Chap 5

- Tôi làm xong rồi – Chỉ trong mấy phút mà BamBam đã hoàn thành xong đống bài tập. Hắn ngờ vực kiểm tra lại và quả là đúng thật, không chỉ xong mà còn không sai dù chỉ một lỗi – Đã nói để tôi đi chơi về làm cũng được mà, đồ khó ưa – Cậu được đà vênh mặt lên với hắn

- Được rồi, nhưng bạn cậu vẫn chưa xong đâu – Hắn hất mặt về phía Yugyeom và YoungJae đang loay hoay chưa làm xong bài

BamBam thở dài ngán ngẩm vứt bài của mình cho 2 đứa chép nhưng hắn vội lấy lại

- Cậu dạy đi. Tuyệt đối không được chép bài nhau – Hắn lạnh lùng nói

- Bắt tôi dạy chúng nó á – BamBam bỗng cười lớn – Nói cho anh nghe, dù tôi có dạy cả đời 2 tên này cũng không khôn lên được đâu

Chơi với nhau cũng đã lâu nên YuGyeom với YongJae cũng đã quen với kiểu nói chuyện không suy nghĩ này của cậu rồi. Tuyệt đối cho qua và không chút bận tâm

- Cậu nói bạn mình thế sao... BamBam, cậu chơi với bạn nhưng lại chỉ nghĩ đến riêng mình thế này à? Chơi với nhau là phải cùng nhau đi lên chứ không phải đi xuống... Tôi biết cậu học giỏi nhưng bạn cậu học rất yếu, cậu không muốn cả 3 tốt nghiệp cùng nhau à....

- STOP! – BamBam nghe hắn nói mà cảm thấy sao bay quanh đầu mà vẫn chưa tiêu hóa được hết lý lẽ của hắn – Nói cho anh nghe, tôi chơi với họ chứng tỏ tôi không quan tâm đến chuyện học hành giỏi hay kém gì hết. Chơi được là chơi, thế thôi. Không cần anh lên lớp tôi

- Vậy sao? – Hắn cười khẩy – Vậy cậu hỏi bạn cậu muốn học xong hay đi chơi? Tôi sẽ không quản nữa

- Bọn tao muốn học, BamBam à bài này khó quá, dạy bọn tao đi – Chưa kịp để cậu hỏi YoungJae đã nói trước. BamBam không tin vào tai mình. Cậu quay ra Yugyeom như mong chờ

- Phải đấy... bình thường mày toàn rủ đi chơi bọn tao không dám hỏi bài. BamBam à, nếu không tốt nghiệp được sau này chúng ta khó có thể gặp nhau... Mẹ tao giết tao mất – YuGyeom khổ sở nhìn cậu.

- Mày... bọn mày.... – BamBam ngớ người ra không nói lên lời

- Dạy nhanh rồi tôi cho đi chơi nhé – JackSon ghé sát tai cậu nói xong rồi bỏ về phòng làm việc của hắn . Để lại BamBam với cú shock tinh thần dồn dập trong ngày


///////////

"TRỜI ƠI NÓI ĐẾN LẦN THỨ N+ RỒI MÀ MÀY VẪN KHÔNG HIỂU À"

"CHỖ NÀY SAI RỒI"

"ĐÂY LÀ 9 KHÔNG PHẢI LÀ 3, MÀY TÍNH KIỂU GÌ THẾ"

"NGU VỪA THÔI CHỨ"

"YAH CHOI YOUNGJAE"

"KIM YUGYEOM... NÃO MÀY CHỨA CÁI GÌ THẾ"

Hắn không thể tập trung làm việc được khi giọng cậu quá to bất chấp cả tường và cửa cách âm. Hắn bực bội đi vào phòng cậu. Trước mắt hắn là đống lộn xộn, sách vở thì quăng lung tung. Còn Bambam thì hai tay túm tóc YoungJae và YuGyeom, trông hai đứa đến là tội

- Tôi bảo cậu dạy bạn học chứ không phải bắt nạt người ta – Hắn nhíu mày

- ANH IM ĐI! ANH CÓ BIẾT DẠY 2 TÊN NÀY MỆT THẾ NÀO KHÔNG, NÓI MÃI CŨNG KHÔNG HIỂU ĐƯỢC CÁI GÌ – Cậu gắt với hắn

- Dạy như cậu có thánh cũng không thông – Hắn mỉa mai

- Giỏi anh dạy đi – Cậu hất hàm

- Tránh ra một bên – Hắn đi tới gạt cậu ra, bị mất đà BamBam ngã xuống giường. Cậu quay qua lườm hắn

JackSon đi tới nhặt sách vở lên. BamBam cứ mắt tròn mặt dẹt rồi lạ há hốc mồm ra xem hắn dạy bạn mình. Hắn nhẹ nhàng và từ tốn giảng giải từng chỗ một. YuGyeom và YoungJae nghe đến đâu hiểu đến đấy. Không giống như khi cậu dạy mãi mà không hiểu gì. Chả mấy chốc bài tập cũng gần hoàn thành xong

*kính koong*

Tiếng chuông cửa vang lên. Hắn quay lại ném cho cậu cái ví rồi bắt cậu xuống mở cửa. BamBam khó chịu vừa đi vừa dậm chân thật mạnh xuống sàn nhà.

- Ai thế? – BamBam cáu nhìn vào màn hình camera ở trong nhà hỏi

- Tôi giao đồ ăn – Người đó cầm bọc đồ ăn lên cho cậu thấy. Mới nghe thấy đồ ăn cậu liền thay đổi 180 độ sang trạng thái hớn hở ngay lập tức vội ấn mở cửa cho người giao hàng vào

Nhận đồ ăn và thanh toán xong Bambam vui sướng liền mở túi ra xem. Pizza, gà rán, bimbim và đầy nước ngọt... toàn những món cậu thích. Nghĩ lại thì hắn cũng không khốn nạn như cậu tưởng. BamBam... nghĩ thế có sớm quá không

- OH YESSSSSSSS! PIZZAAAA – Tiếng YuGyeom từ trên tầng hét lên. Nó vội chạy thẳng xuống chỗ đồ ăn với BamBam

- Mày học xong chưa – Cậu vội che đồ lại trước khi YuGyeom có ý định bốc nhóp trước

- Có người tử tế dạy tất nhiên là xong hết rồi – YoungJae cũng đi xuống và nhanh tay cầm lấy miếng gà rán bỏ vào mồm – Đói chết mất

- Ý chúng mày tao không tử tế à – BamBam lườm chúng nó

- Ấy quý công tử, đừng nóng thế. Bọn tao chỉ nói sự thật thôi – YuGyeom vừa nói vừa tống miếng pizza to vào mồm

- Mày...

- Thấy sao, phục tôi chưa – JackSon đi tới phía sau để tay nắm lấy vai cậu . BamBam bực mình vùng khỏi hắn. JackSon cùng ngồi xuống và mở TV lên. Hắn lấy ra 4 cái máy chơi game đưa cho YuGyeom và YoungJae 2 cái. Thấy cậu vẫn cứ đứng đấy nhìn hắn. JackSon vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh

- Ngồi xuống chơi

- Không thích – Cậu quay mặt đi

JackSon thở hắt rồi nắm lấy tay cậu giật mạnh. BamBam ngã trọn vào trong lòng hắn. JackSon cười vội vòng hai tay ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của cậu. BamBam ngượng đỏ mặt đẩy hắn ra.

- Anh biến thái nó vừa thôi! Tôi là trai thẳng nhé – Cậu chu mỏ lên mà gắt với hắn. JackSon không nói gì chỉ cười khẩy.

Đúng là trước đây và ngay cả hiện tại cậu vẫn tự cho mình là trai thẳng. Gái ở trường theo cậu không ít, lại cũng từng quen vài người. Vì cái quái gì mà mới ở cạnh hắn 1 ngày cứ như thiếu nữ mới lớn bày đặt ngượng ngùng đỏ mặt vậy.

YuGyeom với YoungJae thì bận chơi game rồi, không thể chứng kiến cảnh tượng vừa xong. Bằng không chắc sẽ cười thối mũi cậu

- Ăn đi, cậu không đói à – Hắn cầm miếng pizza nhét vào mồm cậu rồi cũng quay qua cầm lấy máy chơi game nhập cuộc cùng hai tên kia.

30 phút sau

"YAH CHOI YOUNGJAE, MÀY ĐỪNG THẤY TAO MỚI CHƠI MÀ BẮT NẠT NHÉ BẮN TÊN JACKSON KIA KÌA MẮC MỚ GÌ BẮN TAO MÃI VẬY"

"Cậu hay nhỉ tôi với cậu cùng team đấy"

"Nhưng thằng đần này cứ nhằm tôi mà bắn"

"Thôi đi đại thiếu gia nãy giờ bọn tôi nhường team hai người lắm đấy"

"Nhường cái mông ông, nhường mà sau mỗi ván thành bọn tao bốc khói à"

"Cái ý chỉ có thể là ngu"

"Tao bắn nát thành chúng mày"

==========

"Cậu bắn nhầm sang bên tôi là sao"

"Bắn hết"

==========

"Này tránh xa thành tôi ra, bắn hai đứa kia đi chứ"

"Ơ hay sao anh cũng bắn tôi"

"Cậu bắn tôi trước chứ, tôi phải bắn giả mới nạp được thêm máu"

==========

"3 người thông đồng chù dập tôi à"

"BamBam, tao sắp hết quân rồi, bắn thằng YuGyeom đi chứ"

"Tao xử hết từng đứa một"

==========

Sau mấy tiếng đồng hồ bất phân thắng bại. Bốn người chơi hết ván này đến ván khác, không đếm nổi là bao nhiêu lần. Kết quả là BamBam thua tóe khói... Cậu bực bội quay qua nạt hắn

- Anh nói anh chung team với tôi rồi thông đồng với chúng nó là sao

- Lừa cậu thế mới thắng được – Hắn vỗ vỗ má cậu. BamBam đáp lại hắn bằng một cái tát

- Ai kêu cậu tin kẻ thù làm chi – YuGyeom châm thêm lửa

- Tất cả là tại 2 thằng chúng bay. Cút về nhà đi – Cậu giận rồi

- Ok Ok thua mày... - YoungJae cười lớn – Mấy giờ rồi nhỉ

- 12 giờ rồi, mấy đứa về đi, có cần anh kêu xe chở về không? – JackSon tốt bụng hỏi. Cậu lại được phen ngã ngửa với kiểu phân biệt đối xử của hắn. Sao với mình thì hắn lại chỉ có bắt nạt và sai khiến thế.

- Không cần đâu, xe đón em đỗ ngoài kia mà hyung – YuGyeom giọng ngọt xớt xu nịnh – Cảm ơn hyung nhé

- Bọn em về đây, hẹn hyung ngày mai – YoungJae trước khi ra khỏi nhà quay lại nháy mắt với hắn

- Mố? Mai cái gì? – Cậu bật dậy như đệm lò xo

- Thì tối mai bọn tao lại đến học

- Bị điên à, ai cho mà đến? – Cậu gắt

- JackSon hyung cho

BamBam ngơ ngác quay sang nhìn JackSon

- Sao? Tôi đã hứa sẽ kèm mấy đứa học rồi. Miễn phí và còn tặng kèm dịch vụ ăn uống và chơi sau mỗi buổi học – JackSon nháy mắt với cậu

- Anh cũng rảnh quá nhỉ - BamBam nhìn hắn nhíu mày khó chịu

- Thôi em về nhe hyunggg – YoungJae vẫy vẫy tay chào hắn rồi chạy đi nhanh vì YuGyeom đang gọi với theo giục nó ra xe

- Hyung... Hyung cái quái gì – BamBam lẩm bẩm. Hắn bỗng ngang nhiên quàng tay qua vai cậu kéo sát vào lòng

- Cậu cũng nên gọi tôi là hyung đi chứ

- Nằm mơ đi chú ạ. Tôi không bao giờ gọi anh là hyung đâu. 2 tên chim di cư kia dám thấy lợi trước mắt mà phản bội tôi. Các người cứ chờ đây – Cậu gạt tay hắn ra toan bước lên phòng mình thì bị hắn gọi ngược lại

- Ê đi đâu đấy? dọn cho sạch sẽ đi chứ - Hắn chỉ đống bừa bộn mà bọn họ mới ăn chơi ban nãy.

- Tôi không phải Ôsin của anh

- Dọn mau đi, tôi ghét bừa bộn lắm. Xong rồi thì tiện pha cho tôi cốc cafe mang lên để tôi làm việc.

Hắn lạnh lùng đi qua cậu bỏ lên phòng làm việc còn cậu thì phải nai lưng ra dọn dẹp dù đã 12h đêm. Cả ngày đầy chuyện bực mình chưa hết, đã không được đi chơi. Giờ buồn ngủ mà vẫn không thể đi ngủ, còn phải lau chùi như con ở vậy. Cậu vừa dọn vừa chửi rủa hắn không ngừng. Không chịu được nữa, BamBam lăn ra sàn nhà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

JackSon cứ làm việc đến tận 2h rồi mà thấy cậu vẫn chưa đem café lên cho hắn. Giấy tờ tài liệu tứ tung khắp phòng. Cả đống ý tưởng thiết kế hắn chưa duyệt hết được mà sớm mai là có cuộc hop quan trọng hắn cần quyết rồi. Mắt hắn cũng nhíu hết lại. Nghĩ rằng cậu cố tình quên k thèm pha cho hắn nên JackSon đành tự mình dừng công việc lại xuống bếp pha café, nếu không thì hắn cũng ngủ mất, còn nhiều giấy tờ chưa xong mà cả ngày cứ quanh quẩn trêu cậu nên giờ phải thức đêm thức hôm làm nốt.

Hắn đi xuống thấy đèn vẫn sáng, ngó ra bàn phòng khách thì vẫn chưa dọn sạch

"Thằng nhóc này, chưa dọn xong mà dám bỏ đi ngủ rồi, sáng mai dậy phải hành mới được"

Hắn nghĩ thầm rồi đi gần lại định dọn nốt thì phát hiện BamBam đang nằm ngủ say dưới sàn nhà. Trông cái dáng nằm co tròn người lại như con mèo thật đáng yêu khiến hắn bật cười.

- Mệt đến thế sao...

Hắn cúi xuống bế cậu theo kiểu công chúa lên phòng. Cậu gầy quá, đối với hắn một chút trọng lượng cũng không có. Nhẹ tênh

Đặt cậu nằm xuống giường rồi đắp chăn lên cho cậu. Hắn lại ngồi xuống nhìn cậu thật gần...

"Giống... thật giống quá...

 Trên đời này...

....có những người giống nhau đến vậy hay sao"

=========================



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top