Chap 28

Trước khi vào chap này mình chỉ muốn nói là... fic chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, mọi nhân vật trong fic có ác thế nào cũng là tưởng tượng, cũng chỉ là fic thôi nên đọc xong chap này xin đừng quá căng thẳng ạ :((

--------

Rõ ràng mọi chuyện là lỗi của hắn, nhưng sao cậu cứ cảm thấy là tại mình thế này. Từng lời nói của Henry cứ lặp đi lặp lại trong đầu BamBam, dằn vặt trái tim cậu đến đau không thở nổi...

Coi như Wang JackSon lần này gặp may đi, cậu đây sẽ xuống nước mà bỏ qua tất cả vậy. BamBam hôm sau dậy rất sớm, để chuẩn bị đồ ăn cho JackSon, lát nữa đem tới phải bắt hắn ăn cho bằng hết, lớn đầu rồi mà không biết tự lo cho bản thân, cứ phải bị vậy mấy lần vậy cho chừa đi!

Henry đến đón cậu vào bệnh viện thăm JackSon, cũng không báo trước với hắn điều gì. Mới vừa đến nơi BamBam đã thấy bối rối, chần chừ một hồi lâu mới bước xuống xe. Lo thì lo thật đấy, thương cũng thương thật đấy, nhưng cậu vẫn sợ đối mặt với hắn, ở bên hắn cậu lúc nào cũng mềm nhũn cả người, lúc nào cũng muốn ôm lấy hắn mà dựa dẫm vào hắn mãi không thôi... vậy nên có giận cách mấy, thì lại càng phát hiện bản thân yêu hắn nhiều hơn.

Trời xui khiến thế nào, Mark cũng vừa đúng lúc tới. Nhìn thấy BamBam cùng Henry đang đi lên, ngay lập tức não bộ bỗng nghĩ ra trò hay ho, Mark nhanh chóng đi vào phòng JackSon trước. Hắn nhìn thấy Mark liền nở nụ cười, mấy hôm nay Mark ngày nào cũng bỏ cả lịch trình mà tới chăm sóc JackSon đến tối muộn mới về, khiến mọi ác cảm của hắn lại dần tan biến.

- Aaa... đau mắt quá ~ - Mark vội ôm lấy bên mắt phải, cúi gập cả người xuống.
JackSon thấy vậy vội đi tới lo lắng hỏi

- Cậu sao vậy?

- Hình như có con gì bay vào mắt tớ... đau quá JackSon - Mark rên rỉ nắm lấy cánh tay hắn

- Ngồi xuống đi đã, để tớ xem cho - JackSon ân cần đỡ Mark ngồi xuống giường bệnh của mình

Mark quả là cao tay, căn rất kịp thời gian BamBam và Henry tới. BamBam vừa bước vào đã thấy được một cảnh hiểu nhầm nữa. Mark thì ngồi ở giường ngước mặt lên, JackSon thì đang đứng cúi xuống, tay hắn vì xem mắt cho Mark mà một tay thì ôm mặt, một tay thì sờ lên mắt. Mark cũng đưa tay lên ôm nhẹ lấy người JackSon. Nhìn vào khung cảnh này liền thấy như thể ... họ đang hôn nhau vậy. Mark liếc thấy BamBam và Henry đang đứng ngay ngoài cửa, vội giả bộ ngạc nhiên đẩy JackSon ra

- BamBam... - Vừa nói Mark lại vừa lấy tay kéo vạt áo bị trễ lên. Hành động nhỏ đều khiến cậu chú ý. BamBam quay sang nhìn JackSon đầy oán trách

- Bam à... - Hắn còn chưa kịp thôi bất ngờ khi thấy cậu tới thì đã gặp ánh mắt đau lòng kia nhìn mình, sau đó liền quay mặt chạy đi mất
JackSon hoảng hồn vội chạy theo nhưng mới đi tới cửa lại bị cơn đau bụng quặn lên hành hạ khiến hắn ngã khuỵu xuống. Hắn trong thời gian này không thể cử động mạnh được. Mark lo lắng vội vàng đỡ hắn dậy

- Cậu bình tĩnh nghỉ ngơi đi đã, để tớ đi giải thích cho BamBam hiểu...

- Không ... tớ phải đi... - JackSon cắn răng ôm bụng gắng gượng dậy nhưng không được, hắn hận bản thân sao lại yếu hèn thế này, bất lực thế này, muốn giữ cậu lại... sao lại khó khăn đến thế...

- Hyung nghỉ ngơi đi, để em đi theo BamBam - Henry lên tiếng

- Henry ở lại chăm sóc JackSon đi, BamBam... để tôi lo được rồi...

Nói xong Mark cũng liền chạy đi theo BamBam

- Anh đã hiểu cảm giác của BamBam khi bị anh hiểu lầm hay chưa? - Henry nghiêm túc nhìn hắn. JackSon lại im lặng, đúng vậy, là hắn sai rồi, đã để BamBam buồn như vậy, lại còn tát cậu đau đến thế. Càng nghĩ càng hận mình đến chết đi được, JackSon phải làm sao để cậu tin hắn lại bây giờ, tại sao lúc này hắn lại đầy bệnh tật nằm ở đây, cái cảm giác muốn ôm cậu vào lòng, muốn giữ cậu lại... hóa ra lại khó khăn đến thế này ư...

....

Hết rồi, hết thật rồi, JackSon lại muốn đùa giỡn với cậu. Cái gì mà vì cậu nên uống rượu đến vào viện, cái gì mà đau đớn khổ sở, toàn là nói dối hết. Ở bên cạnh hắn vốn đã có người chăm sóc tận tình đầy yêu thương như thế, mắc gì phải đau khổ vì cậu cơ chứ. Cậu vốn dĩ vẫn chỉ là người thay thế mà thôi...

BamBam vừa chạy vừa khóc, đầu óc thì nghĩ lung tung, trái tim thì tan vỡ, không còn ý thức nổi trước mắt là cái gì nữa, đôi chân cứ vô thức chạy thẳng, không còn biết đi đâu... chỉ cần chạy thật xa Wang JackSon, ở bên cạnh hắn chỉ toàn đau khổ, cậu không muốn ở bên cạnh hắn nữa...

*bíp bíp*

Còi ô tô vang lên inh ỏi ngày càng gần làm BamBam bừng tỉnh, hoảng hốt quay sang thì đã thấy ô tô trước mặt sắp đâm vào mình, cậu nhắm mắt chờ giây phút kinh khủng sắp tới, nhưng ngay lúc đó một cánh đã ôm lấy toàn người cậu kéo vào lề đường

- Em không sao chứ?

- Park Jin Young? - BamBam run run lên tiếng vì vẫn còn sợ, cậu không ngờ lại gặp anh ở đây

- Em có sao không? - JinYoung cứ nắm lấy bả vai cậu lo lắng nhìn từ trên xuống dưới, thấy BamBam không vấn đề gì mới chịu buông ra

- Tôi... tôi... anh... cảm ơn... - BamBam lắp bắp, có vẻ sự việc vừa rồi khiến cậu hoảng sợ thật sự rồi, mặt cắt không còn một giọt máu, nước mắt thì giàn giụa

- Bình tĩnh nào, không sao rồi... - JinYoung thấy BamBam khóc thiệt tình bối rối không biết phải làm sao, liền đưa tay lên lau nước mắt cho cậu dỗ dành. Cậu bé xinh đẹp và mong manh đến vậy, chỉ nhìn thôi cũng không ai nỡ làm tổn thương. JinYoung biết Mark vì trả thù JackSon nên mới làm vậy, nhưng để liên lụy cả những người vô tội khác như BamBam, anh không thể kìm lòng được.

Mark từ nãy đến giờ đều chứng kiến hết thảy, từ lúc nào mà Park Jin Young lại quan tâm đến BamBam như thế? Anh như vậy là có ý gì? Lại muốn đứng về phía cậu ta hay sao? Vậy còn Mark là cái gì đây??? JinYoung đã từng hứa, dù cậu có làm gì thì anh vẫn sẽ ở bênh cạnh và đứng về phía cậu vô điều kiện... vậy thì tại sao bây giờ JinYoung lại quan tâm tới BamBam như thế kia?... Mục tiêu của Mark, chỉ là muốn trả thù JackSon, cho hắn nếm trải mùi vị của sự mất đi người yêu thương nhất nó như thế nào, như tất cả những gì Mark phải chịu đựng suốt bao năm qua vậy. Nhưng hiện giờ, BamBam lại làm Mark thấy khó chịu gấp bội, ai cũng đều yêu thương cậu ta, đến JinYoung giờ cũng đứng về phía cậu ta... Mark phải làm sao đây, nếu JinYoung cũng sẽ không còn ở bên cạnh... thì cậu còn biết dựa dẫm vào ai được nữa ...

....

Sông Hàn về đêm

- Tại sao cháu trở về đây? - Người đàn ông đã ngoài 50 quá trung niên, tóc đã ngả 2 màu, đeo cặp kính dầy nhìn Mark đầy lo sợ

- Tại sao cháu không được trở về cơ chứ?

- Cháu không nên quay về đây! Mark, hãy trở lại Nhật Bản đi...

- Hóa ra bác cũng như ông ta, cũng cố gắng muốn tống cháu ra khỏi thế giới này... - Mark cười chua sót

- Không ... bác chỉ muốn tốt cho cháu mà thôi

- Hãy đưa cho cháu cái máy ghi âm đó! - Mark vừa nhắc đến đã khiến người đàn ông kia càng thêm kinh hãi

- Không thể được! Cháu muốn làm gì???

- Trả thù! Cháu muốn cả gia đình ông ta phải trả giá cho tất cả những gì mà mẹ con cháu phải chịu đựng suốt hàng bao năm qua - Cậu khóc, từng lời nói mang đầy nỗi hận thù sâu thẳm. Đau đớn đến tột cùng

- Không... không thể được... Mark à, hãy quên hết mọi chuyện đi... tất cả chúng ta đều đang sống rất tốt mà.. đừng đảo lộn mọi thứ lên nữa

- Đảo lộn ư? Quên hết ư? Sống tốt? Bác đang sống tốt, cả gia đình ông ta đang sống tốt! Nhưng cháu thì không!!! Đối với cháu, ngày nào còn chưa trả thù được, thì ngày đó chẳng khác nào địa ngục! Xin hãy giúp cháu... cháu cầu xin bác... cháu không muốn mẹ cháu phải chết oan uổng như vậy... cháu đã đợi 8 năm rồi, cháu cầu xin bác ... - Mark quỳ xuống trước mặt ông. Hết cách rồi, cậu sẽ bất chấp tất cả, đánh đổi tất cả để trả thù được cho mẹ mình
Mẹ cậu đã chết oan uổng thế nào, đến mắt còn không thể nhắm lại...

Hẳn người còn nhớ... Wang JackSon vốn được sinh ra và lớn lên ở Mỹ. Cuộc sống giàu sang phú quý của một đại công tử từ bé đã được bao bọc trong vòng tay của cả bố và mẹ.
Ông Wang trước đó thường xuyên đi lại qua Hàn để lo việc làm ăn... có một khoảng thời gian phải ở Hàn Quốc khá lâu... trong khoảng thời gian đó, ông đã gặp bà Tuan, mẹ của Mark... giữa hai người nẩy sinh tình cảm rồi sống chung... Nhưng với ông, đây vốn chỉ là qua đường, cả gia đình, sự nghiệp của ông còn ở đó, nên khi bà Tuan khi phát hiện đã mang trong mình đứa con của ông Wang, chính là Mark hiện giờ, ông ta đã ngay lập tức vứt cho bà một số tiền lớn và nói bà hãy bỏ cái thai đi... Ông Wang không thể chỉ vì thế mà phá hủy đi tất cả, hơn nữa, vợ ông ở bên kia cũng đang mang thai JackSon, nếu giữ lại đứa bé này, ông sẽ mất hết. Nhưng không, bà Tuan vốn rất yêu ông, lại không đành bỏ đứa con đi, nên kiên quyết giữ lại. Ông Wang bị ép đến bước đường cùng, bèn cho người tìm cách phá cái thai của bà Tuan đi, nhưng khi người của ông đến, bà đã trốn mất rồi. Một thân một mình mang nặng đẻ đau Mark ra, bà không dám về nhà vì đã bị bố mẹ từ mặt khi bỏ đi theo ông Wang. Nay ông cũng nhẫn tâm đối với bà như vậy, bà nào còn mặt mũi nào mà quay về nữa. Đến trước ngày sinh 2 tuần. Ông Wang dã phát hiện ra bà đang ở đâu, lại tiếp tục sai người tới, phá cái thai đi, tàn nhẫn hơn nữa, là sai người mổ bụng lấy đứa bé ra, sau đó mới giết cả hai! Hành động quá sức ghê rợn này làm người trợ lí của ông không dám làm theo lệnh nữa, người trợ lí là ông Kang thương tình thu xếp cho bà Tuan chạy trốn lần nữa, ông Wang vốn vô cùng tin tưởng ông Kang nên không một chút nghi ngờ gì. Những tưởng mọi chuyện đã hết thì nào mà ngờ được, 18 năm sau ông lại phát hiện bà Tuan còn sống, và hơn nữa, đứa trẻ đó cũng còn sống và lại là bạn thân của Wang JackSon, con trai ông. Không thể để mọi chuyện như vậy, lúc này tập đoàn W.K đang rất mạnh mẽ, nếu mọi sự thật được phơi bầy, chẳng khác nào ông trắng tay. Ông Wang đã bắt đầu nghi ngờ ông Kang, dần trở thành không còn tin tưởng nữa, nhưng vẫn cho ông ta cơ hội cuối cùng, bằng mọi giá lần này phải giết bằng được mẹ con họ Tuan kia đi, bằng không, gia đình ông Kang sẽ không thể sống yên ổn. Lần này, chính ông Wang đi cùng để chính mắt trông thấy mọi việc. Trước khi châm lửa đốt trụi căn nhà cùng bà Tuan và Mark, như có điềm báo trước, bà Tuan lúc đó giấu trong mình chiếc máy ghi âm, ghi lại hết toàn bộ những lời lẽ có thể buộc tội được ông Wang. Vừa lúc đó thì JackSon xuất hiện, chính tay ông Wang đã đánh hắn để JackSon ngất đi rồi dùng dây trói hắn lại, sau đó dặn ông Kang đợi JackSon tỉnh dậy rồi đưa hắn đến bệnh viện. Ông Wang khi đó vừa nhận điện thoại có công việc quan trọng, phải rời đi gấp. Tuy rằng vẫn chưa thể yên tâm với ông Kang, nhưng vì sự uy hiếp tới gia đình ông ta, chắc chắn lần này ông Kang không dám làm bừa nữa. Ông Kang sau đó ôm JackSon ra khỏi đám cháy, lại nhìn lại Mark, thằng bé này vốn không có tội, tại sao lại bắt nó chịu đựng mọi chuyện khủng khiếp này, thật đáng thương. Giờ Mark còn là bạn thân của JackSon, nhưng ông Wang vẫn ra tay độc ác như vậy. Ông Kang không nhịn được sự thương hại này, nên mang cả Mark theo. Mark từ khi nào đã lấy được chiếc máy ghi âm mà cầm chặt trong tay. Ông Kang không thể đưa Mark tới bệnh viện cùng JackSon được, bèn đưa cậu về nhà mình, sau đó gọi bác sĩ về kiểm tra. Ông Kang phát hiện ra chiếc máy trong tay Mark, liền ngay lập tức giấu đi khi cậu còn hôn mê chưa tỉnh lại. Nếu mọi chuyện được phơi bày, ông cũng phải chịu tội, gia đình ông cũng sẽ gặp nguy hiểm. Vài hôm sau đó, khi lo xong thủ tục bí mật cho Mark, ông gửi cậu qua Nhật cho một gia đình người quen thân tốt bụng, chính là gia đình họ Park. Vậy là cuối cùng Mark cũng nhận được sự yêu thương, cái sự ấm áp của một gia đình thực sự đã làm trái tim băng giá chằng chịt vết thương này tan chảy. Ấy vậy mà không được bao lâu, ông bà Park đều qua đời do một vụ tai nạn xe hơi. Ngày ấy, đứng trước nơi yên nghỉ cuối cùng của hai người, JinYoung đã nắm chặt tay Mark và nói rằng

"Em sẽ bảo vệ anh... suốt đời này..."

"Dù sau này anh có làm ra những chuyện tồi tệ nhất, em sẽ không ghét anh chứ?"

"Em sẽ mãi mãi ở bên cạnh và ủng hộ anh vô điều kiện... bất kể đó là chuyện gì đi chăng nữa..."

....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top