Chương 17

Có một chiếc Lamborghini dừng ngay trước cổng nhà Vương Gia

"Tâm tiểu thư" quản gia cung kính chào một cô gái

Cô gái có dáng người khá cao, làn da hơi ngăm nhưng cực kì quyến rũ. Khuôn mặt coi như là xinh đẹp một chút nhưng lại rất có duyên

"Gia Nhĩ đâu?" giọng nói của cô không ngọt ngào như bao cô gái khác ngược lại nó khá trầm.

"Ông chủ vẫn đang ngủ" một câu trả lời người quản gia đều phải cung kính gập đầu một cái

Quản gia và những người làm trong nhà này không có tiếp xúc nhiều hay chắc chắn rằng chưa bao giờ dám tiếp xúc

Quản gia không thích cô gái này lắm. Nhưng cũng nhờ có cô mà ông chủ cũng mới thành công được như vậy

"Tôi lên phòng của anh ấy" cô bước lên lầu

Quản gia nhìn nhưng không thể can lại bởi vì ông biết hậu quả rất nghiêm trọng

Cốc cốc , sau đó là cánh cửa được mở ra

"Gia Nhĩ" cô đứng bên giường kêu

Ngược lại Vương Gia Nhĩ không tỉnh giấc. Tỉnh giấc lại là Bảo Bảo, cậu vốn đã tỉnh giấc từ sớm. Nhưng không dám gây ra tiếng động đánh thức hắn. Cậu ngắm hắn và nhớ lại những chuyện của hắn và cậu. Rồi thì cậu nghe tiếng gõ cửa liền sợ hãi nhắm mắt lại. Giọng một người phụ nữ 'Gia Nhĩ' thân thiết vậy sao ? Một phút chốc tim cậu nhói lên một chút.

Cậu thấy cô gái vuốt gương mặt của hắn. Ánh mắt của cô gái nhìn hắn chứa đựng biết bao nhiêu là Yêu. Cô ấy là ai ? Cậu không chịu đựng thêm được nữa rồi liền bật người dậy bước vào nhà vệ sinh.

Cảm giác người bên cạnh rời khỏi giường nhưng sao hắn thấy nó có điều gì không đúng. Cậu làm sao lại có hàng động mạnh như vậy.

"Gia Nhĩ" cô gái kêu thêm lần nữa

Hắn mở mắt khi nghe giọng nói này "Tâm Lục ?"

"Em trở về rồi" Tâm Lục nói

Hắn nhíu mày "Tại sao em lại tùy tiện như vậy. Sao không bảo quản gia thông báo !"

"Xin lỗi" Tâm Lục trong một chốc như mình bị đẩy xuống một vực thẳm toàn đinh nhọn khổng lồ. Đau lắm...

"Em xuống nhà trước đi" hắn nói

"Vương Gia Nhĩ, tôi đi học đây" Bảo Bảo từ nhà vệ sinh đi ra liền soạn sách vở

"Tôi đưa em đi"

"Không cần. Nhà có người mà. Em kêu tài xế đưa đi là được"

Hắn nhìn cậu thật lâu. Không biết cậu suy nghĩ cái gì nữa. Thở dài một cái "Cũng được. Học xong nhớ về"

Cậu gật đầu một cái liền bước đi

Hắn đi đến bên cửa sổ nhìn xuống phía dưới sân. Xe đã chờ sẵn ở đó, cậu xuất hiện bước lên xe. Xe khởi động chạy đi đến khi khuất tầm mắt của hắn

"Em mau xuống dưới đi"

_________________________________________

"Gia Nhĩ, 'vợ' của anh ?"

"Thì sao ?"

"Em không biết anh đang suy nghĩ gì nữa. Tất cả những gì anh làm là vì một cậu nhóc?!"

"Em ấy không phải nhóc. Em ấy đã hai mươi rồi"

"Anh thay đổi rồi" Tâm Lục buồn bã nói

"Anh không thay đổi. Trước giờ anh đều như vậy chỉ là em không biết. Anh hiểu tình cảm của em. Nhưng Tâm Lục à, anh thật sự chỉ coi em như là một cô em gái thôi. Anh đã luôn nói với em. Anh xin lỗi" Vương Gia Nhĩ hắn cũng thật hết cách với cô gái này. Ngay từ đầu hắn đã nói với cô rõ ràng. Tình cảm này hắn không nhận vì hắn vẫn đang cố gắng vì một người.  Cô hiểu cho hắn nhưng cô lại nghĩ mưa dầm thấm lâu. Cứ nghĩ bên hắn lâu như vậy thì hắn sẽ thay đổi. Nhưng bây giờ hắn đã có gia đình rồi mà cô vẫn cứ cố chấp như vậy sao!

"Em không muốn! Cậu ta thì có cái gì? Em thua cậu ta cái gì. Anh nói đi, em sẽ thay đổi" Tâm Lục điên rồi. Cô nắm lấy bàn tay hắn siết chặt mà đưa đẩy điên cuồng.

"TÂM LỤC ..." hắn chịu không nổi rồi. Nói đến cỡ nào cô cũng không chịu hiểu. Hắn không nghĩ cô lại là người khó buông như vậy. Hắn đánh giá sai về cô rồi

Sau một tiếng kêu của hắn. Cô biết hắn đã không còn sức chịu đựng rồi. Cô điên nhưng cũng biết dừng lại.

"Gia Nhĩ em sai rồi" Tâm Lục cố gắng bình tĩnh lại.

"Quản gia. Chuẩn bị phòng khách cho Tâm tiểu thư" hắn quay sang nói với quản gia. Nhìn sang Tâm Lục "Em mới về nước. Nghỉ ngơi đi"

Tâm Lục theo chỉ dẫn của quản gia lên phòng nghỉ ngơi. Cũng phải,  cô bay dài như vậy cũng nên nghỉ ngơi. Nhưng cô chưa thể từ bỏ Gia Nhĩ đâu. Cô sẽ khiến anh thay đổi.

Hắn ngồi trong phòng khách. Hôm nay cũng không thể đến công ty được. Liền cầm laptop và những công văn làm ở nhà. Hắn cũng không chịu ăn sáng.

"Ông chủ. Nếu không ăn. Dạ dày sẽ tái phát" quản gia lo lắng sức khỏe của hắn.

"Không sao, đợi trưa Bảo Bảo về tôi muốn cùng em ấy dùng cơm" hắn nhìn thời gian.  Bây giờ đã gần chín giờ rồi. Vẫn còn việc phải làm.

Tâm Lục trở lại khiến hắn thật đau đầu....

_________________________________________

# Mình không có nhiều thời gian. Nên là mình rảnh được chút thời gian nào mình lại cố gắng viết mấy câu. Nhưng nội trong một tuần mình nhất định sẽ ra chap mới. Ai đang theo dõi NHỮNG MẨU CHUYỆN NHỎ CỦA GOT7 PHẦN II thì thứ bảy mỗi tuần sẽ ra chap tiếp theo nha. Còn bộ YOU'RE FOREVER thì không chắc thứ mấy thôi nhưng là tuần nào cũng sẽ có. Mình tuy viết không hay và từ ngữ không phong phú nhưng là những đứa con của mình. Mình sẽ không từ bỏ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top