Chương 18

Nghe nhạc cùng tui nha. Believe cũng là nhạc chuông của tui ấy. Mới vào đã nghe được hai giọng hát của người thương rồi <3

*******

"Ông chủ" quản gia gọi hắn.

Hắn ngẩng mặt lên nhìn quản gia. Ánh mắt hỏi như có chuyện gì.

"Dạ, cậu Bảo Bảo gọi về nói hôm nay cậu ấy đi ăn với bạn bè sẵn ghé nhà bạn học nhóm luôn ạ"

Hắn nhíu mày! Cậu có ý gì đây!

Lấy điện thoại ra hắn bấm một dãy số đã thuộc như in trong đầu. Đầu dây bên kia tiếng tút vang thật lâu.

"Alo" giọng nói của cậu

"Sao lại không về?" hắn trầm giọng hỏi

"Em đi ăn với bạn, cũng vào lớp rồi nên em muốn hòa nhập với mọi người một chút. Em sẽ về sớm!"

Cậu là cái thái độ gì với hắn đây?

"Mau về" hắn như không còn kiên nhẫn với cậu.

"Không về!" cậu mới không muốn về.

Về nhà lại gặp phải cô Tâm Lục gì đấy! Cậu mới không muốn về! Đáng ghét!

"Bây giờ em làm sao vậy hả? Đến tuổi phản nghịch sao?!"

Hắn lớn tiếng với cậu sao? Từ lúc cưới nhau về đến giờ hắn chưa bao giờ như thế với cậu cả. Đều vì cái cô Tâm Lục kia sao?

"Sao nào? Anh quản được chắc. Trước hay sau gì chúng ta cũng vì hợp đồng mà thôi. Tôi phản hay nghịch là quyền của tôi!"

"Trịnh Bảo Bảo"

Hắn rống lên! Cậu là ăn gan trời hay sao mà lại có thể cãi hắn như vậy.

"Sao! Anh ở nhà mà ân ân ái ái gì với Tâm Lục của anh đi. Tôi về làm gì! Chẳng lẽ muốn tôi làm kì đà à!"

Nói rồi cậu cúp máy cái rụp...

Hắn chỉ nghe được tiếng tút cúp máy từ cậu.

Chó chết! Hắn ném điện thoại xuống sàn nhà.

"Ông chủ... Ngài cần phải dùng bữa nếu không...."

"Không ăn uống gì cả! Tôi lên phòng!" hắn cảm thấy thật khó chịu khi cậu dám tạo phản với hắn như vậy. Thật đáng chết. Trịnh Bảo Bảo! Chờ xem tôi dạy dỗ em ra sao... Hừ

"Nhưng, nếu ông không ăn cơm thì bệnh dạ..." quản gia nói tiếp

Hắn cắt ngang:" Không cần phải phiền phức. Tôi sẽ không thể chết đói vì nhịn ăn một ngày"

Nói rồi hắn thu xếp tất cả lên phòng làm việc.

"Trời ạ, tôi nào muốn nói ngài ấy sẽ chết đói. Chỉ lo cho bệnh dạ dày của ngài ấy. Không ăn là lên cơn ngay"

Quản gia lo lắng nói.

"Tôi cũng bó tay! Chỉ có nước ông kêu cậu Bảo Bảo về thì còn may ra"

Dì giúp việc từ đầu tới cuối đã nghe hết mọi chuyện.

"Tôi đã gọi rồi. Cậu ấy lại không bắt máy" quản gia thật là phiền não

---000---

Phía bên kia của cậu thì ngay từ lúc hắn gọi cậu đã khóa máy.

Cậu cũng thật phiền lòng a. Không biết khi trở về hắn sẽ đối cậu như thế nào nữa. Thật muốn về nhà ba mà. Nhưng hắn chịu sao? Cậu biết là cậu đang khó chịu vì sự xuất hiện của cô gái kia nhưng cũng không hề phủ nhận hay gạt bỏ tình cảm của hắn đối với cậu.

Cậu thở dài một hơi lại nhìn đồng hồ. Mới đây đã gần sáu giờ chiều. Bắt một chiếc taxi mà không gọi người đến đón về nhà.

Cậu đứng trước cổng nhìn lại thật do dự không biết nên vào hay không. Thì thấy cái bóng quản gia chạy ra phía cổng. Cậu có thể đính chính rằng: đây là lần đầu tiên cậu thấy quản gia chạy nhanh như vậy. Nhưng tuổi của bác ấy... Thật dọa người mà!

"Bác à, bác gấp đi đâu sao?" cậu hỏi. Vì nghĩ bác ấy phải ra ngoài.

"Trời ạ, cậu ơi... Mau vào mau vào nhà ngay. Nguy rồi" quản gia thật là không thể nói ra hơi được nữa rồi.

"Vâng vâng, vào nhà" cậu thấy quản gia như vậy chắc có chuyện lớn nhỉ?

Bước vào nhà. Nơi đó có ánh đèn vàng ấm áp chờ cậu về và có hắn.

Vào nhà thấy dì Ah GukSoo đang bưng một mâm cơm hướng cậu đưa lên.

"Bảo Bảo, con mau bưng cơm lên cho ông chủ. Ông ấy chưa ăn gì sáng giờ. Tự nhốt mình trong phòng làm việc, dì với bác quản gia gọi cỡ nào cũng không chịu mở cửa!"

Dì giúp việc nói làm như hắn không ăn sẽ ngất đi vậy! Nhưng nếu không ăn thì sẽ không tốt! Hắn là làm sao?

Như đọc được suy nghĩ của cậu. Quản gia lên tiếng: "Cậu à, ông chủ bệnh dạ dày rất nặng. Nếu không ăn cơm một bữa thôi cũng khiến dạ dày khó chịu rồi"

Cậu ngạc nhiên. Liền bưng mâm cơm từ tay dì GukSoo lên thư phòng.

Bước đến cửa cậu gõ lên. Bên trong nghe giọng hắn hỏi Ai nhưng không có dấu hiệu muốn mở cửa.

"Là em" cậu nói: "Anh mau ăn cơm, như vậy không tốt!"

"Em còn quan tâm đến tôi sao!? Sao em không đi luôn đi!" hắn thật muốn nổi điên. Muốn xả đi những bực tức cả ngày hôm nay ra nhưng cũng không thể.

Cậu nghe hắn nói vậy thật sự rất sợ. Cậu không muốn rời khỏi hắn. Càng không muốn nghe lời nói như vậy của hắn. Nước mắt không kiềm được chảy xuống. Giọng cậu thút thít: "Anh, mở... cửa...ho...cho...em..."

Hắn ngồi bên trong đứng hình một lát. Cậu khóc sao? Bảo bối của hắn đang khóc sao? Không được! Hắn đứng dậy mở cửa ra.

Cậu đã khóc thành cái dạng gì! Thấy hắn cậu chạy nhanh vào bên trong đặt mâm cơm xuống. Xoay người lại ôm hắn thật chặt.

"Anh, em sai rồi..."

Hắn làm sao mà còn tức giận nữa. Ôm bảo bối vào lòng rồi xoa đầu hôn lên mái tóc đen mượt ấy.

"Anh không giận em"

"Anh... Anh bệnh dạ dày... Sao không ăn cơm?" cậu nhìn bụng hắn một chút. Thấy hắn ôm bụng ngồi xuống. Chắc đau lắm.

"Vì ai hả?" hắn nhìn cậu nhướng mày.

"Anh! Sao em không biết anh lại là người ngang ngược, cứng đầu như vậy?"

"Nhưng anh chỉ như vậy với mình em" hắn nói. Ôm cậu ngồi lên đùi.

"Ăn cơm!" cậu đưa chén cơm về phía hắn.

Hắn mở miệng ra nhưng tay thì không cầm gì cả!

"Làm sao?" cậu nhìn hắn.

"Đút anh" hắn nhìn cậu trả lời.

"Anh thật trẻ con..."

Cậu thật bó tay. Cái người này làm sao mà có thể thay đổi tính cách nhanh như thế.

"Chỉ với em"

Cậu nghe thế thì cười lên. Nụ cười ấy đã từng hớp hồn và cả trái tim của hắn.

"Anh muốn thấy em cười như vậy mãi" hắn xoa mặt cậu

Cậu ngượng ngùng liền đem cơm đưa vào miệng hắn.

0000000

Bên ngoài cửa phòng Tâm Lục đã nhìn thấy tất cả!

"Anh vì cậu ấy mà chịu đau như vậy sao? Đáng không anh?" cô chỉ nói đủ cho mình nghe

Nhưng dì GukSoo đang muốn mang tô canh lên thì nghe thấy

"Đáng chứ cô. Nếu tôi là ông chủ cũng sẽ muốn làm như vậy. Ông chủ yêu cậu chủ mấy năm trời. Giữ thân vì cậu mà chờ cậu. Ông chủ còn có thể cược cả sinh mạng cho cậu chủ nữa kìa. Nếu cô thương ông chủ hoặc cô đã theo dõi và bên cạnh ông chủ suốt mấy năm ấy thì cô cũng phải rõ ràng"

Dì nói rồi mang tô canh vào thư phòng nói nói gì đấy khiến cậu đỏ mặt. Hắn nhìn cậu. Cái nhìn thật cưng chiều đầy sự yêu thương ấy. Cả đời này chỉ có thể dành cho cậu.

"Anh, em hiểu rồi" Tâm Lục nói rồi liền rời khỏi nơi đây.

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top