Chương 12

Khi cậu bước vào lớp học. Cảm giác thật là mới mẻ. Mặc dù bản thân mình là người Trung Quốc nhưng bản thân mình vẫn không thể thích ứng được với điều này.

"Xin chào"

Có một giọng nói con trai ở phía sau cậu.

Cậu quay lại "Ô, xin chào"

"Cậu là học sinh mới đến à?"

"Đúng vậy, tôi mới du học về nước"

"À, vậy cậu vào chỗ cuối lớp ngồi đi, dưới ấy còn rất nhiều"

"À vâng, cảm ơn cậu"

Người con trai xua tay "Không có gì"

Cậu theo lời người bạn học ấy liền đi kiếm chỗ ngồi.

Vào giờ học.

Cậu đang nghe giảng về bài học. Không tệ! Môi trường học tập ở đây rất tiến bộ không hề thua kém môi trường ở những quốc gia khác.

"Này, này..."

Bỗng có một lực nào đó vỗ vào vai cậu sức lực không nhẹ cũng không lớn.

Cậu giật mình nhìn sang thì hoảng loạn.

"Tại sao cậu lại ngồi ở đây?" cậu hỏi.

Phải! Người uýnh cậu lúc này không ai khác là bạn học lúc nãy.

Kế bên cậu ta lúc này là Thôi Vinh Tể??? Cậu và y học chung sao?

"Tôi ngồi bên kia, thấy cậu cứ chăm chỉ lắng nghe quá nên sang đây nói chuyện cho vui"

"À, bài giảng của thầy ấy rất hay và dễ nghe."

"Ừm. Mà tôi tên Kim Hữu Khiêm. Còn cậu?"

"Tôi tên Trịnh Bảo Bảo"

"Trịnh Bảo Bảo?" cả hai bọn nghi hoặc nhìn cậu

"Đúng vậy"

"Cũng là người có gia thế không nhỏ đấy nhỉ! À mà khoan! Vậy là.... cậu là.... là...." 

"Ý cậu muốn nói tới Vương Gia Nhĩ!"

"Đúng rồi!!!"

Cậu cười, rồi lắc đầu.

'Vậy ra chắc cả thế giới ai cũng biết cậu nhỉ?'

"Nè, tôi là em họ của bạn anh Gia Nhĩ đấy"

"Ai?"

"Đoàn Nghi Ân! Cậu biết anh Nghi Ân không? Anh họ tôi vơi tên Tể Phạm và anh Gia Nhĩ là bạn chí cốt đấy!"

"Lâm Tể Phạm thì tôi đã nghe qua. Nhưng Đoàn Nghi Ân thì chưa nghe qua lần nào!"

"Cái gì!? Sao mà cậu không biết được chứ"

Cậu nheo mắt 'Cái tên này nói vậy là có ý gì chứ?'

"Ý cậu là tôi sẽ biết sao?"

"Chứ còn gì nữa? Cậu không biết gì hết à?"

Cậu nhìn Hữu Khiêm khó hiểu.

Hữu Khiêm thấy biểu tình đấy thì biết chắc rồi.

"Nói ra không biết nói như thế nào! Vì nếu cậu chưa biết thì tui nghĩ chắc anh Gia Nhĩ cũng không muốn nói cho cậu biết đâu. Chỉ sợ nói ra thì tôi chết toi với anh ấy"

"Sẽ không có chuyện đấy xảy ra đâu! Vì thế cậu cứ yên tâm mà kể đi, rốt cuộc là có chuyện gì?"

Hữu Khiêm nhìn cậu như đã chắc chắn được tính mạng của bản thân liền yên tâm. Từ từ hít thở chuẩn bị kể chuyện cho cậu nghe.

"Được rồi cậu nghe đây, chuyện này có liên quan đến anh của cậu đấy nha"

Cậu nhíu  mày. Anh của cậu? Có liên quan gì chứ?

Cậu không muốn hỏi thêm chỉ gật đầu.

"Là vầy, anh của cậu và anh tôi yêu nhau đã lâu. Nhưng bỗng có một ngaỳ anh Gia Nhĩ lại sang nhà cậu hỏi cưới anh Chân Vinh. Anh họ tôi rất sốc và tinh thần hoàn toàn suy sụp. Không ngờ cậu bạn thân của mình lại đi làm chuyện này với mình."

"Nhưng đến hôm đám cưới thì lại chẳng thấy anh tôi và người yêu của anh ấy đâu. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đến thế nào cũng đắc tội với anh Gia Nhĩ, nhưng không. Mọi chuyện như được anh Gia Nhĩ sắp xếp vậy. Chính anh Gia Nhĩ lại chính là người kêu anh họ tôi dẫn người yêu của anh ấy đi sang nước ngoài một thời gian"

Phác Bảo Bảo nghe câu chuyện mang hoang mang. Tất cả mọi chuyện là như thế nào đây hả?

"Cậu khoan hoảng đã! Anh tôi đã giải thích mọi chuyện với tôi! Anh Gia Nhĩ sở dĩ người muốn cưới không phải anh Chân Vinh mà là cậu. Tôi nghe nói anh Gia Nhĩ lúc trước chỏ là một chàng sinh viên nghèo không có định hướng gì cho bản thân cả. Nhưng có một ngày đêm mùa đông ấy anh ấy đã gặp một chàng thiếu niên 'xinh đẹp' vì cậu ấy đã nhặt được bóp tiền của anh ấy. Sau đấy hai người họ nói chuyện rất vui vẻ. Rồi những ngày sau đấy anh ấy vẫn luôn xuất hiện trên con đường ấy và quán nước mà anh và cậu ấy lần đầu gặp. Và tôi nghĩ chàng thiếu niên ấy chính là cậu đấy_ Phác Bảo Bảo"

Cậu lần thứ hai như bị choáng ngợp.

Cậu như nhớ lại hình như hai hay ba năm trước gì đấy cậu đã gặp một chuyện giống như vậy. Trời ạ, vậy Gia Nhĩ chính là...

"Bảo Bảo, Gia Nhĩ anh ấy chính là đừng nhìn anh ấy lạnh lùng mà nghĩ anh ấy là một kẻ vô tâm. Ai thân quen sẽ hiểu anh ấy là người như thế nào! Nhưng tôi chắc chắn rằng! Anh ấy chính là vì cậu mà mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Mấy năm trước có nhiều người làm mai mối cho anh ấy, nhưng anh ấy vẫn chỉ tâm niệm nói rằng, anh ấy đang chờ người ấy, người đã thay đổi cuộc sống của anh ấy. Vậy ra anh ấy thật yêu cậu!"

Cậu như vì mấy lời nói ấy mà xấu hổ, ngại ngùng. Gia Nhĩ thì ra.... Nhưng mà chuyện có liên quan đến anh của cậu thì không thể bỏ qua được. Tối nay phải tính chuyện này sau.

"Nè, cảm ơn vì cậu đã kể cho tôi nghe. Hay vậy đi. Cuối tuần này cậu và Thôi Vinh Tể sang nhà ăn bữa cơm nhé"

"Tôi e là không được quá, vì cuối tuần này tôi có hẹn với bạn gái rồi"

"Không sao, dịp khác cũng được mà"

"Vậy thì Thôi Vinh Tể thì sao?" cậu hỏi

"Được thôi! Nói trước là tôi ăn hơi bị nhiều đó nhé!"

"Không thành vấn đề"

Cả hai liền cười khúc khích.

Thầy giáo đập bảng ho nhẹ "Hai cậu kia!"

Cả hai liền nhịn cười và tiếp tục nghe giảng.

___________

Chiều tối rảnh sẽ up chương tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top