Chap 14

Mới sáng sớm cậu đã dậy để chẩn bị. Cứ ngắm qua ngắm lại trước gương, thử hết bộ này đến bộ khác, cuối cùng cũng chọn cho mình chiếc áo len trắng trễ cổ mỏng dài và quần bó rách cùng màu làm tôn lên đôi chân nhỏ, dài thẳng tắp cùng đó là đôi giày da lộn cao cổ màu nâu. Mái tóc vàng óng của cậu làm sáng bừng cả khuôn mặt thanh tú và nước da trắng ngần. BamBam ngắm mình trong gương mà tự cảm thán...
"Sao bố mẹ có thể sinh ra một người đẹp đến mức này cơ chứ..." =))

Đang tự luyến và chìm đắm trong nhan sắc của bản thân thì JackSon đột ngột mở cửa phòng ra làm cậu giật cả mình. Hắn đang đứng ở cửa phòng dựa vào tường cùng khuôn mặt hết sức khó coi. Cậu quét 1 lượt khắp người hắn, JackSon trong chiếc quần bò cùng đôi giày loafer xanh đậm. Phía trên mặc áo thun đen và khoác ngoài là áo măng tô màu xám to và dài. Xét một cách tổng thể thì vô cùng trẻ trung mà vẫn lịch lãm. Phải rồi, hắn là C.E.O đứng đầu quản lý cả một tập đoàn thời trang thì tất nhiên bề ngoài hẳn rất quan trọng...Trong bộ dạng hiện tại, hoàn toàn không có gì đáng để phê bình hết.

- Cậu làm gì mà lâu thế hả? Tôi đợi nãy giờ rồi đấy!! Còn không mau nhanh lên đi... muộn chuyến bay bây giờ...

- Biết rồiiiiiiiiiiiiiiiiii ~ - Cậu kéo dài giọng vì hắn cứ đứng đó giục cậu

Xong xuôi, hành lý đem theo không nhiều, chỉ là 1 bộ quần áo để thay vì họ chỉ đi trong 1 ngày mà thôi. BamBam cầm đồ ra đến cửa thì hắn giữ lại, mặt mày thì như đâm lê.

- Gì thế?

- Cậu ăn mặc thế này à? Trời thì lạnh!

- Nhưng hôm nay không lạnh lắm mà!

- Chiều đến sẽ lạnh, mặc thêm áo vào!

Bức quá, cậu đi đến tủ lấy chiếc áo dạ dài màu đen cầm theo, dẩu cái mỏ lên mà cãi hắn. JackSon nhìn chỉ muốn cắn phát cho bõ ghét mà thôi.

- Tôi đem theo là được chứ gì! Khi nào lạnh thì tôi mặc!

Hắn cũng thôi không nói gì nữa, cầm đống hành lý của cả 2 mang xuống xe mà Henry cùng thư ký chờ dưới nhà. Chạm mặt người yêu của Henry thế này có chút gì đó ái ngại. Hôm qua những tưởng là người tình của hắn cơ đấy...

- Chào BamBam, chị là YoungJi, thư ký tổng giám đốc - Cô vẫy vẫy tay với cậu.
BamBam e dè cúi nhẹ người chào lại YoungJi

- Em... chào chị...

- Ấy, BamBam đừng ngại nhé, xưng hô thoải mái với chị đi! - YoungJi cười tươi vỗ nhẹ vào vai cậu.
Henry và người yêu giống nhau thật đấy, thân thiện và dễ gần. Không giống như ai kia...

...

Chỉ mất chưa đến 1 tiếng ngồi máy bay thì cả 4 người đã đặt chân đến Busan. Ở đây được vốn mệnh danh là thành phố lớn thứ 2 của Hàn Quốc sau Seoul. Không khí trong lành tràn ngập khắp nơi này.

Sau khi về khách sạn, hắn cùng Henry và YoungJi đi lo công việc ngay. Trước khi đi hắn không quên dặn dò cậu có đói thì gọi đồ ăn ở khách sạn vì hắn gặp đối tác sẽ ăn trưa luôn.

BamBam lăn qua lăn lại trên chiếc giường lớn chờ hắn khi mới ăn xong. Chưa gì đã mất cả buổi sáng mà chẳng chơi được gì. Quá chán nản, cậu ngủ quên luôn lúc nào không hay.

JackSon sau khi xong việc liền quay về khách sạn. Hắn mở cửa phòng đi vào thì nhìn thấy cậu đang ngủ ngon lành nên không nỡ gây ra bất cứ tiếng động lớn nào tránh làm cậu tỉnh giấc. Nhẹ nhàng hết sức có thể, JackSon cởi bỏ áo khoác và giầy rồi leo lên giường nằm đối mặt cậu. Hắn với lấy chăn đắp lên cho cả 2 rồi cứ ngắm nhìn cậu như thế.... không lâu sau cũng chìm vào giấc ngủ say...

Chiều đến tỉnh dậy đã không thấy cậu, hắn đến phòng tắm cũng không thấy đâu. Liền lấy điện thoại gọi thì cậu để quên điện thoại trong phòng mất rồi. JackSon đi đến cửa sổ kéo 2 tấm rèm ra. Khách sạn hắn thuê là khách sạn hạng sang nhất tại đây, căn phòng của hắn và cậu có cửa sổ lớn nhìn thẳng ra bãi biển trong xanh. Hắn đứng trước tấm kính to ngắm nhìn, lôi kéo mọi sự chú ý của hắn là 3 bóng hình quen thuộc từ phía xa xa đang vui đùa và còn chụp ảnh cho nhau nữa. JackSon thở dài hừ 1 tiếng oán than... Thế đấy, 3 người thông đồng bỏ đi chơi riêng để hắn một mình ở đây bơ vơ lạnh lẽo là sao...

Vớ lấy áo khoác mặc vào hắn cũng rời khỏi khách sạn rồi đi ra biển.

BamBam phía này đang đứng tạo dáng để YoungJi chụp ảnh cho. Bỗng trông thấy hắn đang tiến tới liền hớn hở chạy lại gần.

- Anh dậy rồi !

- Bỏ ra đây chơi một mình cùng 2 người này xem ra vui thật đấy!

Hắn giả bộ giận dỗi trách móc cậu. BamBam vẫn hồn nhiên cười toe toét

- Thấy anh ngủ ngon tôi không nỡ đánh thức đó, giờ ra cùng chơi đi ~

Cậu nắm lấy bàn tay hắn kéo ra nhập hội.

JackSon đứng nhìn cậu chơi đùa thoải mái như vậy, còn vui vẻ cười rất tươi... không nhịn được bèn lấy điện thoại ra chụp lại. Hiếm khi nào BamBam cười nhiều như thế, nhất là bên cạnh hắn hầu như không có. Hắn thật sự muốn lưu giữ lại từng khoảnh khắc tuyệt đẹp này lại cho riêng mình thấy mà thôi.

...

Hoàng hôn dần buông xuống, khung cảnh cuối chiều ở nơi đây đúng là đẹp như tranh vẽ. 4 người cùng nhau dùng bữa tối sớm ngay tại bờ biển được nhà hàng chuẩn bị rất sang trọng. Cùng nhau nói chuyện, ngắm nhìn cảnh đẹp và ăn uống đến chập tối.

Đôi tình nhân kia sau khi dùng bữa xong đã rời đi để dành chút thời gian riêng cho nhau. Chỉ còn cậu và hắn ở đây. Bỗng nhiên BamBam đứng dậy đi ra gần mặt biển, thành phố tối lên đèn quanh Busan thật lung linh khiến người ta mê mẩn. JackSon từ khi nào cũng tiến lại gần cậu, hắn đứng cạnh nhìn cậu thật lâu. Cả 2 im lặng không nói với nhau câu nào.

Trời về tối lạnh hơn bình thường rất nhiều, BamBam từ chiều chạy xuống biển cũng không chịu đem áo khoác theo. Từng cơn gió thấm vào da thịt lạnh buốt, thân hình vì thế mà co vào và run lên. Cậu tự ôm lấy mình rồi rên lên khe khẽ...

- Lạnh thật đấy....

Hắn lo lắng nhận ra tình hình thiếu vải ấy liền lẳng lặng đi ra ngay phía sau cậu. JackSon giang tấm áo khoác to và rộng của mình ra rồi ôm lấy cả người cậu thật chặt. Mặt hắn cúi xuống tựa vào vai cậu.

BamBam và hắn đang khoác chung 1 chiếc áo... ấm áp thật đấy. Áo hắn ấm, vòng tay hắn ấm và từng hơi thở hắn phả vào mặt cậu cũng vậy. Cậu cảm nhận được từng nhịp tim đang đập nhanh của JackSon đồng theo nhịp đập trái tim cậu... giống hệt như cái hôm ở dưới bể bơi...

- Tại sao vậy?

Giọng cậu nhẹ bẫng, đôi mắt mơ hồ nhìn về phía xa xăm. JackSon ghé vào tai cậu trả lời thì thầm

- Tại sao cái gì?

- Tại sao anh cứ đối xử với tôi như thế?.... Tại sao anh lại ôm tôi, hôn tôi?... thậm chí hôm trước còn suýt làm chuyện ấy... Nếu như chỉ coi tôi là người thay thế... JackSon à..anh mau dừng lại đi được không? Tôi không chịu nổi được đâu...

Hắn nghe cậu nói xong lại càng ôm cậu chặt hơn. 2 tay siết chặt lấy thân hình bé nhỏ.

- Cậu là đồ ngốc à?...

- ...

- Vì anh yêu em...

- Hả?

BamBam những tưởng mình nghe nhầm, quay đầu lại nhìn hắn thì ngay lập tức JackSon vội đặt vào môi cậu một nụ hôn.
Mọi chuyện diễn ra bất ngờ làm cậu ngơ ngác không hiểu gì. BamBam đẩy mạnh hắn ra.

- Không! Anh không yêu tôi, anh vốn chỉ coi tôi là người thay thế thôi...

Hắn ngỡ ngàng nhìn thái độ của BamBam, vội nắm lấy 2 bàn tay cậu giữ thật chặt.

- Anh yêu em... BamBam... phải làm thế nào thì em mỡi tin anh?

- Không đúng... chẳng phải vì anh thấy tôi giống mối tình đầu nên mới đối xử với tôi như vậy hay sao? Anh tức giận khi tôi vào phòng làm việc của anh, khi tôi chạm vào bức ảnh đó... thậm chí anh còn ngủ với những người đàn bà khác... Tối hôm anh say anh vẫn gọi tên người đó... Anh nói anh yêu tôi sao? Anh lừa tôi phải không? Tôi ...tại sao chứ? Tôi yêu anh cũng đủ mệt mỏi rồi... anh buông tha cho tôi đi được không? Anh nói tôi phải biết tin anh thế nào đây Wang JackSon...

Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Cậu uất ức nói lên tất cả những gì chất chứa trong lòng suốt thời gian qua... Sao hắn có thể nhẫn tâm định lừa dối cậu như vậy...

- BamBam à... - Là lần thứ 2 hắn gọi cậu như thế này... giọng nói trầm ấm đó làm toàn thân cậu mềm nhũn.

Nhưng hiện tại nó còn mang đựng bao nỗi khổ sở và sự trách hờn khe khẽ. Sao cậu lại không tin hắn? không hiểu được lòng hắn?

- Phải... anh thừa nhận! lúc đầu vì anh nhìn em giống người đó, nên bất giác cứ nhầm lẫn rồi coi em là người thay thế... nhưng mỗi ngày ở bên em thì mới thấy không phải, e khác hoàn toàn... Em kiêu căng lại bướng bỉnh còn hay nổi nóng, ăn nói ngang ngược. Bảo em giúp việc thì em phá việc là nhiều... Thế mà anh lại không thể nào ghét nổi, lại càng không thể kiềm chế bản thân mình mà yêu em... Lúc anh say... anh không hề nhầm lẫn, là do anh muốn em! Anh gọi tên người đó vì bản thân thấy có lỗi... là vì quá khứ không thể nói vứt bỏ ngay được. Anh tự lừa dối mình bằng cách quan hệ với người khác, không chấp nhận được đã yêu em rồi. Nhưng hôm qua... khi không liên lạc được với em... anh nhận ra rồi! Nếu anh còn không mau giữ em lại... anh sẽ mất em... Bam à... cho anh cơ hội để chứng minh được không?

- JackSon à... - Cậu ngạc nhiên vì từng lời nói chân thành của hắn. Đôi mắt cứ rưng rưng chảy thành 2 dòng bên gò má không ngừng...

- Anh không bắt em phải chấp nhận ngay... anh có thể đợi được! Đợi đến khi nào em tin là anh thực sự yêu em...

Hắn lau nước mắt rồi kéo cậu vào lòng ôm thật chặt. BamBam còn biết nói gì đây... có thật là hắn thực sự yêu cậu không? Sao cậu cứ thấy lo sợ... lo sợ rằng chính mình sẽ bị tổn thương. Cậu khóc không ngừng trong lòng hắn. Cậu vẫn cần thêm thời gian để tin hắn. JackSon sẽ đợi cậu hiểu ra phải không...

Sau một hồi ỉ ôi trong lòng hắn thì cậu cũng nín, hắn kéo cậu ra nhìn thật ôn nhu rồi hôn nhẹ 2 mắt. Từng cử chỉ dịu dàng ấy làm trái tim cậu tan chảy...

- Khóc nhiều như vậy... không giống em chút nào!

- Tôi... xin lỗi...

- Huh? Xin lỗi gì chứ... ngốc quá đi! - JackSon xoa đầu BamBam khiến mái tóc cậu rối tung cả lên. Nhìn đôi mắt ướt cùng khuôn mặt lấm lem vì khóc nhiều thấy cưng không chịu được, hắn liền cúi xuống hôn nhẹ vào đôi môi cậu.

Không phải là những nụ hôn sâu như những lần trước... chỉ là cái chạm môi thật kêu mà lại khiến cậu rung động dữ dội, 2 má vì thế đỏ ửng lên không kiểm soát.

- Về khách sạn thôi... đêm phải bay về rồi!

- Uhm...

Thật ra thì hắn thấy trời đang rất lạnh, cậu lại mặc phong phanh như thế này làm hắn vô cùng không an tâm.

JackSon cởi áo ra khoác lên người cậu. BamBam lo lắng nhìn hắn còn mặc độc chiếc áo thun như vậy không nỡ... tính cởi ra trả lại nhưng dĩ nhiên là hắn không cho.
JackSon bỗng ngồi thụp xuống quay lưng trước mặt cậu, hắn vỗ vỗ lên vai mình.

- Nếu sợ anh lạnh thì mau leo lên đây ôm anh đi!

Cậu nhìn bờ vai hắn mà do dự... Nhưng BamBam thích nhìn hắn từ phía sau như thế này, không có khuôn mặt đẹp trai kia... nhưng lưng và vai hắn thì rộng lắm. Khiến cậu nhìn chỉ muốn ôm lấy mà dựa dẫm vào mãi không thôi.

Cậu do dự điều gì cơ chứ... đây là người mà cậu yêu... người đang cố chứng tỏ cho cậu thấy rằng hắn yêu cậu thật lòng. Cậu chẳng phải nên cho hắn cũng như mình một cơ hội để có được hạnh phúc hay sao...

BamBam tiến tới ôm lấy cổ hắn thật chặt để hắn nắm lấy 2 chân cậu xốc lên rồi cứ thế cõng cậu về khách sạn..

Còn đường này sao mà ngắn đến thế... Cả hai chỉ muốn nó dài thật dài hơn thêm nữa mà thôi....

"Hạnh phúc tưởng chừng như đã có thể đưa tay ra nắm lấy... nhưng sao chúng ta lại vô tình để nó tuột mất như vậy..."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top