Chương 24

Tại Liverpool nước Anh.

"Bảo bối, nói anh biết. Tại sao em không thích ở London. Nơi ấy anh nghĩ em sẽ thích."

Bảo Bảo đang nằm trên đùi hắn nói.

"Em thích ở đây hơn. Em từng muốn đến đây. Anh không thấy Liverpool mang những nét kiến trúc cổ xưa sao. Em thích những gì cũ kĩ mà huyền bí, huyền thoại."

Vương Gia Nhĩ nhìn cậu với ánh mắt sâu. Hắn chỉ cảm thấy, càng ngày mình lại càng yêu cái con người này rất nhiều. Mỗi ngày lại yêu thêm hơn.

"Anh thích. Chỉ cần em thích thì anh thích hết. Miễn là nơi đó có em, bảo bối ..."

Cậu vui thích cười hì hì. Khẽ hôn hắn một cái "Gia Nhĩ, em yêu anh chết mất thôi..."

Hắn lắc lắc đầu "Yêu thôi đừng chết"

"Tại sao?"

"Em chết rồi. Ai yêu anh nữa ?"

Cậu vì câu nói của hắn mà khuôn mặt biến hóa ngại ngùng mà đỏ lên.

"Không được rồi"

"Không được cái gì?"

"Level thả thính của anh ngày càng được up lên. Thế nào cũng khiến các nàng yêu anh xếp hàng dài."

"Nhưng anh chỉ cần có em yêu anh thôi. Đừng có mà nói nhăng nói cuội nữa. Mau thay đồ"

"Làm gì hả anh"

"Đi ăn chứ. Không em với con lại đói đấy"

"Dạ"

Sau đó Vương Gia Nhĩ chở cậu đến một quán ăn với không gian xưa cổ. Tường vàng cam có vài vệt đen xuất hiện vì tồn tại quá lâu. Chủ quán rất mến khách. Trên mặt lúc nào cũng nở nụ cười thật tươi. Vừa nấu ăn cho khách vừa nhẩm vài giai điệu ngâm nga. Ai ai cũng thích, nhờ sự hài hước ấy của ông chủ mà khách vào ăn lại rất hài lòng mà tâm trạng ăn uống liền thấy đặc biệt hạnh phúc.

Cậu cũng thích thú mà cười vang lên. Đối diện hắn nhìn cậu mỉm cười.

"Em đó, như con nít"

"Em con nít vậy đó, anh còn muốn bên em không?"

"Em có như thế nào. Anh đều yêu. Con nít thì yêu kiểu con nít"

"Hì hì" cậu nhìn anh vui vẻ. Cậu thấy may mắn lắm. Khi ngồi cạnh hắn như vậy là cậu. Người hắn kết hôn là cậu. Người được hắn yêu là cậu... Mà chẳng phải là ai khác. Nếu là thế thì cậu buồn lắm. Nhưng may mắn là chẳng có nếu như. Tất cả dù gì cũng là của cậu hết.

"Đang suy nghĩ gì đó?" hắn thấy cậu mơ màng nãy giờ không biết đang nghĩ gì.

"Thấy em may mắn!"

Hắn nhướng mày lên. "Ý gì đây?"

"Vì em có anh"

Hắn khẽ cười xoa đầu cậu. Đúng là yêu em thêm một chút.

Đợi một hồi ông chủ đi ra bàn của cậu. Ông chủ vui vẻ và rất vinh hạnh giới thiệu quán và những món ăn của quán.

Cậu nghe anh hỏi ông chủ "Giúp tôi làm những món cho những người mang thai. Thanh đạm một tí"

Ông chủ nghi hoặc không có hỏi nhiều chỉ đáp ứng "OK!"

"Anh, sao anh lại nói vậy. Không sợ người ta thấy kì lạ sao hả?"

"Không sợ. Chẳng có gì phải sợ cả"

"Anh thật hết nói nổi mà"

"Em để ý sao?"

"Không để ý nhưng sợ người khác sẽ không tiếp nhận được"

"Em có thai đẻ con chứ có phải người ta đâu mà không tiếp nhận được"

Ok. Cậu thua toàn tập.

Món ăn được đưa lên. Có món canh cá rất lớn. Nhưng ngạc nhiên là cá không tanh như cậu nghĩ nhiều.

Sau cậu nghe ông chủ nói "Tôi rất thích ẩm thực Trung Quốc. Nó không quá nghệ thuật nhưng đậm đà món ăn. Vốn dĩ quán tôi không có thực đơn như vậy. Nhưng vợ tôi nghe tôi hỏi rất hứng khởi cùng tôi làm nên một bữa cơm cho hai người. Cũng xin lỗi biểu hiện không mấy tốt lúc nãy. Chỉ là tôi hơi bất ngờ thôi. Thật ra ở đây, người mang thai thì chẳng được ăn những món này đâu. Do vợ tôi từng hứng thú nên đã học đấy. Không biết lần đầu có ngon không. Mời hai vị dùng món ăn nhé" nói rồi ông chủ liền vui vẻ chào vụ khách mới vào.

Vương Gia Nhĩ múc cho cậu một chén canh. "Em ăn thử xem"

Cậu húp một chút nước. Một hồi cảm nhận thật kĩ nước súp liền khen ngợi "Ngon a. Không tanh và dầu mỡ như em nghĩ"

"Vậy thì ăn hết tô này cho anh. Bây giờ không phải ăn cho mình em đâu. Nên là phải nghe lời."

"Ummm em biết rồi mà. Anh mau ăn đi chứ"

Hắn nhìn cậu ăn mấy muỗng cũng cầm đũa ăn. Vừa ăn vừa đút cho cậu.

"Ngon quá anh nhỉ?"

"Uhm ngon"

"Hay là mình ăn ở đây mỗi ngày đi"

"Nếu em thích thì mình ăn mỗi ngày"

Sau khi dùng xong bữa. Anh và cậu tính tiền. Ông chủ hỏi ngon không. Cậu nói "Rất ngon. Tôi rất thích. Cảm ơn ông chủ"

Ông chủ cười phất tay "Vợ tôi nói muốn làm riêng thực đơn cho những người mang thai như cậu. Vốn dĩ quán ăn tôi chỉ có món Tây và Trung. Thêm thực đơn như vậy cũng hay"

"Vậy phải cảm ơn vợ chồng ông chủ rồi anh nhỉ. Có thể mỗi ngày ăn như vậy thật tốt"

"Um" hắn quay sang ông chủ nói tiếp "Cảm ơn ông. Nhờ vợ chồng ông mà có thể giúp những người như vợ tôi không nôn và có thể tiếp thu nhiều chất dinh dưỡng"

"Hahhaa" ông chủ cười.

Sau đó cả hai bước ra về. Hắn giúp cậu đi vòng vòng hóng gió một chút quanh hồ. Liền lên xe về nhà.

Ôi hạnh phúc quá đi mất. Cậu ngồi trên xe nhìn cảnh bên ngoài mà suy nghĩ. Quay sang nhìn người đàn ông lái xe hôn chụt một cái thật to.

"Em lo mà ngồi yên." hắn tức giận nói. Cái cảm giác như bị mèo cào này. Chỉ được nhìn mà không được 'ăn' này khiến hắn muốn tan xác!!!

I'M COME BACK

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top