Chap 12

Tiếp theo chuỗi ngày sau đó... Cậu lại liên tiếp tránh mặt hắn. Hơn nữa dạo này hắn lo việc ở công ty, đi sớm về khuya. Không biết bao lâu rồi cả hai không có một câu chuyện nào với nhau. Cãi nhau dĩ nhiên lại càng không.

JackSon thấy vô cùng khó chịu. Nhiều lúc muốn nhắc lại chuyện hôm đó, cậu lại kiếm cớ lẩn đi mất. Dự án mới cuối cùng cũng hoàn thành xong mĩ mãn, đồng nghĩa với việc thời gian của hắn lại rảnh rỗi như trước đây, nhất định phải tóm lấy tên nhóc đang lẩn trốn kia.

Chiều tối hắn đi làm về phát hiện BamBam đang đứng ngẩn ngơ ở bể bơi. JackSon bước từng bước nhẹ tới gần cậu. Đứng ngay đằng sau hắn hắng giọng một cái. BamBam chính là đang mải đắm chìm trong suy nghĩ mà không hề biết gì, nghe thấy giọng hắn đột ngột phía sau nên giật mình quay lại suýt ngã xuống hồ. Trước khi kịp ngã thì hắn đã vòng tay kéo eo cậu giữ lại...

- Dọa chết người ta - Cậu bỏ vòng tay hắn ra khỏi eo mình

- Cậu đang suy tính âm mưu gì?

- Đâu có...

- Có tật mới giật mình chứ sao

- Anh hâm quá đi, tránh ra tôi vào nấu cơm

Cậu lách ra khỏi người hắn định đi vào nhà thì hắn vội nắm lấy cổ tay cậu giữ lại

- Sao tránh tôi?

- Tránh... tránh cái gì chứ - Cậu lắp bắp

- Không thì đứng lại nói chuyện với tôi đã

- Có gì mà nói...

- Vừa nãy nghĩ cái gì thế? - Hắn thực ra cũng không biết hỏi cậu cái gì nữa... cũng không biết bắt đầu từ đâu

- ... À... Chỉ là nghĩ bao giờ mới tới mùa hè để được bơi. Mà lúc ý tôi cũng không ở nhà anh nữa rồi... thấy tiếc cái bể bơi nhà anh ghê hahaa - BamBam kiếm chuyện ngớ ngẩn để lấp liếm hắn.

Lúc nãy cậu suy nghĩ gì à... tất nhiên là nghĩ đến hắn rồi. Cứ tưởng bản thân cố gắng tránh hắn để quên dần cái tình cảm này đi nhưng có vẻ không ổn...

- Cần gì tới mùa hè - Hắn bỗng nhìn cậu cười hết sức gian tà. Nụ cười báo hiệu chuyện sảy ra tiếp theo không mấy tốt lành gì cho lắm

- Ý... ý anh là sao?...

- Là thế này này..

Dứt lời JackSon liền bế cậu theo kiểu công chúa lên rồi ném mạnh xuống hồ. Giờ đang bước sang tháng 11, phải nói là thời tiết ở Hàn Quốc đã đến mức lạnh thấu da thịt. Ấy thế mà hắn nỡ ném cậu xuống như thế. BamBam vùng vẫy vì nước quá lạnh. Nhìn lên bờ thấy hắn đang đứng cười ngặt nghẽo bèn lườm hắn như muốn ăn tươi nuốt sống vậy

- ANH BỊ ĐIÊN À ???? TRỜI LẠNH NHƯ THẾ NÀY !!!! ĐỢI ĐÓ TÔI LÊN SẼ GIẾT CHẾT ANH ! - Cậu gào to

- Khỏi ! tôi xuống cho cậu giết ! - Hắn cười rồi cởi cả áo ra quăng sang một bên rồi phi thẳng xuống hồ bơi

BamBam đang định loay hoay bơi lên bờ thì lại được một phen giật mình nữa vì hắn nhảy thẳng xuống chỗ cậu. BamBam điên tiết vội nắm lấy tóc hắn mà giựt. Đang cười hả hê vì xử được hắn thì JackSon bỗng nhiên lặn ngụp xuống dưới chân BamBam, nắm lấy cổ chân cậu kéo mạnh xuống dưới mặt nước. Cậu hoảng hốt vội ôm chặt lấy người hắn bám víu. JackSon cười to vòng 2 tay ôm chặt lấy cả thân hình cậu kéo cả hai nổi lại lên mặt nước. BamBam tức giận đấm liên tiếp vào bờ ngực săn chắc của hắn

- Đồ điên, tôi mà cảm lạnh thì tất cả là tại anh !!!

- Ai kêu cậu tránh mặt tôi mấy ngày hôm nay làm chi - Hắn cười để mặc cho cậu đánh.

Đột ngột hắn kéo sát cậu lại thật gần mình. Gần đến nỗi cậu có thể cảm nhận được cả những hơi thở của hắn đang phả đều vào mặt mình ấm nóng. BamBam ngước mặt lên nhìn thì bắt gặp ngay ánh mắt hắn đang nhìn cậu thật dịu dàng.
Hắn một tay giữ eo cậu, một tay thì đưa lên gạt những lọn tóc lòa xòa đang che mất mắt cậu.

Tim cậu đập mạnh đến mất kiểm soát, không được... cả hai đang gần nhau như vậy, hắn sẽ cảm nhận được mất. Nhưng vẫn đề là tay cậu cũng đang đặt ở trên ngực hắn, chính cậu cũng đang cảm nhận được nhịp tim của hắn cũng đập mạnh không kém cậu. BamBam thấy vậy vội đỏ mặt cúi xuống không dám nhìn hắn nữa. Đã dặn lòng sẽ phải ngăn tình cảm của mình dành cho hắn rồi, cớ sao giữa tiết trời lạnh buốt bất chấp cả hai đang ở dưới nước mà... cậu cứ muốn được hắn ôm mãi thế này...

- BamBam à... - Lần đầu tiên JackSon gọi cậu như thế. Giọng hắn thật trầm và ấm, cậu cảm thấy mình như muốn tan chảy.

- Huh ? - Cậu dần dần ngước lên nhìn hắn

Tất cả mọi thứ như muốn dừng lại khi hắn thật nhẹ nhàng cúi xuống đặt vào môi cậu một nụ hôn.

JackSon bắt đầu mút nhẹ hết môi trên rồi lại môi dưới của cậu. BamBam vô thức vòng tay lên cổ hắn kéo khoảng cách cả hai càng sát lại nhau, khép dần đôi mắt lại hưởng thụ tất cả. Cậu mở miệng ra để hắn đưa lưỡi vào quấn lấy cậu. Hắn tha hồ chơi đùa trong miệng cậu. Từ nhẹ nhàng đến thật nồng nhiệt, cậu bị hắn hôn đến toàn thân mềm nhũn, chỉ biết ôm lấy hắn và đáp trả lại thật nhiệt tình.

Hắn nhớ cậu quá... Một con vẹt luôn lải nhải và cãi nhau với hắn mà giờ bỗng nhiên im lặng và làm ngơ hắn đi khiến hắn khó chịu. Bao lâu rồi hắn không được gần cậu rồi, bao lâu hắn không nghe tiếng cậu cười, tiếng chu chéo và cái vẻ đành hanh hay cãi nhau với hắn nữa... đã bao lâu rồi hắn không được thấy. Làm sao mà cậu có thể tránh mặt hắn như thế này được...

Nụ hôn cứ kéo dài như không có điểm dừng. Càng hôn hắn càng muốn cậu nhiều hơn. JackSon dù không muốn nhưng phải dứt khỏi nụ hôn vì cậu như sắp lả đi đến nơi. Hắn vòng tay xuống chân bế xốc cậu lên bờ đi thẳng lên phòng hắn.

BamBam bị hắn đè xuống xuống giường. Hắn nhìn khuôn mặt đỏ lựng đang nằm dưới thân hắn đầy ôn nhu rồi cúi xuống hôn lên trán cậu. JackSon kéo dần nụ hôn xuống mắt, xuống mũi rồi dừng lại ở bờ môi đỏ căng mọng. Hắn lại tiếp tục đi sâu vào trong, dùng miệng ngậm lấy đầu lưỡi cậu day day rồi lại dùng lưỡi chui vào quấn chặt ... Vị ngọt ngào lại nhanh chóng lan tỏa khắp khoang miệng cả hai.

Bàn tay hắn dần lần mò xuống lớp áo đang ướt sũng của cậu. Hắn đưa tay vào trong vuốt ve vùng eo rồi lên đến ngực cậu và xoa nắn liên hồi.

_Ưr .....ư.. JackSon ah~...

Cậu rên lên khi hắn bắt đầu hôn xuống vùng cổ trắng ngần và nút mạnh. Bàn tay hư hỏng của hắn vẫn tiếp tục công việc chọc ghẹo thân thể cậu. Toàn thân cậu nhanh chóng cứng lại
....

"Reng reng reng.... "

Ta nói... bất cứ khi nào đang làm những chuyện hệ trọng thì luôn sảy ra những vấn đề cản trở. Có như thế cuộc sống mới đa dạng được. Đôi khi không thể cứ dễ dàng một phát ăn ngay được đâu...

Với lấy cái điện thoại ở đầu giường đã phá hỏng bầu không khí đầy tình ái này. BamBam cũng vội đẩy hắn sang một bên, JackSon bắt máy, giọng nói đầy sự tức giận cũng như phẫn nộ.

...

"Làm sao...Ờ... Có thế mà cũng gọi... Cứ hẹn họ mai anh sang kiểm tra sau... cậu phiền phức thật đấy Henry ạ ! ... Biết rồi !!!..."

JackSon nói xong điện thoại quay sang nhìn cậu đã ngồi dậy kéo áo lại hẳn hoi. Hắn thở dài thật sầu thảm... cơ hội trời cho đã tiêu tan mất.

- BamBam à...

- Lạnh... tôi lạnh quá - Cậu ôm mình run run nhìn hắn

Bấy giờ để ý lại mới thấy người cậu vẫn còn ướt như vậy. Để lâu sẽ cảm mất. JackSon tiến tới vội cởi áo cậu ra thì BamBam chặn tay hắn lại.

- Chỉ là... thay đồ ra, không cậu sẽ bị cảm đấy...

- Tôi tự về phòng thay được rồi... - BamBam ngại ngùng nói, không dám nhìn thẳng vào mặt hắn

JackSon chạy vào phòng tắm lấy chiếc khăn thật lớn choàng lên người cậu trước khi cậu đi về phòng mình.

Hắn ngước mặt lên trời than vãn đầy ai oán... trách ai bây giờ...
Nếu không có cuộc gọi của Henry thì sao... Cậu và hắn sẽ thành thế nào đây...

---------------

Sorry nếu làm đứt mạch cảm xúc các cậu nhưng H tớ đành để sang chap sau nha =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top