi chơi với tớ được không Mark?
- Sao?
- Hôm nay...là sinh nhật của tớ... Tớ muốn cậu hãy đi xem phim và ăn tối với tớ nhé!
- Hả?
- Nha? Làm ơn...
- Ừ, cũng được. Mình đi bây giờ luôn nha!
- Thật sao? Ok! Mình đi thôi!
Cậu thanh niên đó tên Jaebum. Tính tình có chút nhút nhát nhưng rất dễ thương.
Jaebum thích Mark rất lâu rồi, nhưng vì ngại nên không dám thổ lộ.
.
.
.
Cả hai đi chơi rất vui. Cùng đi xem phim, đi ăn, trượt tuyết, chơi những trò rất thú vị,... Đến tận tối mới về.
- Thôi đến nhà mình rồi, cảm ơn cậu, hôm nay vui lắm!
- Mark à... Mình...mình..
- Hả?
- Mình rất thích cậu...
- Ơ..
- Mình biết cậu đang rất buồn vì bị Jackson hyung từ chối. Nhưng hãy đến với mình, mình xin hứa sẽ không bao giờ làm cậu khóc.
- Jaebum à...mình...
- Cậu không cần phải trả lời bây giờ. Cậu cứ suy nghĩ đi. Thôi mình về đây, tạm biệt cậu!
Jaebum bỏ đi thật nhanh. Còn cậu vẫn còn rất ngỡ ngàng và sững sờ. Suy nghĩ một chút, rồi đột nhiên mỉm cười. Cậu định vào nhà, bỗng có giọng nói cất lên:
- Đi đâu mới về?
Cậu quay lại... Là anh...
- J...Ja..Jackson...?
- Em đi đâu bây giờ mới về?
Cậu hơi ngơ người một chút, rồi cũng bình tĩnh trả lời:
- Không liên quan đến anh...
- Em...sẽ đồng ý với cậu ta sao?
- Vậy thì sao?_Cậu lạnh nhạt nhìn anh.
- Ai cho phép em làm vậy?
- Này! Tôi làm gì là việc của tôi, không liên quan gì đến anh. Anh ghét tôi lắm mà, hỏi gì nữa?
Cậu quay lưng đi định bỏ vào nhà. Nhưng bất ngờ anh xoay người cậu lại, ép chặt cậu vào cổng:
- Tôi không cho phép em đi chơi với người con trai nào khác, cũng không được là của riêng ai cả... Em, là của tôi!
Cậu không thể tin được những gì mình vừa nghe... Anh nói...cậu là của anh?
Suy nghĩ một chút, cậu vội gạt tay anh:
- Anh đang định đùa cợt với tình cảm của tôi đấy à? Chả phải anh bảo anh ghét tôi lắm sao? Chả phải anh không muốn nhìn thấy tôi nữa à? Chả phải anh bảo anh không muốn yêu đương gì hay sao? Mấy ngày qua tôi đã phải chịu đựng, dày vò trái tim đến đau đớn, như thế là quá lắm với tôi rồi, anh muốn tôi đau khổ đến chết hả? Anh muốn...ưm...
Không để cậu nói hết câu, anh cúi xuống nuốt trọn lời nói của cậu... Nồng nàn và mãnh liệt. Anh tận hưởng vị ngọt từ đôi môi, vị hạnh phúc của tình yêu.
Nhẹ nhàng buông cánh môi, anh ôm cậu vào lòng:
- Anh xin lỗi... Thật sự xin lỗi em... Thời gian qua anh cũng đau khổ lắm khi phải rời xa em. Anh nhớ lắm những lúc em mang cơm cho anh, nhớ những tiếng bước chân em đằng sau, nhớ lắm cái con người rắc rối này. Lúc chiều, tình cờ anh nghe được có người rủ em đi chơi, lúc về còn tỏ tình với em. Anh thật sự không chịu nổi. Anh biết, nếu anh hẹn hò, bố mẹ anh sẽ không tha cho cả anh lẫn em. Nhưng anh thật sự muốn giữ em làm của riêng mình, anh không muốn ai có được em. Bởi vì anh nhận ra, rằng anh đã yêu em mất rồi!
Từng câu từng chữ cậu nghe rất rõ. Anh yêu cậu? Là thật sao? Cậu không nghe nhầm chứ?
- Làm người yêu anh nhé?_Buông cậu ra, anh hỏi.
- Ơ...Nhưng nếu...
- Sẽ không sao cả đâu. Chỉ cần có em bên cạnh, cùng nắm tay anh, anh sẽ vượt qua hết.
Nước mắt cậu lăn dài, chưa bao giờ cậu thấy hạnh phúc như vậy. Đây có phải là giấc mơ? Nếu đúng là như vậy, cậu ước rằng được sống mãi trong thế giới ảo này.
-------------
- Anh à, anh định lúc nào sẽ nói cho bố mẹ biết chuyện của chúng ta?
- Sẽ không lâu nữa đâu, em hãy cố chờ nhé!
- Em không sao_Cậu lắc đầu_Chỉ lo cho anh thôi._Cậu bĩu môi.
Anh ngắt má cậu, nhẹ hôn lên chóp mũi cậu.
-------------
- Jackson! Con nói cho ta nghe, con đang hẹn hò với một cậu con trai tên Mark phải không?_Ngồi trên ghế sofa, ông Wang đan hai tay vào nhau, miệng không ngừng hét lớn.
- Dạ..._Anh cúi đầu.
- Mày dám..._Ông nghiến răng_Chưa tốt nghiệp đại học mà bày đặt yêu với chả đương. Còn lại yêu một đứa con trai không ra gì. Dẹp hết đi!
- Nhưng con đã thi đậu Đại học Luật như nguyện vọng của bố còn gì...
- Thì sao?
- Ước mơ của con, khát vọng của con là gì, bố có biết không? Đó chính là được làm ca sĩ, được đứng trên sân khấu với sự reo hò của khán giả, cùng họ hát theo những bài hát của con. Đó chính là niềm mơ ước của con. Nhưng con đã dẹp bỏ cái ước mơ đó, để làm theo lời nguyện vọng của bố. Suốt cả tuổi thơ con chưa bao giờ làm những gì theo ý của mình, tất cả, là vì bố. Nhưng lần này, con muốn được sống với ước mơ của bản thân, đó chính là Mark. Em ấy là niềm hạnh phúc của con. Xin bố, hãy cho phép con, được yêu em ấy. Nguyện vọng của con duy nhất chỉ là vậy thôi, con chưa từng đòi hỏi điều gì ở bố, đây là lần đầu, cũng sẽ là lần cuối. Con xin bố... Con sẽ tốt nghiệp loại giỏi, con xin hứa! Chỉ cần có Mark ở bên, điều gì con cũng có thể làm được.
Lần đầu tiên, anh dũng cảm nói với bố mình những suy nghĩ trong lòng. Lần đầu tiên, anh chống đối lại bố, vì một tình yêu cháy bỏng. Và anh sẽ chiến đấu đến cùng.
Nhìn anh một lúc thật lâu, ông Wang thở dài, nói nhẹ:
- Con trưởng thành rồi ha?_Ông nhếch môi.
- Dạ?
- Biết yêu, biết nuôi dưỡng khát vọng, biết đấu tranh, biết thổ lộ cảm xúc... Tại sao bây giờ, ta mới biết chứ?_Đôi mi ông cụp xuống, lắc đầu_Ta quả là một người bố tệ hại...
- Bố à...
- Ta xin lỗi vì đã luôn bảo thủ với ý kiến của mình, chưa một lần nào lắng nghe trái tim con, ta xin lỗi.
- Bố...
- Được rồi! Ta đồng ý để hai đứa hẹn hò. Nhưng nhớ, là phải thật hạnh phúc đấy nhé! Và đừng quên lời hứa của mình.
- Vâng ạ_Anh cười tươi.
.
.
.
.
- Markie À!_Anh hét lớn, lao đến như bay bên cậu đang đứng chờ ở công viên.
- Chuyện gì thế anh? A!_Cậu bất ngờ bị anh nhấc bổng lên, xoay một vòng.
- Mark à, bố anh đã đồng ý rồi!_Thả cậu xuống, anh vui mừng nói.
- Thật sao? hay quá!_Cậu cười tít mắt.
Anh cúi xuống đặt nụ hôn lên môi cậu. Anh là vì quá hạnh phúc, anh là vì yêu cậu...
Cậu có một chút bất ngờ, nhưng rồi cũng từ từ nhắm mắt, hoà mình vào tận hưởng vị ngọt của đôi môi ấy...
Dưới ánh hoàng hôn ấm áp, anh cùng cậu đắm chìm trong cảm giác yêu thương, trao cho nhau tình yêu nồng cháy, hạnh phúc của cả hai, chỉ có thể nói lên bằng dịu ngọt của nụ hôn, hơi ấm của trái tim... Anh và cậu, là vì yêu nhau.
Em biết không, anh đã từng nghĩ, em chính là cái đuôi đáng ghét của anh. Là con người rắc rối mà thật sự anh rất căm ghét.
Nhưng, anh không ngờ anh sẽ yêu em...
Anh không ngờ rằng em chính là tình yêu, là nguồn động lực lớn nhất của anh...
Anh không ngờ anh đã đánh đổi ước mơ của mình, vì hạnh phúc của đôi ta...
Anh không ngờ rằng anh có thể đấu tranh vì em...
Giờ đây, anh nhận ra anh yêu em rất nhiều, anh yêu em hơn những gì em nghĩ.
Anh, là vì yêu em...
------ end -----
Đọc xong nhớ cmt nha bạn Minhhienlam :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top