Chap 1 : The Story Begin

Thủ đô Roma, Italia
"Young Ji, Heo Young Ji" Tiếng của mẹ Young Ji vang vọng trong căn biệt thự lớn. Cô đã quen với những điều như vậy, sống trong căn biệt thự trống vắng, nhưng cũng không hẳn là trống vắng, trong biệt thự còn có nhiều người giúp việc khác. Như mọi hôm mẹ luôn gọi cô đúng giờ để xuống nhà và đi dạo cùng mẹ, đây là thói quen của mẹ mà Young Ji ghét nhất, nhưng không thể cãi lại mẹ. Cuộc đời thật tẻ nhạt, cô nói với bản thân mình.
"Young Ji, đừng để mẹ đợi con lâu đến vậy" Mẹ Young Ji tiếp tục lên tiếng.
"Dạ, con sẽ xuống ngay đây" Young Ji lên tiếng.
Young Ji mau chóng thay đồ và đi xuống nhà.
"Con mặc cái gì vậy, mau lên phòng thay đồ đi, hôm nay chúng ta đi nhà thờ, không đi dạo nữa" Mẹ Young Ji nói.
"Dạ, con đi thay đồ" Young Ji nói và lủi thủi đi lên nhà.
Sau khi lên nhà chưa lâu thì.....
"Sao bây giờ ông mới về ??? Sao ông không đi luôn đi ???" Mẹ lại tiếp tục lớn tiếng.
"Tôi đi đâu mặc xác tôi đi, liên quan gì đến bà ???" Bố Young Ji cũng không vừa vặn lại câu mẹ Young Ji vừa nói.
Đó là chuyện thường ngày mà hầu như ngày nào bố ở nhà đều có chuyện như thế.
Cô thương bố và bố cũng thương cô, bố là người gần gũi với cô nhất, khác với các bạn khác thường gần với mẹ hơn. Bố Young Ji là một doanh nhân người Italia, trước đây bố chưa từng như vậy, rất hiền lành.
Cốc cốc.
Cánh cửa gỗ vang lên.
"Young Ji, là dì Patricia đây" Dì Patricia lên tiếng.
"Dì vào đi, cửa không khóa đâu mà" Young Ji trả lời.
"Dì biết, con nghe thấy hết những gì bố mẹ con nói rồi phải không ????" Dì Patricia lên tiếng.
"Sao hai người họ không ly dị, con thấy mệt mỏi lắm rồi." Young Ji ngả người vào chiếc đệm êm rồi ngước mắt lên trần nhà nhìn vào một khoảng vô định.
"Young Ji, mẹ con muốn nhưng bố con thì không, nếu họ ra tòa thì quyền nuôi con sẽ nằm chắc trong tay mẹ con." Dì Patricia nhẹ nhàng nói.
"Con nghĩ là mình cần có thời gian để nghỉ ngơi dì ạ" Young Ji nói.
"Dì có ý này cho con, hãy thử kết bạn nước ngoài đi có thể họ sẽ giúp con giải tỏa và họ hoàn toàn không biết con là ai" Dì Patricia khuyên bảo Young Ji.
"Con sẽ thử xem sao" Young Ji nói.
"Dì ra ngoài đây" Dì Patricia nói rồi mở cửa bước ra ngoài.
Reng reng reng.
Chuông điện thoại của Young Ji vang lên, là của Kathryn, cô bạn thân từ nhỏ của Young Ji. Cuộc sống của Young Ji sẽ khác nếu cô là em của Kathryn.
"Hey, Kath, có gì không nè ?" Young Ji uể oải lên tiếng.
"Này, Ji, cậu không có câu nào khác để trả lời điện thoại của tớ sao ???" Kath dùng chất giọng ngọt của mình "nhẹ nhàng" hét lên. (Daniella : Ờ, Ờ, nhẹ nhàng nhờ :3 Ahihihi).
"Kath, làm ơn đi, đừng có hét vào điện thoại nữa" Young Ji nhăn nhó đáp lại.
"Xin lỗi, chỉ là mình hơi bực mình tí thôi" Kath trả lời.
"Lại gì nữa đây ??? Kath, tớ cũng đang chán, nói đi" Young Ji tò mò, cô bạn thân của cô luôn có chuyện mà.
"...." Sao giờ lại im lặng, Young Ji cảm thấy khó hiểu.
"Kath, sao vậy ??? Có chuyện gì sao ???, là về Daniel hả ???" Young Ji lò dò hỏi.
"Haizzzz, Không phải, mà là tớ, mẹ tớ muốn tớ rời khỏi Italia" Kath lên tiếng .
"Kath, rồi sẽ ổn thôi" Young Ji thở dài.
"Young Ji, cậu có vấn đề gì sao ???" Kath hỏi ngược lại.
"À lại về gia đình đó mà" Young Ji thở dài.
"Sao bố mẹ cậu không ly dị luôn cho đỡ lằng nhằng" Kath đã nói điều mà tôi mong muốn từ lâu.
"Cậu nói nghe thì dễ lắm Kath ạ, nhưng mình sẽ phải theo mẹ mình thôi bà ấy rất quyền lực, bố mình không thể làm gì được đâu" Young Ji thở dài.
"Thật tội cho cậu Young Ji" Kath nói.
"Đôi khi mình ước gia đình mình được như gia đình cậu vậy đó" Young Ji nói.
"Young Ji à, mình không thể giúp cậu nhưng hãy luôn nhớ rằng mình luôn ở bên cậu cho dù có chuyện gì xảy ra, Young Ji à" Kath nói.
"Cảm ơn câu, Kathryn"Young  Ji cười nhẹ.
"Con nên tìm một người bạn mới" Young Ji nhớ lại những gì dì Patricia đã bảo.
"Cô Young Ji, cô có thư, được gửi đến từ Hàn Quốc" Loisa cất tiếng.
"Được rồi, cô Loisa , cô làm ơn mang lá thư đó vào phòng cho con được không ? Cửa không có khoá đâu" Young Ji lên tiếng.
"Cậu trai này khá đặc biệt đó nha" Loisa mỉm cười thật tươi rồi nói với Young Ji trước khi cô bước ra khỏi phòng.
"Một cậu trai đặc biệt sao ???" Young Ji nhắc lại những gì mà Loisa vừa nói.
"Chắc không có gì đâu" Young Ji quay lại với lá thư được đưa tới phòng mình và mở nó ra.
Gửi Young Ji, cô bạn mà tôi không quen biết.
Tôi là Jackson tôi viết lá thư này để cảm ơn cô và gia đình cô vì đã giúp đỡ tôi và gia đình tôi.
Jackson.
"Thư gì mà gọn dữ" Young Ji thốt lên (Daniella : Thông cảm đi, người ta là con trai mà, văn thơ đâu có hay như cô)
"Nên đáp lại thư không nhỉ ???" Young Ji bối rối suy nghĩ.
"Con nên có một người bạn mới"
Không chần chừ gì hết, Young Ji cầm chiếc bút lên và viết lá thư hồi đáp cho cậu bạn mới biết cách đây ít phút.
Gửi Jackson, người bạn mới quen.
Tôi là Young Ji, cảm ơn vì đã gửi bức thư này đến , rất vui được biết đến bạn. Bạn có thể cho tôi biết tên tuổi và địa chỉ của bạn ở đó không ? Nếu có dịp tôi rất muốn đến thăm bạn.
Thân
Young Ji.
Cho thư vào phong bì, Young Ji hồi hộp đi đến bưu điện và gửi lá thư đi.
Vài ngày sau khi gửi lá thư đó đi.
"Lạ nhỉ, dạo này con hay thờ thẫn lắm đó Young Ji, con đang tơ tưởng anh nào hả ??" Loisa bắt đầu châm chọc Young Ji.
"Thôi nào, cô Loisa" Young Ji nhăn mặt khó chịu.
"Ủa, tiểu thư à, con có chuyện gì vậy nè ?" Loisa lo lắng hỏi.
"Con chỉ là đang mong thư của một người bạn thôi mà" Young Ji nói.
"Àm thì ra là chuyện về lá thư sao con không nói sớm ??? Cậu bạn đó đã gửi thư hồi âm rồi đó" Loisa cười khúc khích và vào tromg phòng và mang lá thư Young Ji mong đợi ra.
Gửi Young Ji
Tôi rất vui khi được làm quen với cô, tôi 22 tuổi và địa chỉ cô hỏi làm gì chứ, nó ở ngay ngoài bì thư rồi đó. Và cho phép tôi được biết tuổi của cô cho dễ xưng hô được chứ ????
Bạn mới của cô
Jackson.
Young Ji mỉm cười chạy về phòng, tiếp tục viết.
Gửi Jackson.
Tôi 22 tuổi, cũng bằng tuổi cậu, chúng ta xưng bình thường đi đừng bị áp lực quá nhé. Tôi rất mừng khi nhận được lá thư hồi âm của cậu. Giữ gìn sức khoẻ.
Bạn của cậu.
Young Ji.
End Chap 1
Chap 2 : Leave

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top