Chương 6

Bảo Bảo vào trường liền vào phòng Hiệu trưởng.

Cốc cốc

"Mời vào" một giọng nói lớn tuổi nhưng nó không hề yếu ớt

Cậu bước vào "Chào ngài tôi là Trịnh Bảo Bảo, học sinh mới"

"Ô, chào cậu. Cậu ngồi đi" Hiệu trưởng thấy cậu liền đánh giá một chút

Cậu ngồi xuống "Ngại quá, tôi vừa về nước mới đây. Nhưng việc học của tôi vẫn chưa hoàn thành được"

Hiệu trưởng gật gật đầu. Thành tích của người trước mặt đây có thể nói là không cần học tiếp cũng có thể vươn xa để phát triển sự nghiệp. Nhưng người trước mặt đây lại là 'vợ' của Vương Gia Nhĩ. Haizzz, không biết tuổi trẻ bây giờ có xu thế gì nữa. Không phải ông chán ghét gì cả. Nhưng ngay cả Vương Gia Nhĩ trong cuộc hôn nhân này không có gì để bất mãn thì ông chắc chắn rằng cậu trai trước mắt đây lại vô cùng có sức ảnh hưởng lớn với tên Vương kia.

"Tôi có xem qua hồ sơ của cậu. Cậu sẽ được vào lớp đặc biệt của ngành thiết kế. Một chút nữa sẽ có người đưa cậu đi" Hiệu trưởng cười để lộ hàm răng trắng ngà

5 phút sau

Cốc cốc

Có người đẩy cửa vào

"Hiệu trưởng"

Người mới bước vào có khuôn mặt khá bầu bĩnh. Khi y cười trông cứ như mặt trời ấm áp vậy.

"À, Vinh Tể. Cậu dắt Bảo Bảo về lớp"

"Vâng" Vinh Tể quay sang nhìn Bảo Bảo "Cậu là học sinh mới sao. Đi, mình dắt cậu về lớp nhá"

Bảo Bảo cười tươi gật đầu. Quay sang chào Hiệu trưởng xong cất bước theo y.

Trên đường đi y và cậu nói đại loại mấy câu coi như làm quen. Y thật dễ thương, nhưng nếu trên người y đã làm cậu ấn tượng đó chính là giọng cười của y. Nó vô tư lắm. Không khoa trương lố bịch mà là một giọng cười to khiến mọi người xung quanh cảm thấy gần gũi và dễ chịu khi ở bên cạnh y.

"A, lớp mình cuối dãy hành lang này đấy" y nói vừa chỉ ngón tay về phía cuối hành lang.

Cậu gật đầu xem như đã rõ rồi lại cùng y tiếp bước. Tới trước cửa lớp cậu nhìn bảng lớp có chữ H.

"Tại sao lại là H?" cậu hỏi y

"À, là đặc biệt đó. Đáng lẽ là S Special nhưng không hiểu sao lại muốn H"

"Đúng là không hiểu được haha" cậu không biết tại sao tự nhiên cậu lại muốn cười.

"Tốt nhất đừng tìm hiểu làm gì cho mệt đầu. Chỉ cần vào học là được rồi" y vỗ vai cậu

Sau đó y mở cửa bước vào "Vào đây này"

Cậu bước vào. Trong lớp học tối đa lắm chỉ có hai ba chục người mà thôi. Cậu bước lên đứng giữa lớp.

"Chào mọi người. Mình tên Trịnh Bảo Bảo. Mình 20 tuổi. Mong mọi người giúp đỡ mình trong thời gian sắp tới nhé. Cảm ơn" cậu giới thiệu

Mọi người liền nháo lên chào lại cậu.
Cậu thở phào nhẹ nhõm trong lòng. May là không ai gây khó dễ cho cậu.

"Bảo Bảo, cậu ngồi với mình nha" y nói rồi dẫn cậu xuống cuối lớp.

Cậu ngồi cạnh cửa sổ. Có thể thấy bao quát hết tất cả trường học. Tốt thật.

"Mà nè Bảo Bảo. Mình tên Thôi Vinh Tể. 21 tuổi. Nhưng cậu cứ nói chuyện thoải mái với mình. Mình không thích nói chuyện anh em gì hết. Trông cứ như mình già lắm vậy."

Cậu cười "Vinh Tể. Chào cậu"

Vinh Tể cười lại rồi lấy điện thoại ra lướt xem gì đấy.

"Aizz, lão già thối tha!" giọng nói của Vinh Tể nghe cứ như là kìm nén cơn giận.

Cậu không thích xen vào chuyện không phải của mình. Nhưng khi thấy Vinh Tể như vậy thì cũng không khỏi không quan tâm.

"Chuyện gì khiến cậu tức à?" nhẹ nhàng cất giọng hỏi

"Thì là lão Tể Phạm này đây. Thực tức chết mình mà. Mới xong có mấy ngày thôi đấy. Bây giờ thì gì đây. Tổng giám đốc của tập đoàn P&T đang cặp với nam người mẫu Trạch Gia. Ôi tức chết tôi" Vinh Tể vừa chửi rũa lão gì đấy vừa đưa điện thoại đến cho cậu xem.

Cái gì đây. Lão già mà Vinh Tể nói là chàng trai này đấy hả. Anh ta mang nét lạnh lùng. Khuôn mặt so với Gia Nhĩ thì không bằng nhưng thuộc loại đẹp không chỗ chê đấy.

"Anh ta có liên hệ gì với cậu sao" tại sao Vinh Tể lại quan tâm tới vấn đề này trừ khi người trong tin tức này có liên quan đến cậu.

"Lão già này là hôn thê với tôi. Tôi và lão là trúc mã trúc mã. Tự nhiên lớn lên thì lão liền muốn ép buộc tôi cạnh lão. Tôi không thích nhưng lão thuyết phục ba mẹ tôi đấy. Huống chi công ty lão cũng tầm cỡ mà. Chỉ đứng sau công ty B&B của Vương gia thôi. Đây cũng không phải là lần một lần hai lão già có những tin tức này. Thật tức chết tôi. Không thể phản kháng hay gì hết."

Cậu nghe Vinh Tể than vãn mà thương. Nhưng không ngờ lúc nãy còn nghe đến Vương gia không khỏi khiến cậu ngại mà đỏ mặt.

"Hay là tôi giúp cậu trả đũa lại nhá" đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu đề nghị với người khác như vậy. Suy cho cùng bây giờ cậu 20 rồi. Phải sống cho đúng tuổi một chút. Quậy một xíu.

"Thật!? Vậy thì còn gì bằng. Cậu tính thế nào?" Vinh Tể thấy cậu mở lời giúp đỡ thì mừng như mở hội vậy.

Xong, cậu lên kế hoạch giúp bạn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top