Chap 1:

【水花】昏暗
Jackeylove x Peanut
(Couple bọt nước/ Nước Hoa ^^)

秦逸先生: Chỉ là cảm hứng bất chợt xuất hiện, bị vẻ ngoài của hai người họ thu hút nên viết một chút.

Bối cảnh: Peanut bị mất giọng, mất trí nhớ, trầm cảm. Khi phải chịu đựng cú sốc quá lớn, anh xuất hiện phản ứng căng thẳng đến mức không thể chịu nổi.

Per từ tác giả 秦逸先生.
(Đã được sự đồng ý)







***





Trong căn phòng ngủ không chút ánh sáng, Han Wangho lặng lẽ nằm dưới lớp chăn, nhìn lên trần nhà. Trên võng mạc của anh, những họa tiết dần tan chảy thành một hố đen rỗ pixel, tựa như lớp sương mù trong rừng rậm mà trước đây anh có thể quét sạch bằng những thao tác chuẩn xác ở tốc độ APM cao. Nhưng giờ đây, nó lại lan ra một cách chậm rãi, từng chút một ăn mòn cảm giác về không gian của anh.

Wangho chớp mắt. Thật ra anh cũng không rõ tại sao, tại sao tối nay, khi người kia đưa thuốc ngủ cho mình, nhân lúc cậu ta ra ngoài nghe điện thoại, anh lại lén ném mấy viên thuốc đó đi. Có lẽ chỉ là một chút bốc đồng nổi loạn nhất thời thôi. Đâu ai có thể ngoan ngoãn mãi được chứ?

Nhưng sự phản kháng nhỏ bé đó chẳng kéo dài bao lâu. Đến khi Jackeylove bước vào, anh đã co người lại, run rẩy đến mức gần như ngạt thở.

"Không sao đâu, anh, không sao đâu... Em ở đây mà..."

Giọng nói của thằng nhóc ấy nhẹ nhàng vang lên, bàn tay vỗ về tấm lưng run rẩy của anh. Người trong vòng tay vẫn không ngừng phát run, Jackeylove chỉ càng ôm chặt hơn và thì thầm lặp đi lặp lại:

"Đừng sợ, có em đây, em ở đây."

Rất lâu sau đó, Wangho mới dần bình tĩnh lại. Jackeylove cúi xuống, xót xa nhìn đôi mắt sưng đỏ của anh, rồi hôn nhẹ lên gò má lạnh lẽo và giọng dịu dàng dỗ dành:

"Ổn rồi, nhưng sàn nhà lạnh lắm, chúng ta lên giường nhé anh?"

Dù Wangho không có phản ứng gì, nhưng qua một tuần chung sống, Jackeylove cũng dần hiểu rằng ít nhất thì giờ anh không còn phản kháng quá mức nữa. Vì vậy, cậu đỡ Wangho đứng dậy rồi nhẹ nhàng đặt anh lên giường và tiện tay bật đèn ngủ lên.

Ngay khi định quay đi tắt đèn phòng bên, Jackeylove cảm giác vạt áo mình bị níu lại. Cậu quay đầu, chỉ thấy Wangho đang ngơ ngác nhìn mình, đôi mắt đục ngầu phản chiếu ánh đèn ấm áp, nhưng trong đó chỉ có sự bối rối và bất an.

JackeyLove lập tức cúi xuống, vội vàng trấn an:

"Em không đi đâu hết, em ở đây mà."

Như muốn cho Wangho thêm cảm giác an toàn, cậu nhanh chóng cởi giày ra, trèo lên giường, quấn mình vào chiếc chăn ấm áp. Rồi cậu nắm lấy tay người đối diện, nắm rất thật chặt, giọng nói có chút vụng về nhưng vẫn dịu dàng vô cùng:

"Đừng sợ, em luôn ở đây mà."

Wangho chưa bao giờ hiểu được những âm thanh mà thằng nhóc này cứ liên tục nói ra. Nhưng từ khoảnh khắc lần đầu gặp cậu ta, anh đã có một cảm giác rất kỳ lạ, tựa như trong lồng ngực trống rỗng có thứ gì đó đang từ từ lớn lên, từng chút một.

Cảm giác này... quá lạ lẫm, đến mức anh chưa từng trải qua bao giờ.

Hàng mi anh khẽ rung lên. Trong ánh sáng mờ ảo, Wangho nhìn qua làn da của thiếu niên, tưởng như có thể thấy được những mạch máu xanh mờ nhạt đập đều dưới lớp da mỏng.

Như thể anh lại nhìn thấy một đêm mưa lớn, chiếc đèn taxi nhấp nháy giữa cơn bão.

Anh đột nhiên ngẩng đầu, dùng đôi môi khô khốc của mình nhẹ nhàng áp lên khóe môi căng cứng của người đối diện. Một cái chạm rất nhẹ, rất ngắn, rồi anh lùi lại, lặng lẽ quan sát người yêu bé nhỏ trước mặt.

Và bây giờ, người duy nhất căng thẳng lại là cậu. Rõ ràng cậu biết trong tình huống này, nụ hôn chủ động từ đối phương chắc chắn không mang theo ý nghĩa gì khác. Nhưng đừng nói đến việc đã một tháng rồi chưa được thân mật với người mình thích, chỉ riêng gương mặt thuần khiết kia ngấn lệ nhìn mình thôi cũng đã đủ làm tim cậu run rẩy. Lý trí có thể chịu đựng, nhưng cơ thể thì lại phản ứng theo một cách tự nhiên.

Mạch đập vang lên từng nhịp bên tai, nhưng cậu biết mình không thể chạy đi nơi khác, chẳng hạn như vào nhà tắm vào lúc này. Cậu chỉ có thể cúi xuống hôn nhẹ lên chân mày và khóe mắt của Han Wangho, nhưng lại căng thẳng đến mức không dám nhìn thẳng vào anh, vì cậu sợ rằng mình sẽ lỡ làm ra chuyện gì đó quá mức mất.

"Ngủ ngon nhé, anh."

Đôi mắt còn hơi đỏ hoe kia ngơ ngác nhìn cậu thêm một lát, rồi kéo chăn lên che nửa khuôn mặt, nhắm mắt lại.

Bây giờ đã là hai giờ sáng, đêm tối tĩnh lặng, tiếng hô hấp đều đều bên cạnh khiến cậu cuối cùng cũng an tâm hơn. Có vẻ như anh đã ngủ rồi. Nhưng chuyện tối nay rốt cuộc là sao đây? Thuốc vẫn uống đều theo chỉ định của bác sĩ, cả tuần nay cũng chẳng có sự kiện bất thường nào xảy ra... Xem ra, ngày mai vẫn nên đến gặp bác sĩ một chuyến.

Vì đặc thù của tuyển thủ chuyên nghiệp, hai người vốn đã ít gặp nhau, lần này lại vì nhiều lý do mà một người ở Trung Quốc, một người ở Hàn Quốc. Đã gần một tháng không gặp mặt, mãi đến sáng hôm đó, cậu gọi mãi mà không thấy Han Wangho bắt máy, cậu còn nghĩ có khi nào anh đang ngủ nướng không. Mãi đến trưa, khi Viper nhắn tin nói "Cuối cùng cũng liên lạc được với cậu rồi", Jackeylove mới nhận ra có chuyện chẳng lành. Gần như ngay lập tức, cậu vừa gặng hỏi tình hình, vừa đặt vé máy bay sớm nhất, còn bên kia thì ấp úng:

"...Cậu đến rồi sẽ biết, khó nói lắm."

Trời biết mấy tiếng trên chuyến bay đó cậu đã trải qua thế nào. Lúc ấy, cậu chỉ mong mình có thể mượn chiêu cuối của Galio hay Pantheon để ngay lập tức đáp xuống. Nhưng trên tầng mây không có phím R.

Jackeylove không nhớ nổi mình đã lao ra khỏi sân bay như thế nào, bắt taxi chạy vội đến bệnh viện ra sao, chỉ biết khi đến tầng đó, nhìn thấy số phòng bệnh trước mắt, cậu vừa định lao vào thì bị một người cậu không để ý đến chặn lại.

"Bình tĩnh một chút, cậu vào thế này sẽ làm anh ấy hoảng sợ đấy."

Nghe tiếng Hàn lưu loát, cậu chỉ kịp bắt lấy vài từ khóa như "bình tĩnh" và "hoảng sợ," nhưng cũng giúp cậu tỉnh táo lại một chút. Cậu nắm chặt cánh tay của Viper, gấp gáp hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?!"

Viper, bản thân cũng đang chìm trong nỗi buồn sâu sắc, không biết phải bắt đầu từ đâu, chỉ có thể lắc đầu.

Còn cậu lại nhìn anh một cái, rồi dứt khoát đẩy cửa phòng bệnh đi vào.

Cậu nhìn thấy người mình ngày đêm mong nhớ lúc này đang co ro ngồi ở một góc giường, ánh mắt trống rỗng.

"Peanut..." - Cậu vội vã bước tới, nhưng lại bị Zeka ngồi cạnh, chặn lại.

"Đừng vội, Jackeylove." - Zeka nhìn tuyển thủ người Trung Quốc mà mình không quá thân thiết.

"Đi gặp bác sĩ trước đi."

Nhìn cánh tay chắn trước mặt, cùng với dáng vẻ thờ ơ khác thường của Han Wangho, cậu cũng nhận ra có điều không ổn. Cậu chỉ có thể gật đầu, quay người đi theo Viper vào phòng chẩn đoán.

"Tình trạng là như vậy, tiếp theo sẽ có một số liệu trình điều trị. Mong mọi người hãy ở bên cạnh bệnh nhân, giúp cậu ấy vượt qua khoảng thời gian khó khăn này."

Bác sĩ vừa dứt lời liền cúi xuống nhập thông tin vào máy tính. Viper, sau khi dịch lại câu cuối cùng, lặng lẽ nhìn sang Jackeylove đang chìm trong im lặng, không biết nên nói gì.

Mà những từ như "mất trí nhớ," "mất khả năng ngôn ngữ," "trầm cảm" cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, khiến cậu thấy lòng mình chua xót đến mức như bị đổ đầy thứ dấm đã mốc meo nhiều năm, nghèn nghẹn không nói nên lời. Mới chỉ một tháng không gặp, sao người mà cậu yêu thương lại trở nên như thế này...

Cuối cùng, cậu chỉ theo thói quen nói một câu cảm ơn, rồi đứng dậy rời đi.

Khi quay lại phòng bệnh, Viper đưa tay ngăn Zeka lại khi cậu định bước lên trước. Zeka khó hiểu nhìn Viper, cho đến khi nghe giọng nói trầm nhẹ vang lên bằng thứ tiếng Hàn còn vương chút khẩu âm Trung Quốc:

"Không sao đâu, anh. Chúng ta về nhà thôi."

Zeka quay đầu lại, chỉ thấy chàng trai Trung Quốc thanh tú cúi xuống ôm lấy chàng trai Hàn Quốc đang mặc đồ bệnh nhân vào lòng. Đôi mắt tràn đầy sự thương xót, như thể cậu đang ôm trong tay một món bảo vật dễ vỡ, khiến cả thế giới bên ngoài cũng trở nên tĩnh lặng hơn. Zeka khẽ chậc lưỡi trước tình huống ấy.

Sau khi xuất viện, cậu liền ở lại nhà của Han Wangho. Hằng ngày đều theo chỉ định của bác sĩ mà chăm sóc anh, từng viên thuốc cũng không để sót, lúc nào cũng theo sát không rời. Chỉ khi nào chắc chắn đối phương đã ngủ, cậu mới quay về phòng khác để trả nợ thời lượng livestream còn thiếu.

Mặc dù bác sĩ đã nhiều lần nhấn mạnh rằng bệnh nhân có triệu chứng trầm cảm có thể có hành vi quá khích, nhưng suốt một tuần nay, Peanut chỉ rơi vào trạng thái trầm mặc, có lúc sẽ phản ứng với cậu, nhưng rất là ít.


Và điều không ngờ là tối nay cảm xúc lại đột nhiên bùng phát dữ dội, thậm chí còn...


Cậu khẽ thở dài, đã nghĩ xong kế hoạch cho ngày mai rồi. Sau khi đứng dậy rửa mặt rồi tắt đèn chuẩn bị ngủ, cậu cúi xuống hôn lên tóc mai người đang say giấc, và thì thầm:

"Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top