CHƯƠNG 6: COUNT ON ME - TIN VÀO EM
BAMBAM
Trước khi họ kịp nhận ra, thì chiếc xe đã đỗ lại trước cửa khu phòng thu kết hợp với phòng tập nhảy của công ty, các chàng trai nhanh chóng bước xuống xe.
Jackson nhìn về phía Bambam để kiểm tra xem cậu đã ổn hết chưa rồi mới tiến lên nhập hội cùng với cả nhóm. Bambam vẫn còn nán lại một chút, cậu cần phải sửa soạn lại lần cuối rồi mới yên tâm theo chân những người anh em của mình bước vào phòng thu.
Cậu chợt nhận ra anh Mark đang đi tụt lại phía mình.
"Tối qua anh đã nghe thấy hết rồi nhé," Mark nói, đấm nhẹ lên vai của Bambam để thu hút sự chú ý từ cậu.
"Hả? Gì ạ? Em xin lỗi, nhưng ý anh là gì thế Mark?" Bambam ngơ ngác hỏi lại, ánh mắt cậu khó hiểu liếc về phía Mark.
"Anh muốn nói là anh đã nghe thấy những gì em nói tối qua. Cái lúc mà em nói, ờ, em nhớ chứ... em nói rằng em yêu Jackson. Anh chỉ vô tình nghe thấy thôi," Mark hơi lắp bắp một chút, khuôn mặt anh cũng đang nóng dần lên. Anh không muốn tự biến bản thân thành một kẻ nhiều chuyện đâu, nhưng anh thật sự cần trao đổi với Bambam về vấn đề này.
"Ơ... Ối! Á..." Bambam không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy, cậu bối rối đến mức không biết phải giải thích với anh Mark thế nào. Cậu thật sự cũng thoáng nghĩ đến việc nói dối Mark, cậu sẽ nói với anh rằng đó không phải là sự thật, rằng lúc đó anh ấy đã nghe nhầm, rằng cậu không đời nào lại đi tỏ tình với Jackson trong khi anh đang ngủ say như vậy được. Nhưng Bambam quyết định không làm thế, cậu đã quá mệt mỏi với việc che giấu tình cảm của mình rồi, cậu không còn muốn chối bỏ điều đó nữa.
"Ừm... Em không biết phải nói gì... Chỉ là em thật sự yêu anh ấy. Đúng, và điều đó thật khó để giấu diếm. Em rất xin lỗi. Em cũng sẽ rất hiểu nếu anh quyết định nói chuyện này cho những người khác trong nhóm. Em thề đó, em thực sự không cố ý giấu mọi người, em cũng không định ép buộc anh Jackson phải đáp lại tình cảm của em. Em biết anh với anh ấy là bạn rất thân. Em cũng không định lợi dụng tình bạn của chúng ta để kéo anh vào đâu, anh Mark. Chỉ là em đang cố bày tỏ với anh ấy, hoặc là có lẽ em nên để chuyện này bị chôn vùi mãi mãi đi thì hơn. Em thực sự rối trí lắm, chẳng biết mình nên làm gì bây giờ," Bambam thở dài, tự bực bội với bản thân vì đã quá nản lòng thoái chí, cậu bất lực đến nỗi đã nghĩ đến cả chuyện từ bỏ rồi.
"Này, đừng nghĩ thế chứ. Anh nói với em chuyện này không phải là muốn em từ bỏ hay gì cả. Anh chỉ muốn em biết rằng, anh hiểu cảm giác của em đó Bambam. Hơn cả những gì em có thể tưởng cơ, và anh cam đoan mình sẽ không nói cho ai biết chuyện này nếu em không muốn đâu. Bí mật của em sẽ được an toàn ở chỗ anh, cho đến khi nào em sẵn sàng để chia sẻ nó. Mà anh nghĩ ít nhất em cũng nên cố gắng để cho Jackson biết tình cảm của mình. Cậu ấy xứng đáng được biết, em cũng nghĩ thế mà phải không?" Mark nói một hơi dài và kết lại bằng câu hỏi.
"Nhưng em sợ lắm. Em không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh ấy phát hiện ra tình cảm của em nữa. Nhưng anh nói đúng đó Mark. Tốt hơn hết là em nên tự mình nói cho anh ấy trước khi bị phát hiện. Chỉ là, em cần thêm chút thời gian," Bambam trả lời với một nụ cười ngượng nghịu.
Mark choàng tay qua vai Bambam và vỗ về cậu an ủi, "Yên tâm đi, anh sẽ đứng về phía em dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa." Bambam không thể không mỉm cười biết ơn và ôm chầm lấy Mark.
"Cám ơn anh Mark. Cám ơn anh vì đã không kỳ thị em, anh không biết điều này có ý nghĩa đến thế nào với em đâu. Em thật sự rất cám ơn anh!"
Mark cười phá lên trước những gì Bambam nói, anh thò tay qua xoa đầu và vò rối tung mái tóc của cậu em nhỏ. "Dù sao chúng ta cũng đang ngồi chung trên một con thuyền mà. Chính xác là anh em có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu rồi đây," Mark nói, thái độ của anh đột ngột trở nên nghiêm túc và khó đoán.
Bambam sửng sốt trước những gì mình nghe được, rằng cậu và Mark đang ở chung trên một chiếc thuyền ư. Cậu lắp bắp, "Hả, cùng... cùng chung một con thuyền? Chờ đã... nhưng thuyền nào cơ? Ý anh là, anh Jackson... ý anh là anh cũng có tình cảm với anh ấy á? Ôi trời ơi! Thật sao?!" Bambam gần như không còn kiểm soát được âm lượng của mình, cậu hét lên vì sốc trước những gì Mark nói.
"Gì chứ? Em đang nói chuyện quái quỉ gì vậy? Nhưng trước hết, be bé mồm lại dùng anh cái. Lạy chúa tôi! Khéo một nửa cái Đại hàn dân quốc này nghe được bí mật của chúng ta mất thôi, cám ơn em nhiều," Mark đau khổ cắt lời, anh bắt đầu thấy hối hận khi tâm sự chuyện tình cảm với thằng nhóc này rồi đấy.
"Và điều thứ hai, là không! Anh không có tí tình yêu tình báo nào với Jackson hết. Anh chỉ coi cậu ta như em trai thôi. Người anh yêu là một người khác kìa. Nhưng mà đúng, người anh yêu cũng là con trai. Giờ thì hiểu chưa, hả?" Mark nhỏ giọng nói, mặt anh đang đỏ rực như một quả cà chua vì xấu hổ.
Bambam cuối cùng cũng 'ngộ ra chân lý' và cậu bắt đầu thấy thật tệ khi mình đã không cố gắng để hiểu Mark hơn từ trước. Vì trước giờ cậu luôn cảm thấy hơi sợ người anh lớn tuổi nhất nhóm do anh ấy quá ít nói và thường thích im lặng ngồi một chỗ, không giống như anh Jackson cực kỳ sôi nổi - một người hướng ngoại hoàn toàn - và đó cũng chính là điểm khiến Bambam bị thu hút ngay từ ban đầu.
"Tốt rồi anh Mark. Từ giờ hai ta sẽ cùng sát cánh với nhau trong tất cả những chuyện điên rồ này. Và cám ơn anh lần nữa, vì đã tin tưởng em. Em hứa sẽ không để anh thất vọng đâu." Bambam trịnh trọng tuyên bố khiến Mark phì cười.
"Được rồi, đi thôi, mấy người kia có lẽ đang tự hỏi hai chúng ta biến đi đâu mất đấy." Họ cùng nhau bước vào phòng tập nhảy. Khi hai người vừa vào, Bambam ngay lập tức đưa mắt tìm kiếm và cậu tìm thấy Jackson cũng đang ngó ra cửa, khuôn mặt anh sáng bừng lên khi cuối cùng cũng thấy Bambam bước vào. Cậu vui vẻ nở nụ cười với anh sau đó đi đến chỗ Jaebum để trao đổi vài thứ.
--- HẾT CHƯƠNG 6 ---
P/S: Vì "One and Only You" rất chi là hay và lời thì sến không để đâu cho hết nên hãy đọc fic đi nha~~~ (Không liên quan lắm nhưng kệ đi =]]]]]]]]])
Chap này hơi ngắn nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top