CHƯƠNG 9: WHERE DO BROKEN HEARTS GO? - NHỮNG MẢNH TIM VỠ TRÔI VỀ ĐÂU?

JACKSON

Jackson không để ý đến tiếng lạch cạch của khóa cửa, rồi cả tiếng cánh cửa mở ra và những bước chân của Bambam tiến về phòng khách, nơi anh đang lười biếng nằm dài trên ghế. Anh chỉ nhận ra đến khi đôi giày da màu hồng cao gót thân quen hiện ra trước mắt, và ngước lên nhìn để thấy Bambam đang cười với anh, trên tay em ấy là một cái túi to.

Jackson bỏ tai nghe ra và ngồi dậy để đón chào cậu.

"Bam!" anh la toáng lên như đứa trẻ đón mẹ đi chợ về khiến cho Bambam cười khúc khích thích thú.

"Hey Jack, em có mua cả canh tương hầm mà anh thích này," cậu nói và vẫy vẫy cái túi giấy trước mặt anh. "Đi thôi nào, chúng ta sẽ ăn trên bàn ăn trong bếp nhé," Bambam nói và nhanh chóng đi đến chỗ bếp. Jackson theo sát phía sau cậu. Anh thực sự hơi bất ngờ với thái độ của Bambam lúc này, em ấy trông có vẻ rất vui và hạnh phúc, như thể Bambam tối qua chưa từng tồn tại vậy. Hay em ấy đang cố gắng tỏ ra mình không sao để tránh phá hỏng niềm vui của Mark và Jinyoung nhỉ.

"Anh nợ em bao nhiêu cho bữa tối đấy?" Jackson hỏi, cố gắng tìm một đề tài nào đó để nói tránh cho Bambam phải nhớ lại tối hôm qua.

"Không đâu, anh không nợ em đồng nào cả. Bữa nay em mời anh." Bambam trả lời trong lúc đang giúp Jackson bày biện mấy đĩa thức ăn lên bàn.

"Giờ thì ăn thôi nào," cậu nói.

"Được rồi, cám ơn em," Jackson nói, nhưng lòng anh đang dần trở nên khó chịu. Anh không thích không khí gượng gạo này giữa mình và Bambam. Cả hai bỗng nhiên có vẻ xa cách và phải cố gắng tìm một chủ đề nào đó để nói chuyện. Mọi thứ trông có vẻ đều sai lầm và có thể vỡ ra bất cứ lúc nào. Sự im lặng khó xử ngự trị trong căn phòng, với việc Jackson cố gắng làm mình bận rộn vào việc nhai nuốt thức ăn và lảng tránh ánh nhìn của Bambam.

Bambam bỗng hắng giọng khiến Jackson không thể không dứt ra khỏi bữa ăn và ngẩng lên đối diện với cậu.

"Ừm..." Cậu bắt đầu nói, cố gắng kéo dài thời gian để tìm được từ ngữ thích hợp. "Anh sao vậy Jack? Em hỏi nghiêm túc đấy! Lần cuối chúng ta ngồi xuống và nói chuyện với nhau là khi nào? Điều này thật không bình thường chút nào. Anh không thấy thế sao? Giống như, giống như hai chúng ta không còn là chính mình nữa vậy. Em cảm thấy như mình chỉ là một người ngoài đang xem hai hai con rô-bốt khiêu vũ cùng nhau vậy, thậm chí còn là hai con rô-bốt chưa được lập trình để bước những bước tiếp theo. Sao mọi thứ lại tệ đến thế? Có phải do em không?" Bambam hít thở dồn dập sau khi nói.

Jackson cũng cảm thấy như không thể thở được. Anh vội vã đặt đũa xuống và nắm lấy tay Bambam.

"Đúng, anh cũng cảm thấy mọi thứ thật sai lầm. Hai chúng ta chưa bao giờ đối xử với nhau như thế này trước kia. Anh cũng không rõ nữa. Nhưng có chuyện gì đã xảy ra vài tháng nay vậy? Giống như là, vài ngày trước em còn tâm sự mọi điều trên trời dưới bể với anh, cùng anh cười đùa trước mấy trò mà chúng ta tự nghĩ ra, bắt anh nghe đi nghe lại mấy bản tình ca của em, rồi bỗng BÙM một cái. Em tìm được một người bạn thân mới cho riêng em," Jackson nói với đôi mắt ngập trong nỗi buồn và tiếc nuối.

"Hả? Chờ chút, anh vừa nói cái gì?" Bambam ngơ ngác.

Jackson hít sâu một hơi rồi buông bàn tay Bambam mà anh vẫn nắm nãy giờ. Anh lại cầm đũa lên và giả vờ như mình còn hứng thú với việc ăn uống. "Quên những gì anh vừa nói đi, chẳng có gì đáng để bận tâm cả. Anh đoán có lẽ em chỉ đang mệt mỏi vì vừa mới ra ngoài cả ngày. Anh sẽ không bắt buộc em phải ngồi đây cùng với anh đâu. Dù sao thì cũng cám ơn vì bữa tối." Anh nói, trong lúc vẫn không nhìn Bambam mà tập trung hết thị giác vào bát canh tương hầm trên bàn.

"Không!!!" Bambam la lên. "Anh không thể cứ điềm nhiên rút lui sau khi đã xử sự như nạn nhân của một tấn bi kịch như thế được. Dù anh không muốn nói, nhưng khi vấn đề đã liên quan đến em, thì anh phải cho em được bày tỏ nỗi lòng với chứ, Jack. Và em nghĩ mình có quyền yêu cầu một cuộc nói chuyện nghiêm túc về một số ý tưởng sai lầm trong đầu anh đã khiến tình bạn giữa chúng ta bị ảnh hưởng đấy. Bây giờ, bất kể trong lòng anh đang khúc mắc chuyện gì, cứ nói hết ra cho em biết. Nói ra đi nào," Bambam nói, bắt đầu đi đi lại lại trong căn bếp của họ.

Jackson đưa tay lên ôm đầu, anh không muốn đối mặt với Bambam vào lúc này. Anh sợ nếu Bambam nhìn vào mắt mình, cậu sẽ hiểu ra ngay rằng anh đang đau khổ vì tình, giống như nỗi đau của Bambam khi cậu chứng kiến cảnh Mark tuyên bố tình yêu với một người khác.

"Anh hiểu em đang cảm thấy như thế nào, Bam à," Jackson bắt đầu mở lời.

"Anh hiểu ư?" Bambam tự hỏi, giọng nói của cậu nhỏ đến mức Jackson không thể nghe được dẫu cho bầu không khí yên lặng trong căn phòng trống rỗng này đủ để phát hiện ra cả tiếng một cây kim rơi xuống đất.

"Phải, anh hiểu. Và điều đó cũng khiến anh đau khi phải chứng kiến em trở nên như thế. Giá như anh có thể lấy đi sự thất vọng, nỗi đau và cả những điều buồn bã nơi em. Vì anh chỉ vui khi thấy nụ cười nở trên môi em như trước kia. Anh không bao giờ muốn thấy em buồn. Anh biết nói ra những lời này vào lúc này là vô dụng, nhưng anh tin rằng rồi em sẽ tìm được một người khác yêu em. Một người sẽ nhìn thấy hết vẻ đẹp nơi em, người sẽ yêu em hết lòng bởi vì em là điều tuyệt vời nhất mà người ấy từng được biết."

Vào lúc nghe thấy Jackson nói những lời ấy, Bambam lại òa khóc, đôi vai cậu run rẩy và những tiếng thổn thức cứ vang lên không ngừng.

Đúng lúc đó, Jackson dời ánh nhìn của mình lên và nhìn thấy cảnh tượng khiến tim anh như vỡ ra từng mảnh. Bambam của anh, Bambam đáng yêu và xinh đẹp của anh đang khóc như thể đang sụp đổ hoàn toàn, khóc đến mức anh cảm tưởng trái tim em ấy cũng đã tan ra hòa theo những giọt nước mắt. Anh bối rối vươn tay muốn ôm lấy em ấy, nhưng Bambam lại vùng thoát khỏi cái ôm của anh và bỏ chạy. Jackson vẫn đứng chết trân giữa căn bếp, không biết được chính xác mình đã gây ra chuyện gì.

--- HẾT CHƯƠNG 9 ---    

P/S : Àn nhon~~~ Mị đã trở lại rồi đây :33
Cứ mỗi lần đăng chap mới là mị lại hứa sẽ chăm chỉ update nhưng cuối cùng vẫn cứ là không làm được :(((
ASFY chỉ còn 1 chap nữa thôi là hết rồi, sau đó mình sẽ đăng fic mới nè ^^
Các nàng muốn đọc trans-fic hay wri-fic nhỉ?? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top