CHƯƠNG 7: MIRRORS - NHỮNG CHIẾC GƯƠNG

JACKSON

Còn lại một mình trong ký túc xá, Jackson đang cố tìm thứ gì đó để giết thời gian sau khi anh được về sớm từ lịch trình riêng của mình và được đón chào bằng một cái ký túc xá vắng hoe. Anh đã quên mất rằng tối nay mọi người quyết định ra ngoài ăn - một bữa liên hoan, nhưng anh từ chối không tham gia vì không muốn đối mặt với đôi mắt buồn bã của Bambam hay vẻ mặt thất vọng khó hiểu từ Mark mỗi khi anh nhìn thấy anh ấy.

Vậy nên bây giờ chỉ còn mỗi mình anh ở nhà và đang chán muốn chết – nhưng bất kể anh có làm gì, trí não anh vẫn luôn tự động quay trở lại những sự kiện của tháng trước. Khi mọi người còn đang bận rộn chuẩn bị cho chuyến lưu diễn của nhóm, lao vào những buổi tập luyện đến kiệt sức và chỉ muốn ngủ ngay lập tức mỗi khi về đến ký túc xá. Chuyện đó đã là của nhiều tuần về trước, và đó cũng là lần gần nhất mà anh được ngủ chung giường với Bambam. Anh còn nhớ mình đã cần em ấy biết bao vì nỗi nhớ nhà khi ấy. Không thể tin được đã gần một tháng trôi qua kể từ đêm đó.

Nhưng tháng này cũng không khác gì một sự tra tấn đối với anh. Dù là những buổi tập nhảy vắt kiệt sức lực không còn nữa, Jackson lại bỗng dưng nhận ra sự gần gũi đột ngột và quá mức giữa Bambam và Mark - bạn cùng phòng chính thức của anh. Hai tuần qua, họ cứ kè kè bên nhau lượn qua lượn lại trước mũi của Jackson, thi thoảng còn kéo nhau vào một góc kín đáo và thì thầm với nhau như thể có bí mật động trời nào mà chỉ hai người đó biết. Và điều này khiến Jackson muốn phát điên. Bởi trước nay tất cả những việc đó Bambam đều làm với anh, chỉ mình anh cơ mà. Jackson đang thực sự bối rối hết sức, bởi lẽ anh đã quen với việc sự chú ý của Bambam luôn đặt lên người anh nhiều nhất, giờ bỗng dưng em ấy lại chuyển nó sang Mark là sao, bị gạt ra rìa thật sự khiến anh đau lòng hơn những gì có thể tưởng tượng được.

Jackson còn hoảng hốt nhận ra, sự đau lòng và cảm giác tổn thương của anh còn vượt qua ranh giới mà một người bạn thân bị bỏ rơi nên cảm thấy rất xa rồi. Vì thế trong vài tuần sao đó, Jackson nghiêm túc nhận ra rằng anh yêu Bambam và chỉ muốn giữ em ấy cho riêng mình. Đôi khi anh cảm thấy bản thân ích kỷ đến không ngờ khi nổi điên lên mỗi lúc thấy Bambam cười thật tươi trước câu đùa nào đó của Mark, hay khi em ấy không hỏi anh mà lại chạy ra hỏi Mark xem người anh lớn có mang theo vitamin ưa thích của em ấy không. Jackson ngày càng nhận thức rõ được rằng anh muốn tiếng cười của Bambam chỉ do anh mà có, anh cũng muốn mình sẽ là người đầu tiên em ấy nghĩ đến khi cần một ai đó quan tâm.

Và rồi một sự kiện nữa lại diễn ra, mà mỗi khi nghĩ đến Jackson chỉ muốn gào ầm lên và dứt hết tóc trên đầu mình xuống.

Đó là vào ngày hôm qua, anh Mark đã yêu cầu một cuộc họp nhóm vào tối hôm đó và nói rằng anh ấy có chuyện quan trọng muốn thông báo với mọi người. Càng nghĩ lại giây phút ấy Jackson càng thất vọng sâu sắc về bản thân, đáng ra anh mới là người nên yêu cầu cuộc họp nhóm ấy, đáng ra anh mới là người đưa ra thông báo quan trọng nhất đời mình. Giá mà anh có đủ dũng khí, và có lại được cơ hội đó để tỏ tình với một người. Giá như...

Nhưng tất nhiên là không, cái 'giá như' đó không hề xảy ra, Mark là người đã dành được cơ hội và anh ấy đã dùng nó để thông báo với tất cả và kéo cả nhóm đi ăn mừng. GOT7 chắc hẳn rất hạnh phúc vào tối hôm nay. Nhưng một góc nhỏ trong lòng Jackson vẫn không giấu nổi sự thất vọng, dù anh thật lòng chúc phúc cho người bạn thân của mình. Anh rất hạnh phúc vì Mark có thể sống thật với cảm xúc của anh ấy, và cuối cùng anh ấy cũng tìm được nửa kia hoàn hảo dành cho mình. Anh rất vui cho Mark. Chỉ là, Jackson thấy tiếc cho chính bản thân anh. Vì vậy, khi mọi người cùng đi ăn tối nay, anh lại ngồi đây trong ký túc xá và không biết phải làm gì cho hết nỗi tiếc nuối ấy, trong lúc chờ mọi người về nhà và anh có thể đi ngủ. Anh không thể ngủ nổi cho đến khi biết rằng Bambam đã trở về an toàn. Jackson bị cắt ngang khỏi dòng suy tưởng bởi tiếng chuông điện thoại. Anh kiểm tra màn hình đang nháy sáng và đọc được dòng tin nhắn từ Bam, em ấy hỏi xem anh đã ăn gì chưa. Tim Jackson ngay lập tức tan chảy và môi anh nở một nụ cười ngốc nghếch –  phản ứng quen thuộc mỗi khi anh nhận được sự quan tâm ấm áp từ Bambam. Với trái tim vẫn còn nhảy nhót vui vẻ trong lồng ngực, Jackson ngay lập tức nhắn lại, rằng không, anh vẫn chưa ăn gì. Nhưng thật sự thì anh cũng không cảm thấy muốn ăn vào lúc này. Bambam nhắn lại cho anh một tin nhắn rằng Jackson không cần làm gì cả, em ấy sẽ về ngay trong khoảng hai mươi phút nữa và đem đồ ăn về cho anh. Vì vậy, Jackson ngoan ngoãn nhắn lại cái tin rằng anh sẽ ngồi yên không nhúc nhích và đợi Bambam về. Khi đã nhắn xong, Jackson vẫn chưa chịu bỏ điện thoại xuống. Anh lướt qua danh sách nhạc của mình và bắt đầu kiếm tìm một bài hát gợi nhắc anh về Bambam – bài hát sẽ vang lên trong đầu khi anh vẽ nên nụ cười xinh đẹp của em ấy, đôi môi hoàn hảo, và đôi bàn tay vừa khít với anh như mảnh ghép của một bước tranh còn thiếu. Chìm sâu vào dòng mộng mị, Jackson bắt đầu khẽ hát theo lời bài hát Mirrors (Những chiếc gương) của Justin Timberlake.

"Không phải em đáng được ngắm nhìn lắm sao

Bởi em tỏa sáng rạng ngời như một tấm gương

Khiến anh không thể rời mắt

Hình bóng em phản chiếu trong tim anh

Và nếu như em bỗng thấy cô đơn

Bởi ánh sáng chói mắt nơi em có thể khiến anh mất dấu

Chỉ cần em nhớ rằng anh luôn song hành với em từ phía bên kia"

"Ôi Chúa ơi!" Jackson thảnh thốt nghĩ thầm. "Mình thực sự yêu em ấy. Đã yêu đến hết thuốc chữa mất rồi," và anh bắt đầu hiểu được lòng mình. Rằng sẽ không phải là vấn đề nếu Bambam không có cùng một cảm xúc với anh, không quan trọng là trái tim của Bambam đã dành cho người khác, chỉ cần điều đó khiến em ấy hạnh phúc. Jackson vẫn sẽ ở bên em ấy, và tiếp tục yêu Bambam một cách thầm lặng. Đó là điều duy nhất anh cho phép bản thân mình làm. Anh sẽ yêu Bambam với tất cả trái tim mình bất chấp việc trái tim của em ấy có thuộc về Mark đi chăng nữa.

--- HẾT CHƯƠNG 7 ---    

P/S: Đột nhiên nhớ ra là mình vẫn chưa đăng chap mới :33 Mọi người đợi có lâu không ^^
Đêm nay sẽ là một đêm yên bình trước cơn bão ngày mai nên mọi người hãy dành chút thời gian đọc fic nha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top