6.

Sáng hôm sau…

Vì tối qua cả bọn ngủ cũng khá trễ nên tới tận 7h30 mới bắt đầu mở mắt. Người đầu tiên dậy cũng chính là người đi đánh thức mọi người dậy. Không ai khác đó là Jinyoung và Jaebum. Hai người lần lượt đi gọi các anh em của mình dậy. Jaebum tầng trên và Jinyoung tầng dưới. Sau 5 phút kêu không ai dậy, cả hai đều cùng la vào tai mỗi người một câu làm họ dậy liền ngay tức khắc.

- 7h35 rồi đó, có chịu dậy chưa! Mấy người định không đi tập luôn hả! Nghe rồi thì dậy mau!

Những lời nói ấy đã làm cho mọi người bừng tỉnh. Mọi người đồng loạt nhìn đồng hồ và bỗng một tiếng la thất thanh vang lên khắp KTX:

- Á! Sao không ai kêu em/anh dậy hết vậy! Sắp trễ rồi đó biết không! - Giọng nói của 5 con người mới vừa bị đánh thức xong.

- Này! Nãy giờ đã cố gắng gọi dậy rồi đấy. Ai kêu cứ thức khuya cho đã vào rồi sáng kêu chẳng ai chịu dậy. - Giọng của Jinyoung và Jaebum vang lên.

- Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Nhanh sửa soạn rồi xuống ăn sáng nhanh còn kịp đến công ty. - Hai người tiếp tục nói.

Sau khi kết thúc màn đánh thức từng người dậy, 2 người quay lại bếp và chuẩn bị những món ăn đơn giản cho cả nhóm. Sau 10 phút, tất cả các thành viên của nhóm cũng đã có mặt ở bếp và ai nấy đều ăn với tốc độ nhanh đến chóng mặt vì ai cũng đang sợ bị trễ hết. 7h50, ai cũng đã ăn xong và đã nhanh chân tập trung tại cửa để chuẩn bị đi đến công ty. Mở cửa xong, ai cũng đều đẩy mạnh cái cửa đáng thương mà vọt thẳng ra ngoài. Thấy ai cũng đã chạy đi hết rồi, Jaebum cũng nhanh khóa cửa rồi cũng phóng đi luôn. Vì cả 7 người đều có đôi chân dài nên chạy đi khá nhanh. Chẳng mấy chóc đã đến trước cửa trụ sở. Jackson nhìn đồng hồ và vui mừng reo lên:

- Lạy chúa trên cao! Cảm ơn người đã giúp bọn con đến vừa kịp giờ!

- Ya Wang Jackson! Bớt nói những câu như thế của anh/em đi! - 6 người đồng thanh hét lên.

- Ya! Mọi người có cần phải làm lố đến vậy không? - Jackson hỏi.

- CẦN CHỨ! - Một lần nữa mọi người lại hét lớn lên.

- Thôi thôi được rồi! Nhanh đến phòng tập thôi! Chịu thua mấy người luôn! - Jackson lên tiếng.

Nghe vậy, ai cũng lật đật chạy nhanh đến phòng tập. Vừa mở cửa phòng, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm vì chẳng có ai ở đây bây giờ ngoài họ cả. Vừa ngồi nghỉ khoảng chừng 5 phút thì Anh biên đạo tới. Anh thở hổn hển nói:

- Xin lỗi mấy đứa vì hôm nay anh tới hơi trễ một chút nha.

- Dạ không sao đâu anh. - 7 người các anh nói.

Vừa bước vào và đóng cửa phòng, anh để ý rằng hôm nay có đến 7 người và anh nói sau khi vừa mới ngồi xuống nghỉ:

- À! Hôm nay nhóm của các em đi đầy đủ hết rồi đúng không? Nếu vậy thì bắt đầu giới thiệu từng đứa đi. Hôm qua anh chưa kịp hỏi tên thì mấy đứa đã phóng về rồi.

- Vậy bây giờ bọn em bắt đầu giới thiệu nha. - Jinyoung nói. Một cái gật đầu thể hiện sự đồng ý của anh biên đạo.

- Em là Mark Yi En Tuan. Anh có thể gọi em là Mark. Em năm nay 20 tuổi và là người Mỹ.

- Em là Im Jaebum. Anh có thể gọi em là Jaebum. Tính theo lịch Hàn thì em 20 tuổi vì em sinh tháng 1 năm 1994 và là người Hàn Quốc.

- Em là Wang Jackson. Anh có thể gọi em là Jackson. Em 19 tuổi, sinh năm 1994 nhưng là cuối tháng 3. Em là người Hồng Kông.

- Em là Park Jinyoung. Anh có thể gọi em là Jinyoung hoặc là Junior. Em 19 tuổi và là người Hàn Quốc.

- Em là Choi Youngjae. Anh có thể gọi em là Youngjae. Em 17 tuổi và là người Hàn Quốc.

- Em là Kunpimook Bhuwakul. Anh có thể gọi em là Bambam. Em 16 tuổi và là người Thái.

- Còn em là Kim Yugyeom. Anh có thể gọi em là Yugyeom. Em 16 tuổi, người Hàn Quốc và là maknae của nhóm.

Sau khi nghe mọi người lần lượt giới thiệu, anh hỏi:

- Hôm qua, đứa nào nghỉ thì bước lên phía trước.

- Dạ là em. - Chất giọng khàn đặc do giọng nguyên thủy hòa với cái giọng còn chút xíu cảm nhẹ. Điều này khiến cho tim Jackson đập loạn nhịp khi nghe. Nó khiến anh cảm thấy vừa ấm áp, vừa mong muốn được che chở cho con người kia.

Thấy Jaebum tiến lên, anh biên đạo kéo tay Jaebum đi qua đứng cạnh anh. Sau đó, anh nói:

- Mấy đứa vừa tập vừa ôn lại cho Jaebum nhìn nha.

- Vâng. -6 con người còn lại lên tiếng.

Hành động vừa rồi của anh biên đạo khiến Jackson tức điên lên. Anh nhận ra ánh mắt ham muốn của gã. Không chỉ có vậy, trong lúc Jaebum đang cố gắng ghi nhớ từng động tác thì hắn lại nhìn Jaebum một cách rất ư là biến thái. Jackson lo lắng cho sức khỏe của Jaebum vì cậu vừa mới ốm dậy nên sức đề kháng và thể lực còn yếu. Sợ rằng sẽ không thể theo kịp. Nhưng anh đã sai. Nhạc vừa tắt, gã kia liền bật lại nhạc và bảo Jaebum nhảy thử. Cậu nhảy không dư, thiếu hay sai một động tác nào khiến mọi người xung quanh khâm phục. Cậu tập luyện thêm vài lần cho vững và bắt đầu tập chung với mọi người.

Đến giờ nghỉ trưa, mọi người cùng nhau ra ngoài để dùng bữa. Ai cũng gọi một suất đầy duy chỉ Jaebum là gọi một bát cháo nhỏ cùng 1 hộp sữa dâu. Thấy Jaebum ăn ít, Jackson là người lo lắng đầu tiên. Hàng nghìn câu hỏi được đặt ra trong đầu của Jackson.

- Anh ấy ăn chỉ có nhiêu đó thì làm sao no được?

- Liệu anh có đủ sức để tập tiếp không?

- …

Sau Jackson, mọi người trong nhóm đều bắt đầu lo lắng vì khẩu phần ăn của Jaebum quá ít. Sau đó, mọi người bắt đầu hỏi về sức khỏe hiện tại của Jaebum như thế nào. Jinyoung liền lấy trong túi ra một cái nhiệt kế và đo. Con số hiện lên là 39°C. Nó khiến cho cả nhóm giật mình vì cái tốc độ tăng nhiệt độ liên hoàn này. Thấy vậy, Mark liền chạy tới hỏi xin mượn chủ quán cái khăn ướt để đắp đỡ lên trán của Jaebum. Jinyoung thì chạy nhanh tới tiệm thuốc mua miếng cao hạ sốt cho cậu bạn của mình. Còn Jaebum thì cảm thấy bây giờ đầu mình thật sự choáng. Thấy vậy, Jackson liền cho Jaebum nằm đỡ lên đùi mình cho đỡ để phòng trừ trường hợp ngã xuống đất. Vừa nằm xuống, cặp mắt Jaebum nhắm nghiền lại và cậu đã chìm vào giấc ngủ. Vừa lúc đó, Mark chạy tới đắp lên trán Jaebum cái khăn hơi ướt để hạ nhiệt.

- CÒN TIẾP -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top