Chương 3
Kết thúc cuộc gọi cậu liền đứng dậy đi nhanh vào bếp. Nhìn xung quanh liền đi đến trước bồn rửa chén mà xắn tay áo của mình lên. Cậu mở nước rồi cứ từ từ mà nhẹ nhàng cầm từng cái chén cái tô mà chà. Mọi động tác của cậu khiến cho người xung quanh có cảm giác thật thoải mái. Cậu không hấp tấp hay vội vã mà vồ vập như sóng biển mà thay vào đó là sự bình tĩnh nhẹ nhàng mà tĩnh lặng.
"Dì à! Dì định lát nữa sẽ làm món gì a?" cậu đang rửa chén thì liền lên tiếng với dì Ah ở sau lưng.
Dì Ah đang nhìn cậu liền lên tiếng "À. Lát con muốn ăn gì? Hôm nay không biết cậu chủ có về không nữa."
Bảo Bảo nghe vậy thì hơi dừng tay.
"Dì thử gọi hỏi anh ấy thử xem." cậu nói.
Dì Ah gật gật đầu liền nói với cậu chờ dì một chút rồi quay lưng lại đi ra phòng khách.
Một hồi dì Ah bước vào "Cậu bé à, cậu chủ nói là cậu ấy không về nhà ăn cơm được. Cậu ấy phải đi gặp mặt đối tác"
Cậu rửa chén xong xuôi liền rửa tay và lau khô bàn tay của mình rồi quay lưng lại nói với dì Ah "A~~~ vậy thì hai dì cháu mình cùng ăn. Dì muốn ăn gì hôm nay con sẽ đãi a"
"Oh. Dì ăn gì cũng được nhưng dì không thể ngồi ăn cùng với con được." dì Ah hơi ngạc nhiên khi cậu muốn ngồi với bà ăn cơm.
"Sao vậy được. Lúc ra nước ngoài một mình chỉ có một mình con là dùng cơm thôi. Sau khi trở về đây thì liền bị anh ta dắt về đây. Nhưng mấy người trước có anh ấy ngồi ăn cơm với con thì con vui lắm. Nhưng hôm may anh ấy lại bận công việc rồi không lẽ dì không muốn ngồi ăn come với con sao?!" cậu vừa cáu kỉnh vừa hỏi ngược lại dì Ah
Dì Ah nghe vậy liền bối rối "Haizz... Được rồi. Được rồi, bà già này ngồi ăn với cậu là được chứ gì. Nhưng... Dì..."
Cậu biết gì Ah đang lo lắng cái gì nên liền nói "Về phần anh ấy con sẽ nói nên dì đừng lắng nữa a"
Dì Ah lắc đầu nói "Không phải đâu. Dì là đang muốn nói với con là con muốn nấu món gì để dì đi mua nguyên liệu ấy mà"
Bảo Bảo khựng lại quay đầu nhìn dì một hồi rồi nói "Hay dì để con đi đi, con đi được mà"
Dì Ah và những người vệ sĩ từ bên ngoài nghe thấy vậy liền xông vào lắc đầu nguầy nguậy nói 'KHÔNG ĐƯỢC'
"Tại sao!?" cậu nhìn họ đầy khó hiểu.
"Lão đại dặn chúng tôi là không được để cho cậu ra ngoài. Nếu không chúng tôi..."
"Cái gì mà không cho tôi ra ngoài. Tôi có phải tù nhân hay bệnh nhân tâm thần đâu mà cứ kêu tôi ở trong nhà suốt vậy chứ. Không chừng mấy người càng nhốt tôi không cho tôi ra ngoài thì tôi có thể bệnh điên thiệt đó! Lúc nào cũng lão đại rồi cậu chủ. Tôi làm gì muốn gì cũng phải thông qua anh ta sao?! Còn chưa nói tôi với anh ta cũng chỉ là quan hệ hợp đồng" cậu không tức giận bởi cậu không phải tuýp người nóng nảy gì mà cậu bất mãn, không lẽ 'chồng' của cậu cứ vậy mà nhốt cậu hoài sao chứ?
Điện thoại của người vệ sĩ reo lên. Sau khi nghe điện thoại liền bước tới chỗ cậu "Thưa cậu, bây giờ cậu muốn đi đâu chúng tôi sẽ đưa cậu đi ạ"
Cậu tròn mắt! Kì lạ! Mới mấy phút trước không cho cậu đi mà. Nhưng cậu quan tâm làm chi chứ.
"Nhanh vậy mấy người vì lời nói của tôi mà động lòng sao? Được rồi. Tôi không muốn đi xe, tôi muốn đi bộ để tiện ngắm xem đường phố. Từ lúc về nước tôi không được đi xem nơi này đã thay đổi ra sao"
"Vậy chúng tôi sẽ đi bộ cùng cậu" vệ sĩ bình tĩnh lên tiếng
Lần này là cậu tá hỏa thiệt nè. Một đám người áo đen a? Đi như vật ra đường sẽ không dọa người đi đường chứ?
"Không... Không cần đâu..."
"Không được, chúng tôi sẽ bảo vệ cậu thật tốt!"
"Tôi mới là không cần, không lẽ tôi ra đường sẽ có người giết tôi sao?" cậu cười. Nụ cười củ la cậu đẹp làm sao.
"Nhưng..."
"Hay là hai người đi cùng tôi được rồi. Không chết được a"
Suy nghĩ một lúc vệ sĩ gật đầu đồng ý rồi nói "Được! Nhưng vẫn phải có ít nhất hai người đi cùng cậu thì mới được!"
Giọng nói của tên ấy rất kiên định nên có thể cậu không thể thương lượng được nữa nên miễn cưỡng gật gật đầu.
Mấy năm rồi? Lâu lắm rồi! Nơi này đã thay đổi một chút rồi đây. Đi một chút nữa cậu ngừng lại mắt nhìn nơi quãng trường đông đúc đằng trước. Cậu cảm thấy như cậu đã quên một chuyện gì đó! Nhưng cậu không thể nhớ nổi là chuyện gì, cậu chỉ biết đó là một khoảnh khắc đã khiến cậu vui vẻ và hạnh phúc.
Vào siêu thị cậu đi tìm những đồ dùng cần thiết và mua đồ ăn.
Ra khỏi siêu thị cậu đi về thì có một trái banh lăn tới chân cậu. Nhặt lên ngó xung quanh thì thấy hai cậu bé khoảng chừng 5 tuổi chạy tới.
"Anh ơi, cho em xin lỗi, anh có thể trả lại quả bóng cho em được không ạ?" một cậu bé mặc đồ con sói màu xanh nói
'Dễ thương thật' cậu nghĩ thầm.
"Tất nhiên là được rồi. Đây! Của hai đứa. Ba mẹ hai em đâu?" cậu đưa quả bóng cho hai cậu nhóc.
Rồi tự nhiên hai cậu nhóc như nhớ ra điều gì đó liền há hốc miệng.
"Oa... Ba mẹ đâu rồi? Anh ơi, ba mẹ của em đâu rồi?" cậu nhóc mặc áo màu xanh khóc lên rồi lấy bàn tay nhỏ ấy lay lay ống quần cậu.
Hai người vệ sĩ toan bước tới để tách ra thì cậu liền ngăn lại.
"Mấy người nghĩ một đứa bé cũng có thể làm tôi bị thương sao?"
"Jay! Đừng khóc! Anh sẽ kiếm ba mẹ" hai cậu nhóc có khuôn mặt như đúc nhưng có điều cậu nhóc này là anh và cậu mặc bộ đồ sói màu đen.
Cậu em hức hức lấy tay quệt quệt nước mắt quay qua ôm anh "Ừm, đi kiếm ba mẹ"
"Anh sẽ đưa hai đứa đi qua bên nhân viên kêu họ thông báo, không chừng ba mẹ hai em sẽ tới đó"
"Thật ạ!"
Cậu gật đầu. Đưa hai nhóc tới quầy thông báo thì khoảng 15 phút sau có một nam một nữ chạy tới.
"Ba... Mẹ..." cậu em lon ton dang hai tay chạy tới ôm ba mẹ của cậu. Còn cậu anh thì nhìn anh đăm chiêu rồi nói "Chắc chắn anh sẽ có hai đứa bé song sinh một trai một gái nha. Sẵn tiện cảm ơn anh nha" nói rồi cậu bình tĩnh đi tới bên gia đình.
Hai người vệ sĩ nghe cậu bé kia nói vậy không hiểu lắm liền nghĩ nhất định phải nói với lão đại nghe. Riêng cậu thì ngạc nhiên. Cậu có thể sao? Cậu cũng đã từng có suy nghĩ như vậy nhiều lần nhưng làm sao có thể xảy ra được chứ. Bỏ đi.
Mặt trời gần lặn. Ánh chiều tà hắt xuống sang màu đỏ. Trên một con đường nọ có một cậu thiếu niên xinh đẹp và hai người đàn ông to cao đi sau cậu khiến vài người đi đường không khỏi tò mò nhiều chuyện.
Cậu cười khổ 'Phải làm sao đây'
"Nè, có người nói tôi thiếu nợ giang hồ kìa" cậu quay đầu cười với hai tên vệ sĩ.
Cứ như vậy bị bao nhiêu con mắt dòm ngó rồi cũng tới ngôi biệt thự. Có thể nói là nhà cậu không đây? Cậu cười rồi bước vào nhà thì thấy chiếc xe Benz lúc sáng 'chồng' cậu lấy đi làm.
'Anh ấy về nhà rồi sao? Chẳng phải nói đi gặp đối tác sao?' cậu nghi hoặc rồi chậm rãi bước lên bậc thang vào nhà.
Đứng ngay cửa cởi giày để thay dép cậu thấy một người đàn ông ngũ quan anh tú. Không! Phải dùng từ cực của cực phẩm thì mới đúng chứ.
"Em về lâu như vậy rốt cuộc là đi đâu" giọng nói của hắn vang lên.
Wow, hắn có một giọng nói rất trầm nha. Nhưng khi hắn giao tiếp hay nói chuyện với người khác sẽ khiến những người ấy phải sợ sệt. Nhưng khi hắn nói chuyện với cậu thì khác hẳn. Trầm thì trầm thiệt nhưng nó rất nhẹ nhàng và hơi ấm áp nha.
"Chỉ gặp chút chuyện nhỏ thôi. Anh ăn cơm chưa?" cậu hỏi hắn.
Hắn lắc đầu "Chưa"
Cậu gật gật "Anh lên tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm" rồi đi vào bếp.
Hắn nhìn theo cậu rồi quay qua nhìn hai người vệ sĩ kia. Họ như hiểu ý liền gật gật. Ai mà không biết lão đại muốn ám chỉ gì. Tuy cậu không nói lý do về trễ nhưng làm sao hắn có thể bỏ qua. Đi lên lầu tại phòng làm việc của hắn hai người vệ sĩ kể lại hết những chuyện buổi chiều đi cùng cậu. Họ cũng không hề bỏ qua cái vụ sinh đôi hì đó cho hắn. Hắn phất tay bảo hai người lui. Rồi cũng đăm chiêu suy nghĩ cái vụ việc cậu nhóc gì đó nói. Đứng dậy hắn ra phòng rồi đi tắm. Chuyện đó hắn sẽ cho người điều tra.
Tại phòng bếp, cậu đang tất bật đi tới đi lui. Hắn bước xuống thấy mùi thơm rồi đứng ngay cửa nhìn cậu. Hắn thích lúc nào cũng như vậy. Cậu nhóc của hắn đang đeo tạp dề màu hồng nha. Rất dễ thương.
Không biết cứ như vậy bao lâu thì cậu tắt bếp và múc đồ ăn ra. Quay lại thấy hắn đứng ở đó không biết từ bao giờ liềm hơi ngượng.
"Nè, anh mau lại bưng chén đũa ra mau lên, đứng ngây ra đó làm gì?"
Hắn cười. Rồi nghe lời cậu dọn đồ ra.
Dì Ah vừa vào bếp thấy cậu chủ của bà đang phụ cậu nhóc thì như không tin vào mắt mình.
"Dì Ah, mau mau vào ngồi ăn đi dì" cậu thấy dì nhìn hắn như gặp quỷ liền lên tiếng.
Hắn chưa bao giờ ngồi ăn chung với dì Ah lần nào cả vì hắn thấy hơi kì nhưng nếu cậu thích thì cứ như vậy đi.
Tay nghề của cậu rất được nha, chỉ là đứng sau mấy ông đầu bếp một chút thôi.
Hắn đây là sao? "Ăn chậm thôi. Còn nhiều lắm" cậu nói rồi đứng dạy đi rót cho hắn ly nước.
"Đây là lần đầu tiên dì thấy cậu chủ ăn nhiều như vậy nha" dì Ah nói
"Ngon lắm sao?" Cậu hỏi hắn
Hắn gật đầu lia lịa và tay và mồm thì không ngừng gắp đồ ăn cho vào miệng rồi nhai. Trong lòng cậu tự nhiên cảm thấy thật hạnh phúc.
Xong xuôi, cậu dọn dẹp rồi đem trái cây ra phòng khách cho hắn. Trên tivi đang nói về tình hình kinh tế gì gì đó. Cậu không quan tâm lắm về mấy việc này vì cậu chỉ hứng thú với thiết kế mà thôi.
Còn nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top