7.
Vừa lúc đó, Mark chạy tới đắp lên trán Jaebum cái khăn hơi ướt để hạ nhiệt. Có lẽ cảm nhận được cái khăn ướt của Mark đặt lên ở trán, Jaebum đã có cảm giác thoải mái hơn. Cậu vừa ngủ được một chút thì đồ ăn đến. Thấy đồ ăn còn khá nóng nên mọi người quyết định ngồi chờ Jinyoung về rồi ăn luôn.
Sau một hồi ngồi đợi, mọi người cũng đã thấy Jinyoung quay trở lại. Biết mình đi cũng đã lâu nên Jinyoung cũng nhanh chân lại, vén tóc của Jaebum lên và dán lên trán của người kia miếng cao hạ sốt. Mọi người để cho Jaebum nằm nghỉ một chút để chuẩn bị cho buổi tập của buổi chiều ngày hôm nay. Nhưng có vẻ như ai cũng đói rồi nên Yugyeom mới lên tiếng:
- Mấy anh ơi, hay mình gọi hyung ấy dậy đi? Em đói rồi.
- Ừ! Chắc phải gọi anh ấy dậy chứ không ăn rồi nhịn đói sao được. - Youngjae lên tiếng đồng ý với ý kiến của Yugyeom.
Nghe vậy, Jackson lay lay người của Jaebum và gọi anh ấy dậy. Ngay lập tức Jaebum liền từ từ mở đôi mắt nặng trĩu của mình lên. Cậu ngồi dậy và dựa vào ghế một cách an toàn, tất cả đều nhờ vào sự trợ giúp của Jackson. Thấy Jaebum đã dậy, mọi người mới bắt đầu ăn. Trong khi mọi người đang ăn rất ngon miệng và vui vẻ, Jaebum lại không buồn đụng tay vào đồ ăn của mình. Thấy người kia không chịu ăn, Jackson lên tiếng:
- Anh ăn đi để có sức mà tập. Nếu không để em đút hyung ăn nha?
- Ừ! - Jaebum đáp lại bằng một chữ đủ hiểu anh đã mệt đến mức mở miệng cũng không nổi nữa. Khi ấy, anh đáp lại với Jackson bằng cái giọng không thể mệt mỏi hơn.
Nghe Jaebum nói vậy, Jackson cũng bắt đầu việc đút đồ ăn cho người anh em của mình ăn. Ăn được hơn nửa phần ăn, Jaebum bắt đầu tỏ thái độ không muốn ăn nữa. Jackson đút cỡ nào thì Jaebum vẫn không chịu mở cái miệng mình ra để ăn. Thấy Jackson không chịu bỏ cuộc, Jaebum bắt đầu làm nũng:
- Jackson à~Anh không ăn nữa đâu~Anh muốn uống sữa dâu thôi. Cho anh uống nha~Hứa mốt anh sẽ ngoan nha. Cho anh uống sữa dâu nha. Nha~Nha~
- Không được! Anh ăn hết phần còn lại cho em. Nếu không không cho anh uống sữa dâu nữa luôn. - Jackson trả lời nghe có vẻ cứng rắn nhưng sự thật thật khó tin. Lúc này, Jackson đã cố kiềm chế mình hết sức trước việc làm nũng này của Jaebum. Khi ấy, Jackson chỉ muốn nhảy lại ôm Jaebum vì anh quá dễ thương đi nhưng phải kiềm lại vì việc quan trọng là cho Jaebum ăn vì điều đó tốt cho sức khỏe của anh bây giờ.
Việc Jaebum làm nũng khiến mọi người đồng loạt ngạc nhiên vì quá đáng yêu nhưng vẫn có người không bị gì đó chính là Jinyoung. Không ngạc nhiên vì cậu biết rằng Jaebum sẽ dễ dàng biến thành một đứa trẻ vào những ngày bệnh. Còn Jaebum sau khi nghe Jackson nói vậy, liền phản kháng và Jackson cũng vậy. Hai người cãi qua cãi lại trong khi những người khác thì đã xử lý xong phần ăn của mình từ bao giờ. Cuối cùng, Jaebum đành phải nhận thua vì không có đủ sức để cãi tay đôi với Jackson. Và Jackson tiếp tục công việc đút Jaebum ăn.
Ăn xong thì cũng đã gần 1h nên mọi người quyết định nghỉ ngơi một chút. Những người khác nằm dài trên bàn mà ngủ say như chết. Jaebum thì được Jackson cho mượn cặp đùi của mình để nằm lên nên cũng nhanh chóng thiếp đi lúc nào không hay. Còn Jackson thì sao? Cậu không ngủ vì không mệt và cũng vì muốn ngắm cái khuôn mặt đang ngủ say kia. Jaebum ngủ trông rất dễ thương và đáng yêu nha! Tuy nói Jackson không ngủ nhưng rồi cũng thiếp đi sau một hồi ngắm nhìn khuôn mặt đang say giấc kia. Trong lúc các anh ngủ, các nhân viên phục vụ cũng đã đến và dọn dẹp bàn của các anh một cách sạch sẽ nhất.
1 giờ 45 phút…
Jinyoung mở mắt từ từ và thấy rằng chưa ai dậy cả. Nhìn đồng hồ, Jinyoung bắt đầu gọi mọi người dậy. Cậu gọi Mark trước vì anh là người gọi dậy khá dễ. Tiếp đến cậu gọi lần lượt Youngjae, Bambam, Yugyeom và Jackson dậy. Gọi mọi người dậy thành công, Jinyoung bắt đầu bước đến gần gọi Jaebum dậy. Cậu gọi, người kia liền từ từ mở cặp mắt đang khép chặt kia và ngồi dậy với sự trợ giúp của Jackson. Jinyoung chạm vào người Jaebum xem thân nhiệt đã cải thiện được thêm chút nào không. Sau khi kiểm tra, cậu thấy Jaebum đã ổn hơn và thân nhiệt thì cũng đã giảm đi đáng kể. Nhưng để chắc chắn, cậu hỏi:
- Jaebum à! Cậu thấy trong người thế nào rồi? Đã khỏe hơn chưa?
- Bây giờ thì ổn rồi! Cậu không cần lo đâu. - Jaebum trả lời.
Nghe Jaebum nói vậy, mọi người cũng đã yên tâm được phần nào. Mọi người nhanh chóng đứng dậy và rời khỏi quán để đến công ty. Đến trước cửa thì cũng vừa kịp giờ, ai cũng thở phào và bước vào công ty. Mọi người đi thật nhanh lên phòng tập. Mở cửa thì đã thấy anh biên đạo đang ngồi ở trong chờ sẵn. Cả bọn lên tiếng:
- Chào anh ạ! Xin lỗi vì bọn em đến trễ ạ!
- Chào mấy đứa! Mấy đứa không có đến trễ đâu nên khỏi cần xin lỗi!- Anh biên đạo trả lời.
----CÒN TIẾP -----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top