Bảo bối của Vương gia 2
Nghe tên ấy nói như vậy làm Vinh Tể sôi máu. Liền cầm ly rượu hất vào mặt tên ấy.
"Anh im đi. Tên bỉ ổi. Thứ đê tiện" y lấy bàn tay nãy giờ máu chảy không ngừng chỉ vào mặt tên ấy chửi.
Lâm Tể Phạm thấy tay Vinh Tể như vậy hơi hốt hoảng nhưng không hiểu làm sao lão lại không thể đi tới giúp y.
"Nè. Tên ranh con kia. Mày dám làm vậy với tao" tên kia chửi y.
Trước mặt hai ông lớn mà tên tiểu nhân bị hất rượu vào mặt như vậy thì thật mất mặt mà.
"Sao không dám! Anh là thứ dơ bẩn của cái xã hội này! Tôi đối với anh như vậy chẳng phải quá nhẹ rồi sao? Đồ đ*!" hai từ cuối được y gằn ra từ kẽ răng. Y như không phải Vinh Tể nữa. Y lúc này thật đáng sợ. Nhưng cậu hiểu đó chỉ là y đang cố mạnh mẽ mà thôi. Liền ôm y vào lòng rồi nhìn tên nào đó.
"Sao anh cứ như vậy làm gì. Nếu đã không có tình cảm với Vinh Tể thì đừng gắng gượng ép buộc bản thân. Anh không mệt nhưng cậu ấy đã mệt sắp chết rồi!" cậu lần đầu tiên lớn tiếng như vậy với một người.
Lâm Tể phạm nghi hoặc nhìn cậu. Trong mắt ánh lên một chút ghen tuông.
"Xin hỏi cậu là ai?" lão hỏi
"Tôi là bạn của Vinh Tể" cậu nói. "Vinh Tể, đi! Mình đưa cậu đi bệnh viện"
Nhưng Vinh Tể không chịu. Muốn làm rõ ràng với Lâm Tể Phạm.
"Trước khi đi. Tôi muốn anh chấp nhận hủy hôn. Một mình tôi thì không thể được gì. Làm ơn. Xin anh đấy. Tể Phạm" y mệt rồi.
Lúc nhỏ lão đối với y yêu thương bao nhiêu. Bây giờ thì sao. Luôn làm y đau buồn.
Còn lão. Đã bao lâu rồi y không gọi lão là Tể Phạm chứ.
"Em mơ đi!" hắn lạnh lùng buông nhẹ câu nói nhưng nó còn đau hơn một ngàn cây kim đâm vào lòng y.
"Anh thật quá đáng. Anh cứ như vậy thì được gì chứ. Buông bỏ có khi còn nhẹ nhàng hơn" Bảo Bảo thật không hiểu nổi con người trước mắt đây. Tại sao lại cứ khư khư muốn Vinh Tể như vậy.
Lâm Tể Phạm nhìn cậu "Cậu làm sao hiểu được chứ. Phiền cậu dắt em ấy đi bệnh viện hộ tôi"
Thiệt không thể nói nữa. Cậu liền muốn dìu cái người đang khóc trong lòng toan bước đi.
"Khoan!" giọng nói trầm ấm quen thuộc của hắn từ nãy giờ mới lên tiếng.
Cậu quay lại nhìn hắn như hỏi có việc gì.
"Đây là bạn mà em nói sao?" hắn hỏi
"Ừ. Là Vinh Tể" cậu bâng quơ trả lời.
"Tôi chỉ nghe bảo là em muốn ăn cơm với cậu ấy chứ không phải là đi 'đánh ghen'!?"
"Ai bảo anh là tôi đi đánh ghen" cậu thật không ngờ hắn lại bảo cậu như vậy. Cái này có phải là dạng đánh ghen đâu chứ.
"Em cũng đang muốn nổi loạn sao?" hắn hỏi
"Mới không có. Thì rõ ràng đi ăn. Ngồi bên kia kìa thì thấy như vậy liền muốn qua" cậu giải thích
Hắn nhìn cậu giải thích rồi nhìn sang bàn mà lúc nãy cậu ngồi như bớt nghi hoặc hơn. Hắn cứ nghĩ bảo bối của hắn muốn quậy người khác chứ. Thật không ngoan!
"Hai người quen sao?" người hỏi là Lâm Tể Phạm và Vinh Tể
"Cậu không nhận ra sao?" hắn nhìn Tể Phạm.
Tể Phạm mơ hồ nhìn hắn rồi nhìn Bảo Bảo. Ể, hơi quen nha. Đã gặp đâu rồi thì phải! Cứ như vậy được một phút
"Ya. Chẳng phải bảo bối Vương gia nhà cậu sao?" lão nhìn hắn
Hắn nhìn lão như kiểu câu hỏi của hắn là đáp án của hắn.
"Ôi trời ơi. Em dâu của tôi. Thật không ngờ đấy"
Câu nói ấy khiến mặt cậu đỏ bừng. Gì mà em dâu chứ hả? Thật mất mặt.
"Là sao chứ?" chỉ có con người khóc muốn xưng mắt kia là còn mơ màng không hiểu gì hết "Gì mà em dâu?"
Y nhìn cậu như đang tra hỏi muốn tìm kiếm đáp án.
"Tôi... Tôi là... Aizzz khó nói quá đi...tôi..." cậu ấp úng. Không thể mở lời nói cậu là 'vợ' hắn được. Thật ngại mà.
"Là vợ của anh đây!" hắn nói. Nhìn cậu thì thật muốn đánh. Vì sao không nói là vợ của hắn chứ. Phải bàn việc này lại với bảo bối nhà hắn sau mới được.
"Thật hả!!!" giọng nói quãng tám của người bên cạnh khiến cậu giật mình. Không may mất đà muốn ngã. Cậu tưởng chừng sẽ có cơn đau kéo đến. Nhắm chặt mắt lại. Nhưng vòng eo như được vật gì đó ôm lấy rồi kéo đi. Như cảm nhận được tất cả đã yên ổn cậu từ hé hé mắt. Cái cằm quen thuộc. Vòm ngực săn chắc. A!
Vội vàng muốn đứng dậy. Nhưng lực tay ở eo càng siết chặt hơn.
Cậu a một tiếng liền ngước lên nhìn hắn "Thả ra"
"Ngồi một lát nữa đi" hắn ôn nhu nói
Sao có thể được chứ. Cậu đang ngồi trên đùi hắn đấy. Sao mặt cậu nóng như vậy chứ.
"Nhưng tôi muốn đưa Vinh Tể đi bệnh viện" cậu tìm cớ trốn thoát
"Không cần lo. Đã kêu bác sĩ đến"
Nhanh vậy sao. Hắn kêu từ lúc nào?
Một lúc cũng có một người đàn ông tầm ngoài năm mươi đến. Băng bó cho Vinh Tể xong liền gật đầu với hắn rồi rời đi.
"Em ăn thêm đi. Chắc lúc nãy chưa ăn được gì nhiều mà" hắn đưa một miếng thịt đến miệng cậu.
Cậu phân vân không biết nên ăn không thì hắn dọa "Em thử không há xem!"
Cậu mở miệng đem miếng thịt vào miệng. Thấy cậu nhai hắn mới giãn con ngươi ra.
"Tôi muốn ngồi xuống ghế" ngồi như vậy thật... kì cục.
"Em yên phận cho tôi" hắn bảo cậu rồi nhìn Vinh Tể "Ngồi!"
Vinh Tể nhìn chỗ định ngồi thì thấy tên kia nhìn thì không muốn ngồi nữa.
"Cậu đây, có thể đi rồi!" hắn nhìn sang tên người mẫu.
Tên kia như uất ức nhìn sang Tể Phạm. Nhưng lão cũng không làm được gì "Cậu đi đi'
Tên kia nghe thê thì không thế mặt dày thêm nữa mà liền vùng vằng ròi đi. Vinh Tể mới chịu vào chỗ ngồi. Tất cả như không có chuyện gì xảy ra rồi ngồi ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top