Chương 15
Một ngày cũng dần hạ xuống kéo theo một màn trời tĩnh mịch.
Hắn ngồi trên chiếc giường lớn màu đỏ thẫm. Châm một điếu thuốc rồi nhìn con người bên cạnh mình.
Có nghĩ hắn cũng không nghĩ tới rằng cậu sẽ dễ dàng ở bên cạnh hắn như thế. Thở một hơi dài thật nặng. Lâm Tể Phạm đã hỏi hắn, cậu và hắn đã quan hệ chưa. Hắn không nói gì cả. Anh ta bảo từ khi nào mà hắn lại không còn 'mãnh' như thế. Đến đấy hắn lại nhếch môi cười. Ngay cả hắn cũng không biết lí do nữa là.
Hắn không biết nữa, chỉ biết rằng không muốn ép buộc cậu. Không muốn làm cậu đau. Hắn chính là muốn cậu thật lòng thật tâm mà tự nguyện.
Cuộc đời hắn vốn dĩ chẳng bao giờ được hạnh phúc cả. Định nghĩa cơ bản hạnh phúc là gì đối với hắn vẫn luôn là một ẩn số. Nhưng khi hắn gặp cậu, hắn tin chắc rằng cậu sẽ giúp hắn. Có thể nói cả từ nay về sau chỉ có cậu thôi. Hắn đã nhận định là cậu.
Trong cái xã hội này dần mất đi tính nhân. Phồn hoa! Phú quý! Danh lợi! Tiền! Đều đã làm cho những con người ngoài kia bị che mù con mắt cả. Hắn đối với những người nghèo khổ là một kẻ như vua. Hắn đối với những người đàn ông là ganh ghét, đố kị và ganh đua. Nhưng hắn trong mắt những người phụ nữ lại là mơ ước. Có người vì hắn mà phải vào tù. Đừng bảo hắn độc ác. Mà hãy hỏi những người đàn bà kia đã quá phận. Những ả đó tự nguyện thì hắn sẽ 'chơi cùng'. Bọn họ cần tiền, hắn cần người dập tắt 'dục vọng'. Mà dục vọng của hắn lại vì con người mềm mại bên cạnh mà phát sinh. Tự cười cho bản thân. Lúc không có thì lại khao khát. Hắn cũng đã từng 'chơi' với vài cậu con trai. Minh tinh, siêu mẫu,... Nhưng rồi thì sao. Hắn chẳng cảm thấy gì cả. Còn hiện tại, có người có thèm khát, nhưng lại chẳng dám. Hắn quả là hèn mà.
------- Nửa tiếng sau đó------
Cậu vươn vai thật dài ra, dụi dụi mặt vào nơi nào đó.
A! Cái gì mà cứng cứng ấm ấm thế này! Không thoải mái!
"Không mềm mềm, không thoải mái..." trong nhất thời cậu lại bộc phát ra từ khuôn miệng của mình.
Hắn ngồi kế bên chứng kiến hết thảy những hành động của cậu. Bỗng khuôn mặt lại xuất hiện một nụ cười thật hạnh phúc mà ngay cả hắn cũng không thể phát hiện ra điều đó.
"Bảo bối. Không thoải mái sao?" hắn xoa đầu cậu
"Ưmm..."
Mơ hồ mở mắt rồi lại nhắm mắt. Dần dần cậu thấy rõ khuôn mặt của hắn. Chết tiệt! Vẻ đẹp này có thể giết người đấy!
"Đã đói?"
Cậu gật gật rồi lại lắc lắc...
"Vẫn là ăn một chút. Tôi đã cho người làm một chút đồ bổ vỗ béo em"
Cậu nghe thế thì nhăn mũi "Hừ.."
"Em muốn xuống dưới ăn hay kêu người mang lên?"
"Xuống dưới vẫn hay hơn"
"Vậy thì ngồi dậy đi, chúng ta đi"
Xuống dưới nhà ăn. Nhìn tất cả những thứ trên bàn ăn. Cậu lại muốn chửi người đàn ông bên cạnh.
"Anh sao lại...nhiều như thế...sao...ăn...nổi"
"Không nổi thì thôi" hắn buông câu nhẹ nhàng
"Lãng phí!!!"
Hắn nhìn cậu một hồi "Vậy mỗi món một chút"
"Vấn đề không phải ở đấy. Anh có biết bao nhiêu người khổ vẫn đang lang thang, những đứa trẻ ở khắp vùng sâu xa đang phải vật vã với những cơn đói, từng hạt gạo còn khó khăn"
"Hơ hơ.." hắn sai rồi. Chỉ muốn tốt cho cậu. Nhận lại là sự giáo huấn của cậu. Chết mất thôi bảo bối của hắn ơi
Thấy hắn cười thế cậu lại sợ. Cậu đã nói sai gì sao?
"Được rồi, bảo bối. Em ngồi xuống. Vậy đi. Ăn hết đi. Sót lại món nào làm em bấy nhiêu lần"
Hả? Chuyện gì thế? Làm tình sao? Không được! Cậu không thể cho hắn biết được!
Vậy thì nhất định phải ăn hết thôi!
"Được thôi!"
Đồng ý nhanh vậy sao? Cậu không muốn quan hệ với hắn sao. Tự cười trong lòng mình. Hắn tệ đến vậy sao?
Nhưng hắn làm sao biết được hiện tại trong lòng của cậu đang suy nghĩ những gì.
Mỗi người mang một tâm sự, một tâm tư khác nhau không để cho đối phương phát hiện.
"Này, em ăn thịt đi chứ. Nhìn em gầy thế sao "chịu nổi" tôi" hắn đập tan cái không khí không bình thường, nhưng lời mới nói ra lại khiến cho cậu bé bên cạnh phải đỏ mặt.
"Anh nói bậy gì thế! Với lại tôi cũng đâu có ốm như anh nói" cậu ngượng thật rồi. Mặt cậu sao nóng đến thế chứ.
"Được rồi, em không ốm đến thế. Nhưng em bây giờ đã mất hai cái bánh bao trắng trẻo rồi" hắn như nhớ lại cậu bé có gương mặt phúng phính, cậu bé có giọng nói trẻ con, cậu bé ấy bây giờ đã lớn rồi, tuy không khác mấy nhưng hiện tại lại là vẻ đẹp động lòng người.
Cậu nghe thế thì ngừng một chút. Cậu biết hắn đang nói "lúc trước" là lúc nào. Vậy thật ra tất cả điều Hữu Khiêm nói đều là thật sao? Cậu nhìn hắn, thật sự trong khoảng thời gian qua cậu đều để ý được hắn đối với cậu bao nhiêu là cưng chiều. Cậu có động tâm nhưng không thể đón nhận. Cậu sợ... một điều. Mà điều đó sẽ đem lại cho hắn... có lẽ là chán ghét cậu!
----------------------00000000000------------------
Mình viết truyện đều là tự mình lên cốt truyện mà viết ra. Mình cũng tham khảo nhiều truyện khác. Mỗi chương như vậy chỉ có 1000 hay hơn một xíu. Nhưng mong các bạn tôn trọng thành quả của mình. Các bạn có thể chê và cho lời khuyên, mình tiếp nhận những sai sót. Nhưng đừng mang truyện của mình đi đâu hết nhé. Tất cả truyện của mình luôn. Tuy truyện của mình không đáng là gì nhưng mình vẫn sợ lắm. Thấy nhiều trường hợp như thế mình sợ cực luôn. Rồi wattpaf đi xóa truyện gì đấy mình cũng rất sợ. Thật sự luôn, những đứa con của mình mà biến mất thì mình không sống nổi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top