CHƯƠNG 8: WAIT FOR ME TO COME HOME - CHỜ EM VỀ NHÀ
BAMBAM
"Chắc mấy vị khách khác phải ghét cái đám chợ vỡ nhà mình lắm," Bambam vừa nhìn đám anh em thân thiết đang đánh nhau trên bàn ăn vừa nghĩ như vậy. Dù thức ăn ai cũng có phần cả rồi, nhưng vẫn không thể ngăn cản việc Yugyeom trêu tức Jaebum rằng phần gà rán của anh ấy không to bằng của cậu, hay việc Youngjae lợi dụng lúc đó để bí mật thó lấy mấy miếng từ phần ăn của Yugyeom, và sau đó làm ra hành động khiến Yugyeom và mọi người lăn đùng ra vì sốc. Đó là việc Youngjae nhẹ nhàng đặt miếng gà mà cậu ấy lấy được từ chỗ em út vào cái đĩa của Jaebum và khiến cho vị trưởng nhóm mạnh mẽ của chúng ta mặt đỏ tưng bừng như một trái cà chua chín, thậm chí anh ấy còn suýt chết nghẹn với miếng bắp cải đang nhai. Cả đám lại càng được thể cười như một lũ điên trốn trại thực sự.
Bất chấp cảnh tượng đó, có một người vẫn ngồi tao nhã không hề lên tiếng nãy giờ là Jinyoung, anh chỉ mỉm cười thâm thúy và nhấm một ngụm đồ uống mà mọi người chả hiểu nó là cái gì. "Anh ấy trông hạnh phúc thật," Bambam thầm nghĩ khi cậu nhìn thấy Jinyoung chia sẻ đồ uống của mình với Mark. Và suy nghĩ của cậu lại quay về một tháng trước, cái lúc mà cậu và Mark bắt đầu chuỗi ngày thậm thụt như ăn trộm khi cố gắng lập một kế hoạch bí mật, nghĩ ra các bước chi tiết và tất cả các kiểu mánh khóe cốt sao cho Jinyoung chịu thú nhận cảm xúc của anh ấy về Mark.
Phải nói rằng Bambam đã rất sốc khi nghe anh Mark tự thú rằng anh ấy yêu anh Jinyoung với một vẻ dịu dàng mà trước nay cậu chưa từng được thấy. Tất nhiên là cậu đã nghe các fan của nhóm ghép cặp anh Mark với anh Jinyoung quá nhiều rồi, thậm chí cậu còn biết tên cặp đôi của họ là MarkJin. Nhưng Bambam chưa từng dám tưởng tượng rằng anh Mark thật sự có những cảm xúc bí mật với người anh cùng phòng với cậu. Nhưng cậu có thể nói gì đây? Khi chính cậu cũng có ôm thứ tình cảm đó với anh chàng người Hồng Kông của nhóm. Và chắc mọi người cũng sẽ sốc y hệt cậu lúc đó nếu phát hiện ra cho mà xem.
Khi Mark bày tỏ việc muốn nhờ cậu giúp cho phi vụ tỏ tình với Jinyoung, Bambam đã ngay lập tức vui vẻ đồng ý. Cậu nghĩ ít nhất nếu mình không thể thành đôi với Jackson, thì cũng nên giúp hai người họ đến với nhau như một sự an ủi cho chính bản thân mình. Vì vậy cậu và người anh lớn đã tốn tới cả tháng trời để vất vả nghĩ ra đủ mọi thứ, cốt làm sao nghe được lời đồng ý từ miệng của anh Jinyoung cho lời tỏ tình của anh Mark.
Và Bambam có lẽ là người hạnh phúc nhất trong số những người anh em đang chúc tụng cho cặp đôi mới của nhóm. Khi Mark tuyên bố mối quan hệ chính thức của hai anh ấy, cậu thậm chí không ngăn được nước mắt. Và cậu nghĩ về sự kiện đêm đó.
'Đó là một ngày nghỉ ngơi hiếm hoi của GOT7, thoát khỏi chuỗi ngày tập luyện chỉ có nhảy, hát rồi lại nhảy. Yugyeom đã nhanh chóng xin phép về nhà của cậu ấy để thăm mẹ trong khi Jaebum và Youngjae cùng nhau dành ra khoảng thời gian thảnh thơi cho hội họa và sáng tác nhạc (nếu xét kỹ ra thì hai con người này vẫn đang làm việc, thật là...). Còn Jackson có một buổi chụp hình riêng nên chỉ duy nhất anh ấy vẫn chưa được nghỉ.
Mark và Jinyoung thì khác, hai anh ấy đã e dè thông báo rằng họ đang chuẩn bị cho việc tuyên bố tình cảm của mình trước cả nhóm và Bambam được nhờ cậy sẽ ở đó và cố gắng đảm bảo mọi việc không trở thành một đống hỗn độn. Mark đã gửi tin nhắn tới mọi người về cuộc họp và yêu cầu họ trở về ký túc xá lúc bảy giờ tối. Vậy nên vào lúc bảy giờ, tất cả mọi người bắt đầu đổ dồn về phòng khách, Jackson và Bambam chen chúc trên chiếc ghế dài quá nhỏ cho cả hai, Yugyeom chọn cách hạ cánh xuống chiếc ghế hạt xốp gần đó còn Jaebum và Youngjae chia nhau chiếc ghế đôi. Ở phía đối diện với Jackson và Bambam, là chỗ ngồi của hai nhân vật chính ngày hôm nay, Jinyoung và Mark.
"Ừm... Anh thực sự không biết phải mở đầu thế nào..." Mark nói.
"Sẽ ổn thôi, hít thở sâu theo em nào," Jinyoung thì thầm và nắm lấy tay Mark.
Jaebum sốt ruột hắng giọng, "Tớ không biết hai người định thông báo cái gì, nhưng chỉ cần không phải chuyện cả hai định dắt nhau rời nhóm thì cũng chẳng có chuyện gì dọa nổi bọn này đâu."
Mark có vẻ đã lấy lại được can đảm sau câu đùa kỳ quặc của trưởng nhóm.
"À thì... mọi người biết đấy... ừm... Jinyoung và tớ quyết định ở bên nhau."
"Hở, thì rõ ràng là hai anh đang ở bên nhau. Chả đang ngồi sát sàn sạt với nhau kia kìa! Cái đấy mà cũng cần thông báo hở?" Yugyeom tròn mắt hỏi và Bambam đen mặt quay sang nhéo cậu bạn một cái.
"Giời ơi Gyeomie, cậu chậm tiêu quá đi!" Bambam cằn nhằn.
"Ối! Hai người?! Ý anh là hai người các anh? Thích...thích nhau ấy hả?" Youngjae hét lên vì sốc, cậu hết chỉ vào Mark rồi lại chỉ sang Jinyoung sau đó ngón tay run run vòng trở lại Mark.
"Ừ đúng vậy. Bọn anh thích nhau. Và hai người bọn anh muốn cho cả nhóm biết. Chúng ta không muốn phải giữ bí mật với nhau đúng không nào? Ít nhất là trong chuyện này, bọn anh đều nghĩ các em đáng được biết," Mark trả lời chắc nịch và quành tay âu yếm qua vai Jinyoung khi để ý thấy người yêu của anh vẫn im lặng nãy giờ và ngày càng đỏ mặt ngại ngùng trước phản ứng của mọi người.
"Em biết ngay mà!" Youngjae hét lên đắc thắng.
"Ý anh là gì, anh biết cái gì cơ?" Yugyeom lại lên tiếng hỏi.
"À thì anh để ý thấy anh Mark và Jinyoung lúc nào cũng chia sẻ với nhau mấy cái bí mật chỉ hai người họ hiểu, rồi còn hay dùng chung quần áo, phụ kiện các thứ nữa. Nhưng anh không dám chắc. Anh chỉ thầm nghĩ có lẽ nào họ thật sự là một đôi. Như kiểu em có hay nghe mấy fangirl của chúng ta vẫn nói không? MarkJin is real!" Youngjae liệt kê một tràng với nụ cười khoái chí.
Jaebum cũng cười trong khi quay ra nói với 'đôi chim cu'.
"Mark, ở đây ai cũng phát hiện ra hết rồi, có mỗi Yugyeom là không...." lời nói của vị trưởng nhóm bị cắt ngang bởi Jackson.
"Ê này, em cũng không biết gì đây này. Sao người bạn cùng phòng thân thiết bao nhiêu năm như em lại không được biết trước hả Mark? Với cả, em cứ tưởng là anh Mark cùng Bambam mới là...." anh định nói hết câu nhưng chợt nhận ra và im bặt.
"Anh với Bambam á? Chú em đã tưởng tượng ra cái gì thế?" Mark trợn mắt hỏi lại với vẻ khó tin.
"Không, không có gì cả. Quên nó đi," Jackson lảng tránh ánh nhìn của Mark, cúi xuống chĩa cái nhìn vô nghĩa lên đùi mình.
Bambam đã chọn đúng thời điểm đó để đứng dậy với đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc. Cậu đi đến chỗ mà Mark và Jinyoung đang ngồi. Mark cũng đứng lên và tiến tới chỗ cậu ngay khi anh nhận ra cảm xúc khác thường của Bambam, sau đó người anh lớn và cậu em nhỏ ôm chặt lấy nhau và Bambam không còn kìm giữ được nữa. Cậu òa lên khóc nức nở. Lần đầu tiên mọi người trong nhóm nhìn thấy đứa em áp út của họ khóc dữ dội như thế. Vì Bambam thường chỉ thu mình lại mỗi khi buồn, và giấu những giọt nước mắt lại cho riêng mình, cậu không muốn ai thấy những lúc bản thân yếu đuối. Nhưng trừ một người, là Jackson, anh luôn xuất hiện mỗi khi cậu đau khổ để an ủi và cho cậu một điểm tựa, nhưng không phải lần này. Nước mắt cậu cứ rơi không ngừng. Bambam ôm lấy Mark và thì thầm, "Em rất hạnh phúc vì chuyện của anh, anh Mark."
Đó là lời chúc phúc thật lòng, cậu thực sự rất mừng cho Mark. Nhưng mặt khác cậu cũng nghĩ có lẽ mình sẽ không bao giờ được như anh Mark và anh Jinyoung. Bởi vì anh Jackson rõ ràng không hề hiểu lòng cậu, anh ấy không hề nhận ra cái cách mà Bambam đã cố gắng bày tỏ với anh qua từng hành động nhỏ nhặt, thậm chí anh còn nghĩ cậu với anh Mark mới là một đôi. Cậu cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt. Cuối cùng, Bambam khẽ khàng nói xin lỗi rồi chạy đi, cậu cần kiếm một chỗ tự gặm nhấm nỗi đau ngay lúc này.
Mọi người còn lại trong phòng đều bị sốc trước những gì vừa diễn ra. Jaebum, Youngjae và Yugyeom đồng loạt quay lại và nhìn Jackson với cái nhìn 'lên án'. Còn Jackson nãy giờ vẫn chưa hề ngẩng lên, anh vẫn giữ nguyên ánh mắt đặt trên đùi như thể có thể đào ra một câu trả lời từ đó vậy. Mark và Jinyoung quyết định rút lui khỏi căn phòng, tối nay, Mark quả quyết sẽ sang phòng của Jinyoung để 'tá túc'.
Mặt khác, Bambam đã chui vào phòng ngủ của cậu với Yugyeom và đóng sầm cửa lại, với chút hy vọng nhỏ nhoi là Jackson sẽ đi theo và hỏi han cậu. Nhưng hy vọng đó vụt tắt khi Yugyeom mới là người bước vào và hỏi xem cậu có ổn không. Bambam không muốn bạn mình phải lo lắng, nên cậu trả lời rằng mình đã bình tâm trở lại và hai người cùng tắt đèn để bắt đầu giấc ngủ.
Nhưng rồi Bambam lại nằm trằn trọc. Cậu nhớ lại những gì vừa mới diễn ra. "Tại sao? Tại sao anh Jackson lại nghĩ mình với anh Mark là một đôi chứ? Chẳng lẽ anh ấy không có một chút rung động nào mỗi khi ở cùng mình sao? Điên quá mà, hừ!!!" Cậu thất vọng lẩm bẩm. "Nhưng mà mình sẽ không bỏ cuộc đâu. Có lẽ tốt hơn cả là mình nên nói thẳng với anh ấy, bị từ chối thì đã sao chứ, vẫn tốt hơn là không bao giờ thử. Đúng thế, phải đi nói với anh Jackson về tình cảm của mình. Cầu Trời khấn Phật! Mong sao anh ấy đừng có đấm vào mặt mình khi mình tỏ tình!"
...'
Bambam chợt thoát khỏi dòng hồi tưởng khi Youngjae nhoài người qua và đánh lên tay cậu.
"Ui da! Đau quá, anh Youngjae sao anh lại đánh em?" cậu rên rỉ.
"Anh đã cố gọi em nãy giờ mà em có nghe đâu, phải tầm mười đến mười lăm phút rồi em cứ bỏ ngoài tai những gì anh nói và ngồi thần người ra đó. Đầu óc em đang để ở tận đẩu tận đâu rồi. Nghĩ gì thế nhóc?" Youngjae hỏi, khiến Jaebum và Yugyeom cũng nhìn về hướng hai người.
"Không có gì. Em có nghĩ cái gì đâu. Không có gì hết á." Bambam chối bay chối biến.
"Bam, đừng có cố gắng giấu diếm bọn anh cái gì đấy. Dù sao thì Jackson cũng vừa nhắn là em ấy đang ở ký túc xá, buổi chụp hình kết thúc sớm và anh không nghĩ là em ấy đã ăn tối đâu. Em chạy về và mang đồ ăn tối cho Jackson được chứ?" Jaebum bỗng từ đâu nhảy vào cuộc nói chuyện giữa mấy cậu em út.
"Đúng đấy. Đây, cầm lấy điện thoại của cậu đi này. Sao cậu không nhắn cho anh ấy cái tin và hỏi xem anh ấy đã ăn gì chưa." Yugyeom cũng hào hứng gợi ý và nhiệt tình dúi cái điện thoại vào tay Bambam.
"Hả, ờ tớ làm ngay đây...?! Mà khoan, cậu lấy điện thoại của tớ từ lúc nào thế hả?" Bambam quay sang lườm cậu bạn, rõ ràng là cậu không hề biết điện thoại của mình đã bay mất từ lúc nào.
"Ê! Đấy không phải là vấn đề cần quan tâm lúc này. Vấn đề hàng đầu bây giờ là cậu hỏi anh Jackson xem anh ấy đã ăn gì chưa, rồi mang về cho anh ấy ít thức ăn, nhanh lên." Yugyeom lấp liếm, cố gắng lái sự chú ý của cậu bạn thân đi đúng hướng.
"Đúng thế, đi về nhanh đi Bam," Youngjae cũng thúc giục.
"À...Vâng, được rồi. Thấy chưa, em đang nhắn tin này... Hỏi đã ăn gì chưa à... Đấy, gửi rồi đấy..." Bambam làm theo như một cái máy, cậu thấy có cái gì đó sai sai trong thái độ của ba người này. Ngay khi cả bọn nhìn thấy tin nhắn trả lời từ Jackson, ba người họ quay sang nhìn nhau cười khó đoán, Bambam chắc rằng họ đang âm mưu gì đó nhưng cậu không có thời gian để tìm hiểu, ngay lúc này điều Bambam quan tâm là Jackson vẫn chưa ăn tối. Cậu gọi thêm đồ ăn rồi chào mọi người để đi về trước. Những người còn lại đang rủ nhau đi hát karaoke và nói sẽ về nhà trễ tối nay. Yugyeom còn nhấn mạnh thêm việc mọi người sẽ về 'cực kỳ muộn' và quay sang hỏi đầy ẩn ý, "Cậu hiểu tâm ý của bọn này hết rồi chứ, Bamie?", cậu ta hỏi với cặp lông mày nhướng cao, lại còn đánh mắt đá lông nheo với Bambam.
"Không, tớ chẳng hiểu mấy người có ý gì hết đó, Gyeomie." Bambam phũ phàm trả lời rồi chia tay với cả đám để về nhà nơi có Jackson đang nóng lòng chờ đợi.
--- HẾT CHƯƠNG 8 ---
P/S: Xin lỗi rất rất nhiều vì lại để các nàng phải chờ lâu rồi TTTTTTT Tui mới kiếm được việc làm thêm nên chẳng có mấy thời gian mà để ý tới Wattpad và mấy cái fic nên chúng nó mốc meo hết cả lên rồi TTTTTTT
Thật chẳng dám hứa sẽ đăng fic thường xuyên đâu TTTT Nhưng mà các nàng cũng đừng vì thế mà bỏ tui nha TTTTTT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top