Đi học
Sáng ngày hôm sau xuyên qua tấm rèm trắng ấy là màu nắng nhẹ nhàng khẽ chiếu xuống chiếc gường có hai thân ảnh ấy.
Khẽ động. Bảo Bảo dụi mắt và khẽ nhíu mi vì ánh sáng sớm. Nhưng... Cậu bỗng có cảm giác thật lạ. Nó không giống như những ngày kia. Nó... Ấm áp! Đúng vậy! Rồi cậu cảm giác ngay eo của cậu có cái gì đè lên. Cậu cố gắng quay sang xem đó là gì. Cậu ngơ. Phải! Gương mặt ấy. Đôi môi. Hàng mi. Mái tóc. Tất cả cứ như là cậu đang mơ vậy. Để chứng minh cho điều ấy cậu thử chạm vào khuôn mặt ấy. Cảm xúc từ da thịt rất rõ ràng. Rồi như không thể tin được, cậu đã nhéo chóp mũi của hắn thật mạnh. Sau đó là thấy hắn nhíu mày vì đau. Đôi mắt ấy từ từ mở ra nhìn cậu với ánh mắt quái đản 'Em đang muốn giở trò gì?'
Tất cả... THẬT! LÀ THẬT!
Bỗng cậu nhảy dựng lên tót xuống giường.
"Tôi... tôi không cố ý... tôi tưởng tôi đang mơ..." Bảo Bảo lắp bắp giải thích.
Nghe được cậu nói như vậy hắn liền nhìn chằm chặp vào cậu rồi từ từ khẽ nhếch bên miệng lên. Hắn bước xuống giường đi vào phòng tắm. Còn cậu thì cứ mãi đứng như vậy mà ngớ người cho đến khi giọng nói trầm ấy vang lên.
"Em còn không mau thay đồ rồi xuống ăn sáng"
"Tại sao tôi phải thay đồ?" cậu mơ hồ hỏi hắn.
Hắn lần nữa nhăn trán nhìn cậu như không tin được.
"Cái người nào mới hôm qua cầu xin cho tôi đi học. Hửm?"
Cậu lập tức nhớ ra rồi đôi chân lúng túng chạy tại chỗ "Á nhớ rồi. Anh xuống trước. Tôi sẽ xuống ngay đây" cậu liền chạy đi.
Hắn lắc đầu 'Phải làm sao với em đây?' rồi quay người bước đi.
Xuống lầu. Cậu nhìn hắn đang ngồi ở bàn ăn mà không dám đi đến. Hắn ngước lên nhìn cậu
"Em định cứ như thế mà nhìn tôi như vậy sao?!"
Trong lời nói của hắn như đang giận? Cậu có cảm giác như vậy! Vì thế cậu chậm rãi bước đến ngồi cạnh hắn.
Cậu chỉ cố gắng cắm đầu vào chén cơm để có thể nhanh chóng rời đi. Hắn nhìn cậu liền nhìn ra ý tứ "Ăn thịt vào nhiều một chút!". Cậu nghe vậy liền làm theo lời hắn
Hắn nhìn cậu thì chỉ biết cười khổ. Ăn xong, hắn nói sẽ đưa cậu đến trường. Cậu nghe vậy thì có chút khẩn trương. Trên đường đến trường mất khoảng ba mươi phút. Cậu trách thầm sao mà lâu thế. Trong xe không gian như ngưng đọng, không ai nói với ai câu nào. Chờ mãi cũng đến được ngôi trường. Cậu nhìn ngôi trường mà choáng váng. Trường đại học này nổi tiếng nhất dất nước Trung Quốc này đấy. Người ta nói con cái nhà ai mà vào học ngôi trường này thì chẳng phải dạng vừa. Đều là hoa hoa công tử, tiểu thư khuê các, còn không thì cũng do thành tích nổi trội mới được lọt vào ngôi trường này. Còn về bản thân cậu, ừ thì cậu có đam mê là một nhà thiết kế thời trang, nhưng cậu cũng có chút am hiểu về nhà thiết kế nội thất và ngành kiến trúc sư. Cậu thích những điều đó. Cậu mơ ước có một gia đình của riêng cậu và họ sẽ ở trong ngôi nhà mà do cậu đặc biệt thiết kế và có thể thiết kế những bộ quần áo cho những đứa con của cậu. Nhưng mọi chuyện như một giấc mơ hoang. Bởi vì, cậu đã gặp hắn và bởi vì cậu không phải là một nam nhân bình thường.
"Suy nghĩ gì mà miên man vậy hả?" hắm nhìn cậu từ nãy đến giờ cứ không tập trung.
"À không có gì, mà anh đã sắp xếp vào trường này hồi nào vậy???" cậu hỏi. Cậu chỉ mới nói muốn đi học vào ngày hôm qua thôi mà, nếu bình thường như vậy thì cũng phải mất khoảng mấy ngày kể cả những ngôi trường bình thường khác huống chi là ngôi trường trước mắt cậu đây.
"Hôm qua" hắn nhẹ nhàng thả hai từ
Cái quái gì!!! Linh cảm mách bảo cậu cần phải đề phòng hắn hơn. Thấy cậu nhìn mình có chút đề phòng thì hắn mắc cười.
"Trường này tôi có cổ phần cao nhất!" hắn nói
Rồi thôi, cậu xác định luôn cuộc đời cậu. Ngay cả việc học cũng là học trong ngôi trường của hắn. Tất cả! Chỉ có thể khẳng định một điều thôi! Cậu luôn nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Và... cậu sợ. Cậu thích TỰ DO! Nhưng cậu nhìn người đàn ông trước mặt này thì TỰ DO ấy không thể nào có được.
"Em còn không mau vào trường?!" hắn nhìn đồng hồ rồi khẽ nhíu mi hỏi cậu.
À quên mất! Cậu vội vàng mở dây seat belt rồi mở cửa. Mới đặt một chân xuống thì có một lực từ đằng sau kéo cậu giựt về. Cậu cảm thấy đôi môi của mình bị chặn. Mềm mềm, sau đó có vật gì đó luồng vào miệng cậu, mút môi cậu. Cậu như mềm nhũn ra không dám thở. Thấy cậu như vậy hắn liền tha
"A...an...anh.... làm gì....v...vậy...h...hả?!" cậu đứt quãng không cam lòng nói
"Nụ hôn buổi sáng, sau này mỗi khi xuống xe đều phải hôn tạm biệt như vậy, em là 'vợ' mà không biết điều đó sao?" hắn cười
Cái con khỉ! Cậu mới văng tục đấy. Từ cổ lên mặt, và đôi tai của cậu đều đỏ lên như trái ớt.
"Thôi được rồi, mau xuống" hắn nói mà bàn tay thì vỗ vỗ mông cậu như trừng phạt. Cậu liền tót xuống xe chạy thẳng vào trường, hắn nhìn theo cậu mà hạnh phúc.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xong một chương. Mấy tháng bận rộn cũng tranh thủ viết một chương. Cảm ơn những bạn đã quan tâm tới những fic tui viết. Nó không phải là những fic hay, lời lẽ thì không hoa mỹ nhưng các bạn vẫn thích chúng. Cảm ơn mọi người. Mà tôi cũng mới lọt hố mới WONKYU (SUPER JUNIOR) CHOI SIWON - CHO KYUHYUN. Tôi cũng đăng viết fic về hai anh ấy mà mới ra một chương thôi. Nếu mọi người hứng thú thì ghé nhé. Cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top