Chương 22
Vương Gia Nhĩ! Chúng ta ly hôn đi!
Câu nói nghe sao thật nhẹ nhàng của Bảo Bảo. Ai biết được trong lòng cậu thật nặng nề...
Với lại nhìn gương mặt hắn đi. Gương mặt với đôi mắt hằn lên những tia đỏ đỏ. Thật dọa người!!!
Cậu thoáng run sợ... Lần đầu tiên! Lần đầu tiên hắn đối với cậu đáng sợ như vậy. Cậu rụt cả người lại không dám đối diện với hắn.
Tiếng thủy tinh vang lên khiến cậu sợ hãi nhìn tình thế.
"Vương Gia Nhĩ, anh điên à?!"
Cậu sợ hãi nhìn sang người phát ra giọng nói. Một giọng nói quen thuộc... Anh cậu - Trịnh Chân Vinh!
Nhưng chỉ một chốc cậu lại quay về phía hắn đi đến. Chỉ còn cách hai bước chân thì có một ma lực nào đó kéo cậu. Vòng tay ấm áp quen thuộc vẫn luôn hàng ngày ôm cậu. Nhưng sao hôm nay vòng tay này lại siết chặt cậu như vậy? Lo sợ ngước lên nhìn hắn, chỉ thấy hắn luôn nhìn cậu gắt gao. Nghiến răng chỉ để kìm nén sự giận dữ với cậu.
"Tại sao muốn ly hôn?". Hắn gằn giọng hỏi.
Cậu không biết trả lời hắn như thế nào cả. Chẳng lẽ nói cậu có thai rồi, chia tay đi.
"Trịnh Bảo Bảo! Nghĩ cũng đừng nghĩ đến. Sẽ không có cơ hội đó đâu. Nếu mà em muốn ly hôn, hay chỉ là từ 'ly hôn' xuất hiện trên miệng em thì nên từ bỏ đi."
Bá đạo! Quá ngang ngược! Hắn vậy mà nói với cậu những lời này. Nhưng sao cậu lại không thể ghét với những điều này. Cậu im lặng...
"Vương tổng". Ngoài cửa là cô thư ký của hắn. Trên tay đang cầm hội y tế.
Cậu liền bừng tỉnh. Gấp gáp cầm lên một bàn tay đang bị thương của hắn. Dìu hắn lại ghế ngồi.
"Anh có sao không?". Bảo Bảo nhìn bàn tay hắn lo lắng. Một cảm giác tội lỗi trào dâng.
Hắn vẫn vậy, vẫn luôn nhìn cậu như vậy. Như sợ chỉ lơ là một chút thì cậu lại chạy đi.
"Em băng cho anh nhé!". Cậu nâng bàn tay lên nhìn hắn. Chờ đợi phản ứng của hắn.
Hắn gật đầu. Một bàn tay không bị thương liền vuốt ve gương mặt của cậu.
Lúc này đây cậu mới biết, mấy tiếng trước ý nghĩ của cậu thật hồ đồ. Hắn yêu cậu như vậy, chờ đợi cậu chỉ đến được kết cục như vậy. Vậy mà chỉ vì một lời nói không suy nghĩ của cậu liền có thể khiến hắn như thế này. Chỉ vì muốn kìm nén tức giận mà có thể siết chặt bình trà đến bể rồi lại bị mảnh vỡ ghim vào lòng bàn tay như vậy.
"Bảo bối, nói tôi nghe. Tại sao em lại muốn ly hôn?". Hắn ôm cậu lên ngồi lên đùi hắn.
Hành động này hằng ngày đều có. Nhưng hôm nay lại có nhiều người thế cậu lại ngại ngùng.
"Bảo bối...". Hắn ghé sát lỗ tai cậu kêu. Điều này thật muốn bùng nổ mà điên cuồng hôn hắn.
"Mang thai". Lúc này giọng Chân Vinh lên tiếng.
Hắn nghi hoặc nhìn anh...
"Tôi nói là do em ấy mang thai!". Anh lặp lại lần nữa.
Lúc này hắn thoáng kinh hô. Nhìn sang cậu muốn cậu giải thích điều này.
"Anh... Em xin lỗi...". Cậu lí nhí nói.
Nghe cậu nói vậy hắn liền ôm cậu ngồi sang một bên. Bản thân lại đứng lên ra ngoài hành lang.
"Để anh ra ngoài với cậu ấy". Giọng nói này là của một người đàn ông khác. Người này luôn ở bên anh trai cậu. Y thật đẹp, cứ như thiên thần vậy.
Sau khi trong phòng chỉ còn anh và cậu. Cậu nhìn anh hỏi: "Anh! Rốt cuộc mấy tháng nay anh đã ở đâu!"
Nhìn em trai mình vẫn là bộ dáng ngây thơ xinh đẹp. Anh liền cưng chiều mà xoa đầu.
"Chẳng phải vì em hay sao?"
Cậu nghi vấn nhìn anh. Tại sao lại vì em?
Anh thở dài liền kể cậu nghe hết mọi việc.
"Anh với Đoàn Nghi Ân vốn đã quen nhau được hai năm. Anh vốn không biết Vương Gia Nhĩ với anh ấy là bạn thân. Sau này Vương Gia Nhĩ bỗng xuất hiện đòi kết hôn với anh. Anh hoảng lắm. Ngay cả Nghi Ân còn không ngờ sự việc như vậy lại xảy ra. Nhưng Vương Gia Nhĩ lại uy hiếp gia đình chúng ta. Lúc đầu anh và Nghi Ân muốn chạy trốn khỏi đám cưới. Nhưng đêm ngày hôm trước anh và Nghi Ân lại bị bắt. Bọn người áo đen đưa bọn anh ra sân bay. Chỉ nói 'Vương tổng mua vé đi Pháp cho hai vị. Chúc hai vị có chuyến đi chơi vui vẻ'. Anh thật không biết mọi chuyện xảy ra sao lại thật như trong mơ. Nhưng rồi Nghi Ân cứ bảo thôi thì cứ đi vậy. Đi liền lâu như vậy".
Cậu đực mặt ra không biết nên nói gì. Vậy là tất cả là để cậu lọt tròng sao? Hắn tính toán cả rồi.
Lúc này hắn và Đoàn Nghi Ân bước vào. Hắn tiến đến trước mặt cậu. Cậu lại nói:"Nếu anh không thể chấp nhận thì chúng ta... đi. Em nhất quyết không bỏ đi đứa bé!"
Hắn không tin nổi mà nhìn cậu:"Em nghĩ tôi là không thể chấp nhận đứa bé?"
Cậu gật đầu.
"Trịnh Bảo Bảo! Biết gì không? Tôi nghĩ là có thể em không yêu tôi hay là em đã thích một ai khác. Tuyệt không ngờ là em vì mang thai mà muốn ly hôn với tôi. Tôi còn sợ hãi là em có thai với ai. Thật sự đầu óc tôi trống rỗng. Chỉ muốn ra ngoài suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện. Rồi tôi chắc chắn cái thai vốn đã là của tôi rồi. Em lại không nói rõ ràng mà lại xin lỗi tôi. Tôi đương nhiên sẽ hiểu lầm. Thật không ngờ em vì vậy mà muốn ly hôn với tôi sao? Lại nghĩ tôi kinh sợ em và đứa bé. Bảo Bảo em nghĩ tôi là loại người gì?!"
Hắn nói một hơi liền bước ra khỏi phòng làm việc. Nói với thư ký thông báo với tất cả nhân viên rằng hôm nay cho nghỉ sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top