Chapter 4

“Em lại lên TV rồi kìa.” Người đàn ông có mái tóc vàng quyến rũ đang ngồi thưởng thức tách cafe của mình trong khi xem chương trình bản tin trong ngày. Ngay khi tách cafe được đặt xuống mặt bàn, một chàng trai khác với mái tóc nâu kiều mị thả mình xuống chỗ trống cạnh người tóc vàng và ngả đầu lên đùi người kia.

“Dù em có đi đâu thì cũng sẽ trở thành tâm điểm của sự chú ý thôi.” Chàng trai tóc nâu nói một cách đầy ngạo mạn rồi châm điếu thuốc và rít một hơi dài sảng khoái. Người tóc vàng chuyển sang kênh khác, nhấp thêm một ngụm cafe và thoải mái tận hưởng ánh nắng sớm mai đầu hè đang soi rọi căn phòng.

“Trở thành tâm điểm của người khác thật dễ dàng, nhưng tại sao đối với anh mọi việc lại trở nên khó khăn như vậy, Mark?”

Người tóc vàng bật cười. Hắn đứng dậy và đặt chiếc tách trở lại bàn. Con người với vẻ đẹp tà mị ấy đứng bên khung cửa sổ tràn ngập ánh sáng, với hai tay đút trong túi quần, trông người đó chẳng khác gì một bức tượng tạc. “Bam, em đâu cần phải cố gắng gì đâu. Em đã là của tôi rồi. Bởi vì tôi vẫn chưa chơi em đủ đâu, nên dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì việc duy nhất em phải làm chính là thực hiện tốt bổn phận của một thứ đồ chơi rẻ tiền như những gì em vẫn làm từ trước đến nay mà thôi.” Hắn ta nói xong rồi lập tức rời đi.

BamBam lại rít thêm một hơi thuốc dài nữa, cậu phả ra làn khói trắng đục ngầu đắng ngắt. Nụ cười trên môi cậu có lẽ còn cay đắng hơn cả vị của điếu thuốc cậu đang hút nữa. Cậu đã quen với những lời nói cay độc của Mark rồi.

Đã 10 năm rồi. BamBam cuối cùng cũng có thể đứng ở đỉnh cao của sự nghiệp, sống một cuộc sống đầy xa hoa ở Seoul với tư cách là một trong những siêu mẫu hoàn mĩ nhất của thế giới. Thực ra cậu chỉ muốn được trở về nhà và sống một cuộc sống yên bình bên gia đình mình ở Thái Lan. Nhưng vì Mark, vì hắn bảo cậu ở lại Hàn Quốc, vì gia đình hắn có ý định đầu tư vào lĩnh vực quản lí người mẫu, và vì BamBam là người được chọn để tạo dựng nền móng cho công ty ở Hàn Quốc cùng với vị CEO trẻ tuổi đầy tài năng, Mark.

BamBam nhận ra rằng cậu chính là nguồn thu chủ lực cho Mark ở đây và cậu luôn cố gắng kiếm nhiều tiền nhất có thể để làm thỏa mãn hắn. Nhưng lòng tham vô đáy, bao nhiêu cũng chưa bao giờ là đủ, bao nhiêu cũng không thể khiến hắn hài lòng. Cậu hoàn toàn có thể rời khỏi nơi này và trở về với quê hương của mình nhưng rời xa Mark lại là một việc cậu hoàn toàn không thể làm được.

Cậu yêu hắn, nhiều đến mức cậu có thể tha thứ cho việc chính hắn đã giết chết người bạn thân duy nhất của cuộc đời cậu - Yugyeom. Cậu không hề biết rằng chỉ một ý nghĩ bồng bột của cậu và Yugyeom lúc đó có thể gây ra sự tổn thương lớn như vậy cho Mark và biến hắn trở thành con quái vật đáng sợ nhất mà BamBam từng biết.

Chỉ đơn giản là cậu không thể ngờ rằng một người từng ngọt ngào như vậy có thể trở nên đáng sợ đến thế.

“Nhấc mông khỏi ghế ngay đi, phỏng vấn trực tiếp trong 3 giờ nữa.” Giọng nói của Jinyoung kéo BamBam về với thực tại, cậu chưa bao giờ có cảm tình với con người này.

Nếu như Yugyeom là đồng sự của BamBam thì Jinyoung chính là cánh tay phải đắc lực của Mark. Cậu không biết tại sao nhưng Jinyoung chẳng khác gì một con chó trung thành để cho mark tùy ý sai khiến - và đương nhiên, chó thì có bao giờ cãi lời chủ đâu cơ chứ.

Hiện tại, Jinyoung chính là quản lí của BamBam. Cậu bị điều khiển, bị sai khiến như một thứ đồ trang trí. Ừ thì Mark thực sự chỉ coi cậu là thứ đồ chơi thôi đấy, nhưng điều đó không có nghĩa rằng Jinyoung cũng có thể làm như vậy. Đôi khi BamBam chỉ muốn làm trái lời Jinyoung, nhưng đương nhiên Jinyoung sẽ lại mách lẻo với Mark và người chịu thiệt thòi chỉ là cậu mà thôi.

Jinyoung là người Mark yêu thích còn mình chỉ là một thứ đồ chơi chết tiệt mà thôi. BamBam luôn tự nhắc nhở bản thân như vậy.

Cậu đứng dậy và bước về phía tủ đựng đồ để chọn trang phục ưa thích của mình. Đúng thế, BamBam không cần đến cái người gọi là stylist để chọn trang phục cho cậu mỗi khi tham gia sự kiện hay lịch trình. Cậu nói với Mark rằng về việc cậu cảm thấy khó chịu như thế nào khi có người chọn sẵn đồ và trực chờ để thay đồ cho cậu. Cậu có phải là búp bê Ken đâu cơ chứ? Và Mark đã đồng ý để cho cậu tự quyết định trang phục của bản thân.

Thợ làm tóc bước vào và BamBam đã ngồi ngay ngắn trên ngai vàng của riêng cậu - chính là chiếc ghế gỗ trắng tọa giữa chiếc tủ, à nhầm, căn phòng quần áo của cậu.

BamBam có thể tự make-up và làm tóc được, cậu có thể làm thành thục và rất chuyên nghiệp là đằng khác, nhưng hôm nay cậu cảm thấy quá lười để làm việc đó.

Một ngày làm việc trôi qua nhanh đến mức BamBam còn chẳng nhận ra rằng cậu đang ngồi trong xe với một ly greentea latte trên tay. Cậu nhấp một ngụm latte, thưởng thức vị béo ngậy của kem sữa hòa cùng với trà xanh. Cậu hướng mắt về phía bên ngoài, trong khi Jinyoung đang nói chuyện trên điện thoại với Mark để báo cáo với hắn rằng lịch trình trong ngày đã hoàn tất.

Khi Jinyoung cúp máy, BamBam lập tức đặt ly latte lên giá đỡ ở bên cạnh và lên tiếng, “Chúng ta có thể đến thăm Yugyeom trước không? Đáng nhẽ tôi phải tới thăm cậu ấy vào tuần trước nhưng lúc đó chúng ta đang ở tận Paris.”

Jinyoung đảo mắt và thở dài, “Cậu ấy chết rồi. Cậu có thể đến thăm mộ cậu ấy sau. Cũng đâu phải là sinh nhật cậu ấy hay gì đâu.” Jinyoung lạnh lùng trả lời.

BamBam dựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực và vắt chân, dáng vẻ đúng chất diva ngạo mạn và quyền lực, “Tôi hiểu… Thì ra, tôi đã không còn là tên vô lại ốn nạn nhất thế giới nữa rồi.”

Jinyoung chỉ cười trước câu nói ấy và BamBam thì không thể ngăn nổi cái đảo mắt đầy khó chịu của mình. Cậu không thể chịu được cái cảnh hít thở chung một bầu không khí với Jinyoung. BamBam không biết là vì Jinyoung quá ngu để hiểu được mấy lời châm chọc của cậu hay là cái tên đó cố tình bỏ ngoài tay mọi lời nói của cậu nữa.

Họ về tới nhà, BamBam xuống xe và bước thẳng về phía thang máy, còn Jinyoung cùng tài xế rời đi.

Cậu bấm mật mã mở cửa rồi bước vào nhà.

“Em trả lời phỏng vấn tốt chứ?” Đó là câu đầu tiên Mark nói ngay khi hắn thấy BamBam bước vào trong nhà. Mark là một kẻ theo chủ nghĩa hoàn hảo và BamBam thừa biết Mark không muốn gì hơn một hình ảnh đẹp đẽ và trong sạch về mối quan hệ của họ. Cậu phải cực kì thận trọng khi phát ngôn công khai, đặc biệt là về quan hệ giữa cậu và Mark.

Mark đặc biệt tốt ở khoản tạo nên cái thứ chết tiệt mang tên ảo tưởng. Cái ảo tưởng về cuộc sống hạnh phúc và lãng mạn như những bộ truyện ngôn tình cẩu huyết mà cậu và hắn sẽ chẳng bao giờ có.

BamBam cởi giày và gật đầu, đi kèm với đó là một tiếng ngân nga đáng yêu. Cậu tiến về phía hắn, người đang thưởng thức ly Brandy của mình, và rót cho mình một ly whisky. Mark vươn tay ra, dịu dàng xoa chiếc má mềm mịn của BamBam và tán thưởng, “Ngoan lắm.”

BamBam cười khẩy rồi quỳ gối xuống sàn, chầm chậm bò về phía Mark. Cậu chen thân mình vào giữa hai chân hắn rồi ngẩng đầu lên nhìn gương mặt người phía trên. Gương mặt cậu vẫn luôn ngưỡng mộ từ ngày đầu tiên đặt chân đến Hàn Quốc.

BamBam cởi bỏ chiếc quần jeans của Mark, đưa tay vào bên trong quần lót của hắn và lôi ra vật nam tính đang cư ngụ bên dưới. Mark rít một hơi thuốc dài rồi nhả làn khói trắng đục vào mặt BamBam, một nụ cười bí hiểm xuất hiện trên gương mặt ấy.

Đó là thứ BamBam không thể hiểu được. Nụ cười ấy của Mark, BamBam không biết đó là sự chế giễu hay là sự phấn khích nữa. Có lẽ nó chỉ khiến hắn ta trở nên bí ẩn hơn thôi.

BamBam cúi thấp đầu, đưa đỉnh quy đầu vào miệng trong khi đưa mắt nhìn lên để bắt gặp ánh mắt tuyệt đẹp của người đàn ông ấy. Mark là tượng đài của sự hoàn mỹ. Hắn chính là vị thần giữa chốn nhân gian, là tuyệt tác của tạo hóa. Hắn vô cùng thu hút và quyến rũ với đôi mắt nâu hạt dẻ của mình. Hắn còn có một khung xương quai hàm vô cùng hoàn hảo và một đôi môi mỏng luôn tạo nên những nụ cười có thể đánh gục mọi thứ.

BamBam thích mọi thứ nguyên thủy của hắn. Thứ duy nhất không phải tự nhiên mà Mark có chính là mái tóc vàng, nhưng BamBam cũng vô cùng say mê nó. Nó hợp với người ấy một cách kì lạ.

Mark dập tắt điếu thuốc của mình, nhưng không phải trong gạt tàn mà là trên đôi vai trần trụi của BamBam, để lại một vết bỏng đỏ rực trên làn da mỏng manh ấy nhưng có vẻ như BamBam chẳng quan tâm đến điều đó. BamBam cúi đầu thấp hơn, cố gắng đưa toàn bộ vật nam tính ấy vào khuôn miệng nóng ấm của mình. Cậu dùng tay giữ lấy hai viên bi ở gốc vật nam tính và xoa nắn nó một cách thuần thục, đồng thời bắt đầu chuyển động đầu lên xuống. Mark ngả đầu về phía sau, rên lên một tiếng bằng chất giọng trầm khàn của mình.

BamBam thích làm Mark thỏa mãn, bất kể việc gì cũng được, miễn là người đó hài lòng.

Một lúc sau Mark đạt đến cực hạn của mình, hắn bắn đầy vào miệng BamBam. Đương nhiên, BamBam cũng chẳng ngần ngại gì mà nuốt toàn bộ thứ chất lỏng trắng đặc sệt ấy xuống cổ họng.

Mark xoa đầu BamBam với một nụ cười đầy thoải mái. Như đã nói, BamBam thích làm Mark thỏa mãn, vì cậu thích nụ cười đầy nhục cảm của Mark như hiện tại.

Mark lấy bao thuốc lá trên bàn và rút ra một điếu, đặt nó giữa hai cánh môi mỏng của mình.khốn nạn nhất thế giới nữa rồi.”

Jinyoung chỉ cười trước câu nói ấy của BamBam khiến cậu không thể ngăn được cái đảo mắt đầy khó chịu. BamBam chẳng biết là do Jinyoung quá ngu ngốc nên không thể hiểu được sự sâu xa trong những lời nói mỉa mai của cậu, hay chỉ là Jinyoung cố tình bỏ ngoài tay mọi thứ nữa.

Họ về đến nhà, BamBam xuống xe và tiến về phía thang máy, còn Jinyoung và tài xế thì rời đi. Cậu bấm mật mã mở cửa rồi bước vào nhà.

“Em làm tốt trong buổi phỏng vấn chứ?” Đó là lời đầu tiên Mark nói với BamBam ngay khi thấy bóng cậu ở cửa. Mark là một kẻ theo chủ nghĩa hoàn hảo và BamBam biết rõ hắn không muốn gì hơn ngoài một hình ảnh tốt đẹp trong mắt công chúng. Cậu cũng biết rằng cậu phải vô cùng thận trọng với những phát ngôn công khai của mình, đặc biệt là những gì liên quan đến mối quan hệ của cậu với Mark.

Mark rất giỏi trong việc tạo nên cái gọi là ảo tưởng. Cái thứ phù phiếm  để che mắt thiên hạ rằng cậu và hắn đang có một mối quan hệ ngọt ngào và lãng mạn hệt như trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết.

BamBam cởi giày và gật đầu trả lời, đi kèm với đó là một tiếng ngân nga vô cùng đáng yêu. Cậu tiến tới chỗ người đàn ông đang nhâm nhi ly brandy kia và tự rót cho mình một ly whisky. Mark vươn tay ra xoa nhẹ má BamBam và tán dương, “Ngoan lắm.”

BamBam nở một nụ cười tà mị rồi quỳ gối xuống sàn và bò đến chỗ cái sô pha mà Mark đang ngồi. Cậu vừa trườn người vào giữa hai chân của người lớn hơn, vừa hướng mắt lên để nhìn thẳng vào gương mặt hút hồn của người đó. Gương mặt ấy, cậu luôn ngưỡng mộ nó kể từ ngày đầu tiên đặt chân đến Hàn Quốc.

BamBam cởi bỏ chiếc quần jeans của Mark rồi luồn tay vào trong chiếc quần lót để lôi ra cự vật đang ẩn nấp dưới lớp vải mỏng đó. Mark rít một hơi thuốc dài rồi phả làn khói trắng đục vào thẳng mặt BamBam. Hắn ta nở một nụ cười đầy bí hiểm.

Đó là điều mà BamBam chẳng thể hiểu nổi. Mark luôn cười như vậy nhưng BamBam không rõ đó là một nụ cười mỉa mai hay chỉ đơn giản là một biểu hiện cho sự phấn khích nữa. Có lẽ đó là một phần tạo nên hình ảnh bí ẩn của Mark.

BamBam cúi thấp đầu, ngậm lấy chóp quy đầu rồi lại đưa mắt lên nhìn Mark, lần này thứ thu hút cậu chính là ánh mắt tuyệt đẹp của hắn. Mark là tượng đài của sự hoàn mỹ. Hắn là thần tiên của chốn nhân gian, là kiệt tác xuất sắc nhất của tạo hóa. Hắn đầy thu hút với vẻ ngoài ưa nhìn của mình. Cặp mắt nâu hạt dẻ tuyệt đẹp. Xương quai hàm góc cạnh đầy nam tính. Chưa kể đến đôi môi mỏng vô cùng quyến rũ.

BamBam thích mọi thứ mà tự nhiên ban tặng cho hắn. Chỉ trừ một thứ, đó chính là mái tóc vàng. Mái tóc đó là thứ “bất tự nhiên” duy nhất thuộc về Mark mà BamBam thích. Nói đúng hơn là cậu yêu nó, vì nó hợp với Mark một cách kì lạ.

Mark dập tắt điếu thuốc của mình, không phải trong gạt tàn, mà là trên đôi vai trần của BamBam, để lại trên làn da mỏng manh ấy một vết bỏng đỏ rực. Nhưng có vẻ như BamBam chẳng hề để tâm đến điều đó. Cậu đã quá quen thuộc với mọi sự đau đớn do Mark gây ra rồi. BamBam cúi thấp hơn, cố gắng đưa toàn bộ vật nam tính đó vào khoang miệng ấm nóng của mình. Tay cậu không ngừng xoa nắn hai viên bi ở gốc cự vật, đầu nhấp nhô lên xuống. Mark rên lên một tiếng đầy thỏa mãn với chất giọng trầm khàn của mình.

BamBam luôn sẵn sàng phục vụ Mark, dù cho có phải trả cái giá đắt đến đâu đi chăng nữa cậu cũng sẵn sàng làm miễn là người đó hài lòng.

Một lúc sau, Mark đạt đến cực hạn và bắn thẳng vào miệng BamBam. Đương nhiên là BamBam rất sẵn lòng nuốt từng giọt chất lỏng trắng đục đặc sệt đó.

Mark vươn tay lấy bao thuốc trên mặt bàn, rút ra một điếu rồi ngậm vào miệng. BamBam cũng rất hiểu ý, cầm chiếc bật lửa trên bàn và châm lửa cho hắn. Mark rít một hơi thuốc dài và nhẹ nhàng vuốt mái tóc của người bên cạnh. “Đã 10 năm rồi.” Hắn vừa nói vừa nhả ra thứ khói trắng đục ngầu đắng ngắt.

“Huh?”

Mark cười rồi lại tiếp tục rít điếu thuốc đang dang dở, “Wang Jackson sẽ được tự do từ hôm nay.”

Chết tiệt.

BamBam chớp mắt vài lần, cố gắng giữ thái độ bình tĩnh trước thông tin động trời đó. Cậu hướng mắt lên nhìn Mark, trông hắn ta có vẻ như chẳng hề quan tâm đến việc Jackson có thể sẽ quay về trả thù.

BamBam hắng giọng và cầm lấy ly whisky hiệu Johnnie Walker yêu thích của mình. “Em không biết là anh còn nhớ đấy.” Cậu trả lời, vẫn đang quỳ trên sàn ở giữa hai chân Mark.

“Tôi cũng không ngờ.”

“Nếu hắn ta tìm đến anh thì sao?”

Mark cười trước câu hỏi của Bambam. Hắn cúi người xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn ướt át rồi rời ra để nhìn thẳng vào mắt cậu. “Tôi đâu phải người nói dối, phải không bé yêu?” Hắn bật cười rồi đẩy BamBam ra, khiến cậu bất ngờ mà ngã ra phía sau, tấm lưng trần va chạm với sàn nhà đầy lạnh lẽo.

Đó là lúc BamBam nhận ra cậu gặp rắc rối to rồi.

~~~

“Thư của fans. Tất cả đều ở trong hộp.” Jinyoung vừa nói vừa đặt một chiếc hộp màu nâu trên bàn trước khi rời đi. BamBam dụi dụi đôi mắt còn đang ngái ngủ của mình, với tay lấy tách trà bạc hà ưa thích trên bàn và nhấp một ngụm đầy sảng khoái. Sau khi thưởng thức xong tách trà của mình, BamBam bê chiếc hộp vào phòng thay đồ - nơi cậu lưu giữ tất cả những bức thư quý giá từ người hâm mộ của mình.

BamBam vừa ngáp vừa đọc thư. Đọc thư của fans là một trong điều BamBam thích làm nhất. Nhưng trong số những bức thư đáng yêu đó lại có một bức được đặt trong phong bì màu đen. BamBam ngay lập tức chú ý đến bức thư đó, đơn giản vì nó thật khác người.

Cậu lấy bức thư ra, đặt nó lên bàn và đeo kính vào để đọc nó. Mắt cậu mở to đầy kinh ngạc trước từng chữ được viết trong đó.

“Tôi trở nên to lớn, bạo lực và xấu xí mỗi khi tức giận. Nhớ chứ?”

Chết tiệt, đó là Jackson.

~~~ to be continue ~~~

P/S: Hế lô các nàng~~~ Mị đã trở lại rồi đâyyyyyy
Sắp tới mị sẽ update fic đều đặn cho các nàng nha :333
Tôi chỉ muốn cảnh báo các nàng là nó sẽ máu chóa lắm luôn đấy :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top