Day 5: Holding Hands
Lần đầu tiên sau 18 năm, Jack cảm nhận được có thứ gì đó đang kiểm soát gã và thay gã làm mọi việc khi gã ngủ. Điều này xảy ra khá nhiều với gã, nhưng để gã cảm nhận được rõ ràng như bây giờ thì nó lại là một câu chuyện khác. Lúc đầu, gã cảm thấy mọi chuyện khá ổn. Cho đến khi gã nhìn mình trong gương, gã thấy cơ thể mình tiều tuỵ dần. Mắt gã thâm quầng, đôi má hóp lại, môi gã nhợt nhạt. Tất cả những biểu hiện đó chỉ rằng gã đang bị bệnh, đó là theo lời của bà chủ nhà mà gã đang thuê nói vậy. Gã chỉ cười mỉm, gã khá thích sự quan tâm đó. Cho dù gã đã chải chuốt mái tóc rối bù xù của mình và chỉnh chu cho mình một bộ quần áo bảnh bao, nhưng cuối cùng, gã vẫn bị bà chủ nhà kéo đến chỗ "bác sĩ" với niềm tin chắc chắn rằng bệnh của gã sẽ khỏi. Gã chưa bao giờ quan tâm đến hiện trạng bây giờ của mình, vậy nên gã cảm thấy hơi khó chịu với việc phải đi đến một chỗ lạ lùng nào đó và bàn tán điều gì đó về gã. Nhưng với sự tự tin thái quá của người đang siết cả tay của gã mà kéo đi, gã chẳng còn cách nào khác mà chấp nhận nó.
Gã được đưa đến một ngôi nhà gỗ nhỏ ở ven thành phố. Ở cái thành phố Salem này, ai cũng là phù thuỷ, Jack tự nhủ. Bà chủ nhà gõ mạnh cửa đến mức trông cái cửa muốn rụng cả ra, trong nhà liền phát ra tiếng bước chân. Jack không hiểu, sao gã có thể nghe thấy tiếng bước chân cho dù tiếng đập cửa phát ra ngay bên tai. Bỗng, cửa mở, gã hướng mắt lên, gã thề rằng đây là người con gái đẹp nhất mà gã từng thấy. Nàng không đẹp một cách kiêu kì như phụ nữ bây giờ, nàng mang một nét đẹp giản dị lạ thường. Gã mặc kệ bà chủ nhà đang nói gì đó về gã, bởi vì ánh mắt gã giờ đây chỉ chú ý bóng hồng kia.
Sau khi nói xong, bà chủ nhà liền đưa tay của gã tới nắm tay của nàng rồi nhanh chóng chào tạm biệt. Nàng liền đưa Jack đến chỗ ghế sofa ngồi, còn mình thì đi pha trà. Gã hí hửng ngồi xuống, miệng huýt sáo vang.
- Xin thứ lỗi, nhà em chẳng có gì cả ngoài một ấm trà.
- Không sao không sao, trà từ nàng chắc chắn rất ngon.
Jack đón lấy chén trà, gã nhấp một ngụm, và phải công nhận, gã khen không hề phí chút nào.
- Jack, làm ơn, nắm lấy tay em.
Gã hơi bất ngờ, nhưng được nắm tay nàng thơ của mình, tại sao gã phải từ chối làm chi. Gã nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của nàng mà xuýt xoa. Bỗng chốc, gã tự nhắm mắt lại, ngà ngà chìm vào cơn mê trong đôi bàn tay của nàng. Gã nói đúng, ai cũng là phù thuỷ ở cái thành phố Salem này.
Nàng ngồi đối diện, cũng nhắm mắt, nhưng là để chờ đợi.
Tự nhiên, gã mạnh bạo siết lấy tay nàng, gã đã thức dậy, nhưng người thức dậy có phải là gã?
- Xem cậu hoạ sĩ nhỏ cho ta món quà nhỏ gì này? Hôm nay đâu phải sinh nhật ta.
Nàng vẫn ngồi đối diện, đôi môi nhỏ thủ thỉ.
- Biến đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top