Chương 21

MUSIC: MY LOVE
WESTLIFE
*******

Chương sau có sự trở lại của Ân Vinh nha mọi người ơiiiiiiiii

Hắn đưa cậu đến trước công ty. Đây là lần đầu cậu thấy công ty của hắn nha, đúng là rất to rất cao nha.

Nhưng sao lại nhiều cô gái thế kia?!

"Sao công ty anh nhiều phụ nữ vậy?!!!"_ Bảo Bảo cảm thấy khó chịu.

"Chuyện này thì tôi không biết, nhưng tôi biết chắc là có nam"_ Vương Gia Nhĩ hắn cũng không để ý chuyện nhân viên là nam hay nữ. Chỉ cần làm việc tốt là được. Nhưng bảo bối của hắn để ý... Vậy thì phải xem lại rồi.

"Đã vậy lại mặc váy cũn cỡn thế kia. Cúi xuống một cái không cẩn thận là thấy hết!"_ Bảo Bảo cứ tiếp tục đánh giá những cô nhân viên chân siêu dài kia. Đây mà là công ty kinh doanh cái con khỉ. Chẳng bằng làm nơi này thành công ty người mẫu luôn đi. Thu nhập cao lắm a!

"Em đang tức giận sao?"_ Vương Gia Nhĩ đuôi lông mày nhướng lên.

Cậu nhìn hắn với đôi mắt đầy tức giận:"Anh còn có tâm trạng hỏi em sao?"

"Vương phu nhân, tôi biết rồi! Chúng ta lên phòng rồi giải quyết sau. Vợ chồng khuyên răn nhau cũng đừng nên cho người ngoài họ nghe, họ lại chê cười."_ hắn ôm eo cậu rất tự nhiên tiến vào đại sảnh công ty.

Mấy cô nhân viên kinh ngạc trố mắt nhìn vị Tổng tài của mình đang ôm một thiếu niên vô cùng dễ thương xinh đẹp. Chuyện gì đây?!

Cũng không mấy ngạc nhiên vì sao mấy cô làm vẻ mặt như vậy. Đám cưới của cả hai chủ yếu là mời những người thân và đối tác làm ăn. Cũng không khoa trương, cũng không hề có nhà báo.

Lên tầng cao nhất là nơi độc nhất chỉ có phòng Tổng Giám đốc. Ai không phận sự sẽ không được lui tới.

"Rộng thật nha"_ cậu chép miệng cảm thán.

Đến ba cậu cũng không bằng một phần căn phòng này của hắn.

"Thích không?"_ hắn ôm cậu hỏi.

"Cũng được. Có điều nghe thật trống trải. Em thấy nên trang trí thêm hoa tươi với mấy khung hình hay mô hình gì đấy. Chẳng phải cũng sẽ giúp anh thoải mái làm việc sao. Phòng này cứ ngột ngạt sao ấy!"_ cậu nhìn quanh phòng. Chỉ có bàn làm việc với một bộ sofa màu đen.

"Cũng có hình mà..."_ hắn nói

"Hình gì?"_ cậu nghe vậy nhìn lại căn phòng. Trên bàn làm việc của hắn quả thật có một khung hình.

Lòng hiếu kì trong cậu sôi sục liền tiến đến cầm khung hình lên. Sau khi xem xong cậu hơi thất thần. Đặt lại bàn làm việc sau quay lại nhìn hắn. Lúc này mặt cậu đã hồng như hoa đào vậy.

"Anh... anh. Sao anh có tấm hình này?"_ cậu hỏi hắn.

"Tôi còn rất nhiều. Trong phòng ngủ nữa. Ở nhà trong thư phòng cũng có nữa, mà là em không hay lui tới"_ hắn bước đến khẽ hôn lên vầng trán nhỏ nhắn của cậu. Lại tiếp tục hôn lên đỉnh đầu của cậu.

"Tôi thích mùi này"_ hắn nói. Tóc cậu mềm mại mà còn có mùi hương thật dễ chịu.

Cậu nghe vậy thì đỏ mặt. Bảo hắn hãy mau làm việc đi. Cậu ngồi trên sofa lấy laptop đã mang theo làm việc.

Đến lúc giờ cơm trưa cậu mới ngẩng đầu lên liền thấy không biết lúc nào mà hắn đang nhìn cậu. Trong phút chốc cậu liền đỏ mặt.

"Anh nhìn em làm gì?"

"Chẳng lẽ tôi không được nhìn em sao?"_ hắn cười. Hắn lại không ngờ khoảnh khắc cậu chăm chú làm việc, hình ảnh đó đã khiến hắn xao động. Đẹp lắm! Mọi thứ của cậu! Đều đẹp.

"Anh đừng có mà ngang ngược nha. Còn không chịu thừa nhận là ngắm em sao?"_ cậu mỉm cười. Đóng laptop lại quay về phía hắn.

"Anh! Dắt em đi căn tin!"_ cậu đứng dậy bước đến bàn làm việc khẽ ôm cổ hắn.

Hắn không so đo cậu ôm hắn như vậy, ngược lại hắn thật hưởng thụ những thân mật cậu dành cho hắn.

"Tại sao lại muốn ăn ở căn tin. Đi ra ngoài ăn không phải ngon hơn sao?"_ hắn cầm lấy bàn tay đang để trước ngực hắn mà xoa xoa.

"Hứ, em muốn ăn ở căn tin. Anh không muốn sao? Hay là sợ họ sẽ thấy chúng ta như vậy?!"_ cậu rời khỏi người hắn. Đứng thẳng đối diện nhìn hắn.

Hắn nhìn cậu khẽ cười một tiếng. Lại ghen sao?

"Bảo bối, em oan cho tôi quá. Nếu sợ họ thì tôi sẽ không bao giờ cho em đến đây. Em là người đầu tiên! Cũng là người cuối cùng..."_ hắn đứng dậy hôn lên trán cậu một cái.

"Thật không?"

"Tôi sẽ không nói dối em"_ ôm cậu bước ra cửa_"Em muốn ăn ở căn tin sao? Được! Dẫn em đi."

Cầm bàn tay mềm mại của cậu hạnh phúc bước ra văn phòng.

Trong căn tin hiện tại có một hình ảnh khá sống động. Cô cậu nào cũng là biểu cảm tròn mắt há to miệng đứng bất động. Lúc này cậu cứ nghĩ là hắn cùng mình đang len qua những bức tượng vậy. Bỗng tâm tư của cậu thật sảng khoái.

Đến một cái bàn gần sát cửa sổ. Hắn kéo ghế ra cho cậu:"Em ngồi đi. Tôi đi lấy món ăn cho em".

Hắn rời đi đến quầy thức ăn. Hắn không bao giờ ăn ở công ty mình cả nên không biết món nào sẽ ngon. Nhìn xung quanh liền kéo một tên nhân viên đang cầm khay thức ăn vẫn bất động.

"Cậu tư vấn cho tôi đi. Hôm nay món nào ngon?"_ hắn mặc kệ phản ứng đặc sắc của cậu ta vẫn bình thản hỏi.

Sau khoảng hơn một phút hồn cậu nhân viên mới trở về: "Dạ, Tổng Giám đốc, có khá nhiều món ngon. Nhưng tôi thấy vẫn là có món thịt lợn chua ngọt, Kung Pao chicken, súp tiết vịt,... tôi rất thích ăn những món này đó ạ. Rất ngon"

Hắn nhìn một lượt liền gật đầu. Kể ra phải khen thưởng đầu bếp. Làm việc rất tận tâm. Khẽ quay sang nhìn cậu nhân viên.

"Cậu tên gì ở ban nào?"_ hắn hỏi.

"Tôi tên Triệu Đồng ở ngành Marketing, thưa ngài"_ cậu nơm nớp lo sợ. Cứ nghĩ mình đã nói gì không vừa ý hắn.

"Tốt, tôi sẽ nói thêm tiền thưởng cho cậu"_ nói rồi hắn đi lấy hai khay thức ăn.

Nhìn những món ăn trên quầy. Hắn liền lấy hai cái chén múc súp Yan Du Xian vào. Món này rất tốt cho thân thể. Sau múc cơm chiên dương châu vào cho cả hai. Lấy thêm ba món thịt lợn chua ngọt, Kung Pao chicken và Ma Po Tofu. Cảm thấy vừa ý liền mang về chỗ của cả hai.

Thấy hắn quay về cậu liền giúp hắn một tay.

"Sao anh lấy nhiều thế?"_ thật sự rất nhiều khó có thể ăn hết.

"Ráng ăn nhiều một chút. Nếu cảm thấy không nổi thì thôi"_ hắn lau muỗng đũa cho cả hai.

"Anh à. Anh có thể nói với họ ngồi xuống được không?"

Nghe cậu nói thế hắn lại nhìn xung quanh. Quả thật đám nhân viên vẫn chưa có dấu hiệu nhúc nhích. Liền đứng dậy nói với họ: "Mọi người vào chỗ ăn trưa đi. Đừng để Vương phu nhân khó chịu"

Gì mà Vương phu nhân chứ!

Thấy cậu thẹn thùng hắn thật hưởng thụ. Bảo bối của hắn thật động lòng người!

Trở lại văn phòng, chưa kịp nói lời nào hắn liền áp sát cậu vào cửa mà hôn. Nụ hôn thật thô bạo nhưng lại dễ khiến cho cậu nhanh chóng u mê.

"Bảo bối, em có biết em mê người đến làm tôi điên đảo!"

Hắn không do dự cởi phăng hai chiếc áo trên người của cả hai.

"Anh...!"_ cậu phản kháng. Trời ạ, đang ở công ty mà.

"Không sao. Không có sự cho phép sẽ không ai được lên đây"_ hắn khẽ cắn lên phần xương quai xanh của cậu. Hôn dần xuống ngực. Không ngần ngại cắn lên hai khỏa đầu ngực mê người kia.

Ôm ngang người cậu tiến đến một cánh cửa. Hắn đạp cánh cửa mở ra. Quả nhiên bên trong là phòng ngủ đầy đủ tiện nghi.

"Tôi vì em mà chuẩn bị cả đấy"_ hắn không xấu hổ nói.

"Anh... biến thái"_ cậu che mặt lại.

Đặt cậu xuống chiếc giường mềm mại. Gỡ đôi tay đang che đi khuôn mặt nhỏ mê người của cậu.

"Chỉ với mình em"_ nói rồi lại hôn xuống cái miệng đang mấp máy kia. Bằng một cách nào đó hắn bỏ đi những thứ trên người của cả hai xuống.

Mở ngăn đầu tủ cạnh giường. Hắn lấy ra một tuýp bôi trơn.

Thì chủ yếu anh muốn thâm nhập nhanh hơn ấy mà

"Anh tốn không ít tâm tư nha"_ cậu trêu hắn. Nhưng trong lòng lại ngọt ngào đến nhường nào.

"Vậy thì mong em đừng phụ tâm tư của tôi"

Sau khi từng bước thâm nhập vào cơ thể cậu.

Sau một khoảng thời gian, cậu lại như thấy chưa đủ. Liền bảo hắn nhanh lên cử động.

Hắn lại cứ muốn trêu bảo bối mà không làm gì cả. Khiến cậu uất đến ngấn lệ.

Chửi thề một câu: Sao cmn lại mê người đến vậy. Liền không nói lời nào mà di chuyển mạnh mẽ.

Ngay cả cạu không ngờ lại mạnh bạo như vậy. Liền chịu không nổi mà la lên kêu chậm lại một chút. Nhưng hắn mặc kệ lời thỉnh cầu của cậu mà vẫn tiếp tục.

Nhưng sau khi cơn đau đi qua, trong phòng chỉ còn lại tiếng rên yêu kiều của cậu.

Cơn kịch liệt qua đi. Tắm rửa cho cả hai. Hắn để cậu đang mệt mỏi nằm nghỉ. Còn mình ra ngoài tiếp tục công việc.

Sau ngày hôm đó cũng là một tháng trôi qua. Vẫn yên bình như vậy. Nhưng có điều đặc biệt là dạo này cậu rất thích ngủ. Bình thường cậu tương đối ăn không nhiều nhưng gần đây lại đặc biệt nhìn thấy đồ ăn lại muốn ói.

Hắn thấy cậu như vậy lại lo lắng. Thân thể cậu dạo này xanh xao cả đi. Nhìn thật đau lòng. Hắn có đề nghị muốn cùng cậu đi bệnh viện nhưng cậu lại từ chối. Bảo hắn cứ đi làm đi, cậu sẽ tự mình đi khám.

Hôm nay là ngày cậu đi khám. Tiễn hắn đi làm thì cậu chuẩn bị đi đến bệnh viện quen. Nơi đây bác sĩ biết bí mật của cậu.

Cậu thẫn thờ bước ra khỏi bệnh viện. Vẫn nhớ như in câu nói 'Chúc mừng cậu, cậu đã mang thai. Thai nhi đã được bốn tuần rồi.'

Bốn tuần? Trùng khớp thời gian cậu và hắn lúc ở công ty!

Không biết nên vui hay nên buồn. Hắn chấp nhận đứa con do một nam nhân sinh không? Hắn có ghét bỏ đứa con này không?

Và không biết điều gì khiến bản thân đi đến công ty của hắn. Bây giờ ai cũng biết cậu là tri kỷ của vị Tổng tài của họ. Mọi người luôn mỉm cười chào cậu. Trong lòng họ thật ra vừa ngưỡng mộ vừa khâm phục cậu. Ngưỡng mộ là vị cậu đã có được người chồng là hắn. Khâm phục là vì thấy cậu thật can đảm khi ở bên một người đàn ông lạnh lùng này. Ai biết được hắn ngoài vẻ lạnh lùng nhưng bên trong rất ấm áp nha.

Vâng, chỉ ấm áp với mình chế thôi hà :))))

Lên được tới phòng làm việc của hắn. Cậu liền xông vào la lên: Vương Gia Nhĩ! Chúng ta ly hôn đi!

Muốn biết chương sau như thế nào không? Đoán mọi người ấy kaka. Tôi cũng hồi hộp quá chừng a ~~
Tính tuần sau đăng nhưng thôi tranh thủ đăng luôn. Với lại có bạn nào đang theo dõi bộ #NMCNCGOT7 thì ngày mai mình có thể đăng khuya không thì sang Chủ nhật mới đăng được. Tại mai mình bận nguyên ngày :((((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top