Chap 18

Tết đến...

Mọi chuyện cũng không có gì đặc biệt cả, chỉ là BamBam phải về nhà với bố mẹ trong cả tuần lễ nghỉ tết này. Người không vui nhất ở đây tất nhiên là JackSon. Hiện tại hắn đang ngồi trên giường xị mặt ra nhìn cậu xếp đồ để mai về nhà.

- Ngồi nhìn gì thế, xếp giúp em mau lên!

- Mai em rời xa anh mà kêu anh giúp được sao! Không thích!

- Anh thích ăn đấm phải không? Làm mau lên!

- Ứ ~ - Hắn mặc lời càu nhàu của cậu, lê thân đến gần ôm cậu thật chặt.

BamBam toàn thân bị JackSon giữ trọn không thể nhúc nhích nổi, cậu trợn mắt lên nhìn hắn.

- Làm cái gì đấy! Bỏ em ra!

- Không bỏ! Phải xa nhau cả tuần đấy, anh nhớ em thì biết làm sao...

- Kệ anh!

- Em chẳng nhẽ không nhớ anh hả?

- Không! - Cậu lạnh lùng buông lời cay đắng

- Cái đồ nhẫn tâm! - JackSon thả cậu ra rồi đi ngay ra khỏi phòng, hắn dỗi rồi...

BamBam nhìn theo hắn có chút chạnh lòng. Cậu xếp nốt đồ xong rồi đi kiếm hắn. Phát hiện JackSon đang ngồi trong phòng làm việc xem gì đó. Giờ phòng làm việc của hắn không còn bừa bộn đầy giấy tờ như trước nữa rồi. JackSon giờ vô cùng hài lòng vì BamBam luôn vào dọn dẹp lại mọi thứ cho hắn mà hắn không thấy khó chịu gì còn rất gọn gàng. Tấm ảnh Mark không còn ở đây nữa, thay vào đó là ảnh BamBam, cả mấy tấm ảnh của cả cậu và JackSon chụp chung.

BamBam đứng lấp ló ở phía cánh cửa thò mặt vào gọi hắn

- JackSon à ~

Giọng nói nhẹ nhàng lôi kéo sự chú ý của hắn. JackSon chỉ liếc mắt thấy cậu một cái thôi rồi lại nhìn xuống đống bản thảo đang xem dở. Xem ra là dỗi thật rồi. BamBam mon men đến gần hắn, biết bản thân sai nên tự động đẩy bản thảo trong tay hắn qua một bên rồi ngồi xuống đùi hắn, hai tay vòng qua ôm cổ JackSon để giữ thăng bằng.

Này là gì đây, cậu đang quyến rõ hắn đấy à... Thực ra JackSon chỉ giả vờ dỗi trêu cậu thôi. BamBam suốt ngày phũ phàng với ngược đãi hắn mà bình thường hắn nhịn! Nhưng lần này thử làm bộ dỗi một chút mà lại được hưởng hời thế này. Chả mấy khi BamBam chủ động thể hiện tình yêu với hắn như vậy. Lòng đang vui sướng muốn chết nhưng ngoài mặt vẫn phải giả vờ như không quan tâm gì...

- Em làm gì thế?

- KaYee giận em hả? - Cậu dùng giọng ngọt ngào như rót mật vào tai hắn, mặt phụng phịu tỏ vẻ đáng thương cộng thêm ánh mắt puppy kia nữa. JackSon nhịn không được, thở dài

- Muốn giận em cũng không nổi mà... - Hắn tóm lấy eo cậu sát lại gần mình - Cơ mà trái tim của anh đã bị tổn thương... thế nên cần được đền bù!

BamBam bĩu môi. Rõ là hắn đang thừa cơ lợi dụng.

*chụt* - Cậu hôn phớt lên môi hắn

- Được chưa?

- Nhẹ quá... anh vẫn thấy đau lòng lắm...

Mặt BamBam tối sầm lại, cậu phát hờn buông hắn ra tính đứng dậy thì bị JackSon giữ ngay lại, hắn nắm chặt eo cậu đưa BamBam ngồi hẳn lên bàn làm việc rồi ngay lập tức khoá lại đôi môi đỏ chỉ kịp kêu lên ú ớ. JackSon vừa hôn vừa đẩy người cậu nằm xuống bàn, cả thân hình hắn đè lên người BamBam, bàn tay cũng từ từ luồn vào trong áo cậu mà vuốt ve da thịt mát lạnh.

Quả thật là cậu sẽ nhớ hắn lắm, chưa đi mà cậu đã thấy nhớ rồi. Chỉ là xấu hổ không muốn nói ra thôi. BamBam đáp trả lại hắn, hai tay đưa lên ôm chặt lấy bờ vai rộng.

........

Tối qua không biết đến mấy lần. Chỉ nhớ là từ phòng làm việc rất lâu rất lâu sau về đến phòng ngủ cậu vẫn còn thống khổ dài nữa.

Sáng dậy toàn thân cậu mỏi nhừ cứ liên tục đay nghiến hắn suốt từ lúc dậy đến cả lúc trong ô tô hắn đưa cậu về đến cửa nhà cậu mà vẫn chưa thôi. JackSon lấy đồ từ cốp xe ra cho cậu, BamBam vẫn đang cằn nhằn mãi. Hắn liền cúi xuống hôn môi để bịt cái mồm nói nhiều này lại.
Thật tác dụng nha ~ BamBam ngoan ngoãn dứt lời, còn tủm tỉm cười vẫy tay tạm biệt hắn trước khi mở cửa vào nhà

- Cuối tuần anh đến đón em qua nhà anh! - Hắn gọi ngược lại

- Ờ biết rồi! Tất nhiên em lại về nhà với anh mà, dặn dò cái gì!

- Không phải! Là nhà của gia đình anh!

Cậu nhìn hắn im lặng một hồi

- Nhưng em chưa chuẩn bị tâm lí...

- Chuẩn bị gì nữa! bố mẹ anh biết chuyện chúng mình yêu nhau rồi!

- Hả? Anh đã nói rồi à?

- Không có! Bố mẹ em nói đó! Mẹ gọi điện cho anh vui mừng lắm, kêu anh mau chóng đưa em qua cho mẹ gặp...

-... Thật á?..

- Anh nói dối em làm gì?...

Kể cũng phải thôi, thời buổi này con trai yêu nhau cũng được xã hội chấp nhận như chuyện bình thường rồi. Hai bên gia đình vốn là bạn bè thân thiết, giờ hai đứa con của họ lại yêu nhau. Chẳng phải quá tốt rồi hay sao... Nhưng có phải chuyện tình của hắn và cậu sẽ tiếp tục tốt đẹp như vậy mà không sảy ra sóng gió gì chứ?...

.......

Quả thật như hắn nói, mẹ hắn mừng ra mặt, còn chuẩn bị bao nhiêu món ngon như đãi tiệc lớn. Làm BamBam mấy ngày cứ lo lắng ngộ nhỡ bố mẹ hắn không thích cậu thì sao... Thế nhưng hôm nay bố hắn bận việc nên không có nhà. Bữa trưa chỉ có ba người cùng ăn với nhau, xung quanh còn có vài ba người hầu cùng quản gia đứng đó. Nhà này của JackSon cũng rất rộng... nhưng vẫn không thể to bằng ngôi nhà hắn đang ở riêng được. Thật không hiểu có một mình thôi, mua cái biệt thự to như vậy để làm cái gì...

Bà Wang cực kì thích BamBam, gắp cả đống thức ăn cho cậu, nói rằng cậu gầy quá, cần phải ăn nhiều. Nhưng mẹ hắn không hiểu, tạng người BamBam là muốn béo cũng không được. Nhịn ăn có thể gầy, nhưng ăn nhiều đến mấy cũng không tăng lên được lạng nào.

Bữa cơm đang diễn ra rất vui vẻ thì bố hắn về. BamBam nhìn nhấy đã nhanh chóng đứng lên cúi chào.

- Tôi tưởng mình nói hôm nay tiếp khách ăn uống ở ngoài - Mẹ hắn ra giúp ông cởi áo khoác rồi đưa cho người hầu mang đi cất.

- Bên đó có việc đột xuất nên huỷ hẹn rồi!

- Thật đúng lúc, mau ngồi xuống ăn cơm thôi. Hôm nay Jackson dẫn BamBam về. Không có mình thì mất vui rồi.

- Bố về chẳng phải mới là chính chuyện mất vui hơn sao.. - JackSon cười nhạt.

BamBam nhìn hắn ngạc nhiên, giờ mới để ý từ khi ông về mặt hắn có biết bao sự khó chịu. Cậu ngồi cạnh khẽ động vào người hắn ý nói hắn sao lại vô lễ với bố mình như vậy

- Anh còn biết đường về đến cái nhà này sao?

- Kìa mình! - Mẹ hắn nhìn cậu ái ngại - Lâu lắm con mới về nhà mà, còn có BamBam đang ở đây!

- Còn không phải ư? Từ khi nó từ nước ngoài về Hàn Quốc tôi đã giao chức tổng giám đốc cho nó mà nó lại ngay lập tự dọn ra ngoài ở riêng. Suốt thời gian ấy không thèm về nhà lấy một lần, trên công ty ngoài công việc thì cũng không thèm gặp tôi, cũng không chào được một tiếng bố! Nó còn coi đây là cái nhà nữa hay không!!!!!... - Ông Wang quát lớn.

JackSon nắm chặt tay, sắc mặt vô cùng khó coi như thể đang cố kìm nén biết bao giận dữ lại.

- Nếu hôm nay biết bố về con sẽ không đưa BamBam về đây làm gì, xin lỗi mẹ! - Hắn nói xong ngay lập tức kéo BamBam đang ngơ ngác không hiểu gì đi lên trên tầng vào phòng trước kia của mình

....

- Mình sao vậy? Lâu lắm cả nhà mới có được bữa cơm với nhau, hơn nữa còn có BamBam, thằng bé sẽ nghĩ gì đây...

- Tôi nói gì sai sao? Thằng JackSon càng ngày càng không coi ai ra gì. Bà còn không thấy nó cố tình chọn ngày tôi không có nhà mới đưa BamBam về đây hay sao!

- Còn không phải do lỗi của mình à? Nếu năm đó mình không bắt nó đi du học trong lúc như vậy....

- Ăn không nổi nữa!!! - Ông tức giận bỏ vào phòng.

Mẹ hắn nhìn theo chỉ biết thở dài. Gia đình này đến bao giờ mới có thể bình thường mà vui vẻ trở lại đây...

....
E rằng là không thể được....

-----------

Tính viết cả flashback chuyện trước kia mà thôi dài quá lại phải để sang chap sau vậy :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top