Chương 20
# Nghe thật hư cấu... Nhưng mà chương sau Bảo Bảo sẽ có thai nha.
********
Trận hoan cuồng ngày hôm qua đã khiến cho Bảo Bảo nằm liệt giường.
"Tại anh hết !" Bảo Bảo uýnh vào lồng ngực của người đàn ông đang cười nhìn cậu.
"Không sao mà. Lần sau sẽ không đau nhiều như vậy"_ hắn vuốt ve gương mặt đang ủy khuất của cậu.
"Còn có lần sau sao?!"_ cậu muốn bạt vía vì câu nói của hắn
Ôi anh tôi ơi! Anh ngây thơ thật hay giả vậy anh ??? Hahaa
Hắn nghe cậu nói thế thì tắt ngấm nụ cười.
"Bảo bối, em đừng nghĩ chuyện vợ chồng chỉ có thể làm một lần nhé?"
Cậu khó hiểu nhìn hắn. Gật gật cái đầu nhỏ.
Hắn tự hỏi, bảo bối của hắn có phải là quá ngây thơ rồi không!
"Anh hỏi em nhé?"
Cậu nhìn hắn...
"Theo em, tại sao có những từ: dục vọng, cấm dục, quay tay, quan hệ tình dục,...v...v...?"
Cậu ngạc nhiên khi nghe hắn hỏi mình chuyện nhạy cảm như vậy. Bàn tay nhỏ lại uýnh vào lồng ngực hắn một cái.
"Anh đứng đắn một chút!"
Hắn thở dài_"Okey, nhưng chẳng lẽ em không biết sao. Những điều đó ai cũng sẽ có. Và những điều đó cần phải được thỏa mãn. Em hiểu chứ? Và đó là 'sex'. Em hiểu chứ?"
"Vậy tụi mình đã làm rồi mà"
Hắn thật muốn đập đầu vào gối. Không lẽ phải nói với bảo bối những bài học về điều đó? Như vậy em ấy sẽ cảm thấy sợ hơn thì có.
"Bảo bối, đời người sống đâu có ngắn ngủi. Đâu phải quan hệ một lần là những ngày còn lại không được làm. Vậy em hỏi, mấy cô gái leo lên giường những người đàn ông bao là gì? Là để thỏa mãn nhu cầu sinh lí dục vọng cho bọn đó!"
"Vậy anh thì sao?"
"Anh cũng như mọi người đàn ông trên thế giới khác. Anh cũng sẽ chào cờ, và ham muốn kiểu vậy"
"Nhưng mà đau lắm" cậu rúc vào lòng hắn làm nũng.
"Vậy thì khỏi!"_ hắn nói
Cậu nghe vậy thì hoảng hốt. Dễ vậy sao? Nhưng sao thấy lồng ngực hơi nhói nha.
Anh tôi ơi, anh muốn gì bây giờ :)))?
"Anh không cần em thỏa mãn cho anh đâu. Anh sẽ ra ngoài hoan ái cùng các nữ minh tinh nè, nam minh tinh nè, hoa hậu nè, hay vào club cũng có nhiều nha. Dư sức thỏa mãn anh tới già luôn. Nên, em đừng lo lắng hay áy náy gì cả. Anh hiểu mà"
Cậu nghe hắn nói như vậy thì mặt lập tức đại biến. Mắt từ từ đỏ sau đó là một tầng hơi nước óng ánh xuất hiện.
"Anh... anh..."
"Sao vậy bảo bối?"_ hắn vờ như lo lắng. Nhưng bên trong thì lại cười như mở cờ.
"Chết rồi, thấy em như vậy, anh lại chào cờ rồi. Không được rồi! Em nín đi! Bây giờ anh chuẩn bị ra ngoài kiếm người nào đó thỏa mãn cái đã"_ hắn nói xong liền muốn cho thật mà đứng dậy vào nhà vệ sinh.
Bên ngoài Bảo Bảo chưa kịp phản ứng kịp tình huống. Cứ đơ đơ mặc kệ nước mắt tuôn rơi. Mà cậu nào biết, bên trong nhà tắm, ông chồng của cậu đang ăn mừng chiến thắng.
Lạch cạch! Cửa nhà vệ sinh được mở ra. Hắn tiến đến tủ quần áo. Kiếm kiếm, nhìn nhìn. Cầm từng cái áo, cái quần.
"Em nói xem, mặc cái nào thì sẽ khiến anh thật cấm dục đây, bảo bối?"
Mở một ngăn tủ nhỏ đựng đầy những chiếc underwear. Cầm lên một cái.
"Em xem, cái này anh mới mua từ nước ngoài. Mặc vào nhất định sẽ đẹp!"
Đừng ai nói tôi biến thái nha. Vì Fic thôi !!!
Cậu nhìn cả buổi hắn bận bịu lo lắng để chuẩn bị ra ngoài mà trong lòng bức bối. Nhưng không biết nói như thế nào!
Hắn mặc xong bộ tây trang màu đen.
Là bộ tây trang thôi mà, màu đen thôi mà. Cớ đâu hỏi ý kiến người ta dữ 'dợ'
"Anh đi đây!"_ nói rồi hắn tiến bước ra cửa phòng.
"Vương Gia Nhĩ! Em nói anh biết! Anh mà bước ra khỏi phòng một bước thôi. Một bước thôi! Em liền bỏ đi cho anh xem. Đi đến nơi nào đó không để anh thấy em! Chẳng phải anh bảo yêu em sao?! Anh bảo chờ em mà! Trong tâm trí anh luôn hiện lên hình ảnh về em mà! Tất cả là giả dối phải không?! Ai lúc trước bảo sẽ không để em bị tổn thương?! Sẽ không lừa dối em?! Ai?! Vương Gia Nhĩ! Anh chết tiệt!"_ sụp đổ rồi, cậu sụp đổ rồi. Mỗi câu nói phát ra đều mang theo những tiếng nức nở khiến ai cũng đau lòng.
Hắn kêu trời một tiếng. Biết là mọi chuyện đã nghiêm trọng hơn rồi. Tiến lại phía Bảo Bảo. Ôm cậu vào lòng.
"Anh đâu bỏ rơi em. Bỏ em? Trừ khi anh chết!"
Nghe thế cậu lại sợ hãi. Chết? Cậu không muốn!
"Em không muốn anh nói như vậy!"
"Được!"
"Vậy anh đừng đi kiếm người khác mà"_ giọng cậu vẫn nức từng tiếng.
Hắn làm cho bảo bối đau lòng rồi. Điều cấm kị khi đối với cậu.
"Anh sẽ không kiếm người khác đâu."
"Anh! Em sẽ cho anh làm. Vì vậy, anh đừng đi kiếm người khác nha"
"Bảo bối ngốc, anh cũng đâu thể ép em. Anh sẽ làm khi em đồng ý thôi"
"Ừm..."
"Em nghỉ ngơi đi. Anh sẽ xin phép giúp em. Bây giờ anh phải đi"
Cậu nghe hắn muốn đi liền kéo tay hắn lại. Đôi mắt như chuẩn bị muốn khóc tiếp.
"Anh bảo sẽ không kiếm ai khác mà!"
Hắn nhìn bảo bối. Cậu tưởng hắn bây giờ đi kiếm người khác sao. Làm sao đây, yêu thương em bao nhiêu là đủ đây? Bảo bối.
"Không, anh chỉ trêu em thôi. Anh xin lỗi đã khiến em phải đau lòng"
"Thật?"
"Thật. Anh đảm bảo"
"Vậy anh muốn đi đâu?"
"Đi làm nha. Không đi làm kiếm tiền đâu nuôi em nha"
Cậu xấu hổ. Quên mất hắn phải đi làm. Nhưng nhỡ đâu hắn nói dối thì sao.
"Làm sao em tin được anh?"_ cậu nghi hoặc nhìn hắn
"Vậy bây giờ như thế nào mới tin?"_ yêu chiều nhìn bảo bối.
"Dẫn em theo!"
Hắn ngạc nhiên. Bảo bối của hắn sao thế này?
"Thân thể em..."
"Phòng làm việc của anh nhất định có chỗ nghỉ ngơi."
"Được rồi. Em thay đồ đi. Anh xuống xe chờ". Hắn bước ra khỏi cửa không khỏi lắc đầu cười. Lão bà thật đáng yêu a.
Lúc sáng sớm hắn đã giúp vệ sinh sạch sẽ 'từ trong ra ngoài'. Bây giờ chỉ cần vệ sinh một chút rồi thay đồ là được. Đi theo hắn. Có khi lại bắt được gian tình: Tổng Giám đốc cùng với nhân viên hah Thư ký liếc mắt đưa tình với Tổng Giám đốc. Hừ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top