Chương 23
Sau khin hắn thông báo cho tất cả nhân viên được nghỉ sớm. Liền bảo thư ký đặt hai vé máy bay sang Anh quốc.
"Anh muốn làm gì?"
"Em ngoan ngoãn mà nghe lời tôi. Tôi vẫn chưa hết giận em vì lí do ngu xuẩn nhất thời kia của em đâu!"
Giọng hắn lạnh trong từng câu chữ. Khiến sống lưng cậu không khỏi run lên. Cậu biết kì này cậu chết chắc rồi.
"Vương Gia Nhĩ..."
"Đừng gọi tên tôi"
Hiện tại hắn cần một khoảng không gian để bình tĩnh lại.
Hắn giận cậu nhưng hắn biết hắn đang vui. Vui vì cậu đã mang thai con của mình. Vui vì cậu không hề có suy nghĩ sẽ từ bỏ đi đứa bé. Vì hắn biết cậu còn cả một con đường dài vang danh phía trước. Hắn hạnh phúc nhưng hắn không thể hiện được điều đó ra bên ngoài.
Hắn biết... Hắn cần phải làm như vậy.
"Vương tổng. Mọi thứ đã sắp xếp xong rồi ạ"
"Được rồi"
Hắn quay sang cậu nói: "Chuẩn bị đi thôi"
"Đi đâu?" cậu không hiểu hắn đang muốn nói điều gì.
"Đi sang Anh. Chúng ta bên đó khi nào em sinh em bé rồi lại về"
"Tại sao?"
"Em đừng hỏi! Việc bây giờ là em chỉ cần theo tôi thôi!" hắn cau mày.
Nhìn hắn khó chịu như vậy cậu cũng không dám nói thêm điều gì nữa. Nhưng chắc là do đang mang thai nên cậu thấy khá ấm ức khi hắn đối với cậu như vậy. Điều này đã được bác sĩ đề cập đến rồi. Nhưng tại sao vẫn không thể khống chế được cảm xúc này.
Hắn nhìn cậu trề môi ấm ức. Cảm thấy bản thân đã quá nóng tính.
"Bảo Bảo. Nhìn tôi được không?".
Cậu ngước lên nhìn hắn.
"Em nghe tôi nói. Tôi là gì của em?"
Cậu thấy hơi hoang mang với câu hỏi của hắn.
"Là chồng theo... Hợp đồng...."
"Thời gian đã qua như vậy. Em chỉ xem tôi là người hôn nhân theo hợp đồng thôi sao?!"
"Em không nghĩ như vậy. Nhưng anh sẽ nghĩ vậy..."
"Tại sao tôi lại nghĩ như vậy. Em xuẩn sao. Tôi yêu em lâu vậy, em lại có thể nói với tôi như vậy sao?"
"Vương Gia Nhĩ. Em xin lỗi. Chỉ là em sợ. Sợ anh không thể chấp nhận đứa bé từ một kẻ quái thai như em sinh ra mà thôi"
"Tôi yêu em! Và em không phải là quái thai! Em là em. Là người tôi yêu! Bảo Bảo"
Hắn nói tiếp "Con của em. Là con của tôi. Em lại không muốn con mình thấy mặt cha nó sao?"
....
"Sau này, có chuyện gì hãy nói cùng nhau, được không? Chúng ta là vợ chồng"
Cậu khóc nấc lên: "Gia Nhĩ, em sai rồi. Em không nên tự quyết định như vậy"
"Không, không phải lỗi của em. Là vì anh. Không đủ đáng tin cho em"
.....
"Nãy giờ tôi được xem phim tình cảm free nha. Xúc động muốn khóc luôn" giọng của Chân Vinh châm chọc.
Bảo Bảo giật mình. Cậu quên vẫn còn hau người tồn tại nãy giờ.
"Bảo Bảo. Anh thấy lần này là do em bi quan quá rồi. Không nên làm theo cảm tính như vậy. Em biết không? Em may mắn lắm. Thật sự, vì em đang nắm giữ trái tim của người đàn ông sắt thép này. Người đàn ông vô cảm với tất cả mọi người lẫn mọi thứ xung quanh. Nhưng bên em, người đàn ông này lại trao tất cả những gì thương yêu, cưng chiều nhất. Ít ra anh ta có cảm xúc khi bên cạnh em. Em lợi hại lắm. Em của anh" Chân Vinh ôm Bảo Bảo. Người em bé bỏng của anh. Người em đã được ba và anh chăm sóc từ khi nhỏ. "Phải thật hạnh phúc nha"
"Em cảm ơn anh"
"Nhưng mà dù sao cũng nên về nhà thông báo cho ba một tiếng. Dự định như nào phải nói với ông ấy. Ông ấy sẽ luôn bên cạnh em"
"Em biết rồi"
.....
Nhà họ Tần
"Ba..."
Bảo Bảo ngồi kế Gia Nhĩ tay chân đổ mồ hôi lạnh. Sau khi về nhà cậu đã kể lại mọi việc cho ba nghe. Ba cậu liền mặt lạnh không nói tiếng nào. Điều đó khiến cậu khá nhạy cảm mà sợ hãi.
"Vương Gia Nhĩ..."
"Nghe..." hắn lên tiếng. Cầm chặt đôi tay nhỏ của cậu trấn an.
"Tôi cứ nghĩ ban đầu là cậu vì hợp đồng. Nhưng không ngờ đến tất cả là sự sắp xếp của cậu. Cậu lại yêu con tôi lâu như vậy. Biết như vậy, tôi đã làm giá với cậu. Hù lấy nguyên cái Vương Thị của cậu để đổi lấy con trai tôi..."
"Không thành vấn đề. Ông muốn cứ lấy"
Lão Tần cứng họng.
"Cậu đừng đùa..."
"Tôi không đùa. Ông muốn cứ lấy. Mục đích tôi cố gắng cho Vương Thị ngày càng lớn hơn như vậy. Chỉ muốn em ấy có thể thấy tôi. Và tôi có thể xứng với em ấy. Bây giờ em ấy ở bên cạnh tôi rồi. Tôi chẳng cần nó nữa. Tôi chỉ muốn ở bên gia đình của tôi. Với em ấy và con của tôi."
"Được rồi. Tôi hiểu rồi. Cậu là người ít nói. Nhưng có thể cậu thật quan tâm đến con tôi nên cậu đã nói rất nhiều vượt cả giới hạn của bản thân. Tôi tin cậu rồi"
"Bảo Bảo. Con của ba giỏi lắm. Con hạnh phúc như vậy. Ba bớt lo lắng cho con"
Bảo Bảo nhìn ba mình cười "Nhờ có ba luôn chăm sóc bảo vệ con. Con mới được sống vui vẻ đến bây giờ."
"Phải cảm ơn ba bằng cách sinh cho ba những đứa cháu thật đáng yêu. Và hơn hết con phải bồi dưỡng cho khỏe để có thể sinh em bé thật thuận lợi, khỏe mạnh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top