Day 3: Getting lost somewhere
Helena Adams chính thức lạc lõng ở Edinburgh, Scotland - Nơi mà nàng mới lần đầu tiên đặt chân đến. Nàng đã lạc mất hướng dẫn viên du lịch của mình, hay đúng hơn, hướng dẫn viên du lịch thật thiếu tâm huyết khi để lạc một người khuyết tật như nàng. Nàng va phải khá nhiều người, tất nhiên rồi, Edinburgh là một nơi sầm uất, nàng có phải thì cũng là lỗi của nàng, và nàng chắc chắn rằng, nàng đã phải xin lỗi khá nhiều người.
- Chà, bông hồng nhỏ, thứ gì đã đưa nàng đến đây với ta vậy?
Helena lại tiếp tục va phải một người nữa, nàng chắc chắn rằng cảnh sát rồi sẽ để ý hành động của nàng mất thôi, nhưng cảnh sát lại là một điều mà nàng rất cần bây giờ. Nhưng không, nàng không biết được người nàng cần bây giờ lại là người đàn ông mà nàng đang va phải. Nàng ríu rít xin lỗi một lần nữa. Gã đàn ông lấy làm lạ, một người khuyết tật như cô gái nhỏ đây, tại sao lại ở một mình giữa một Edinburgh đông đúc này. Gã lấy làm tò mò, liền quỳ xuống bằng chiều cao của nàng và hỏi nhẹ nhàng.
- Nàng đi lạc à?
Helena gật đầu, gã đã đoán đúng. Gã lại hỏi tiếp.
- Vậy nàng là khách du lịch đúng không? Nàng còn nhớ địa chỉ khách sạn mình đang ở đâu không? Ta sẽ đưa nàng về.
Gã hơi bất ngờ, bông hồng nhỏ trước mặt gã đã lắc đầu khi gã ngỏ ý định đưa nàng ấy về. Gã lại suy nghĩ tiếp, và gã lại hỏi một lần nữa.
- Hay nàng muốn đi đâu chăng?
Và lần này, bông hồng nhỏ đã gật đầu với gã. Gã lấy làm mừng rỡ, gã đã đoán chắc được điều đó. Gã liền liệt kê vài địa điểm mà khách du lịch luôn muốn đến.
- Lâu đài Edinburgh?
- Bảo tàng quốc gia Scotland?
- Đại giáo đường St. Giles?
- Cung điện Holyrood?
Sau tất cả, vẫn chỉ là những cú lắc đầu. Gã liền đầu hàng, gã cố nắn óc nghĩ cho ra một nơi nào đó phù hợp với một người mù. Bất chợt, nàng liền thủ thỉ.
- Làm ơn, hãy đưa em đến tượng đài Sherlock Holmes.
Gã lại tò mò, gã lại tự hỏi tại sao một cô gái mù muốn đến bức tượng lừng danh đó.
- Em muốn đến đó để cảm nhận được sự trầm tư, điềm tĩnh của ngài ấy. Hay ít nhất, cảm nhận được một chút sự thông minh của ngài ấy cũng được.
Giờ thì gã đã hiểu, gã liền nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng mà kéo đi giữa đường phố đông nghịt ở Edinburgh.
- Nhưng khi đến được nơi, nàng phải trao thưởng cho ta đấy.
Helena trầm tư, nàng không biết gã muốn gì.
- Vậy ngài muốn gì ở em đây?
Gã liền dõng dạc mà trả lời.
- Một nụ hôn ở một nơi lãng mạn như Edinburgh này, có nó sẽ tạo thêm chút kỉ niệm cho nàng đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top