CHƯƠNG 5: THINKING OUT LOUD - BÀY TỎ
JACKSON
Jackson thức giấc vì tiếng kêu inh ỏi từ chuông báo thức của Bambam. Anh cảm thấy, hay đúng hơn là nhìn thấy, thân ảnh nhỏ hơn phía bên cạnh mình đang cố gắng bò dậy và mò mẫm lấy điện thoại để tắt cái âm thanh đáng ghét đó đi. Cuối cùng khi Jackson có thể tỉnh ngủ và mở hẳn đôi mắt kèm nhèm ra nhìn, anh thấy Bambam đang trên đường ra khỏi phòng ngủ. Anh cũng đứng dậy và bắt đầu bước tới phòng tắm mà mình cùng chia sẻ với Mark. Các thành viên khác cũng đã thức dậy hết và lục đục ra khỏi phòng. Jackson quyết định sẽ tắm thật nhanh, nhưng trong lúc đó, anh lại bắt đầu nhớ về đêm qua.
Tâm trí anh còn đi xa hơn khi nghĩ lại bài hát mà Bambam đã nghe ở trên xe trong suốt quãng đường về nhà. Sad Song (Khúc ca buồn) – và giai điệu của bài hát ấy cứ ám ảnh lấy tâm trí anh. Anh cũng nhẩm theo vài câu chữ còn nhớ được. Sau đó, hồn Jackson lại trôi về bài hát mà họ đã nghe trước khi ngủ. This I Promise You (Đó là điều em hứa với anh). Jackson không muốn nghĩ quá nhiều nhưng não anh cứ tự động phát đi phát lại khung cảnh tối hôm ấy. Cái cách mà Bambam lựa chọn các bài hát có vẻ rất khác so với tính cách quen thuộc của em ấy. "Sao em ấy lại bất ngờ bắt mình nghe quá nhiều tình ca thế nhỉ?" Anh thắc mắc. Nhưng Jackson quyết định rằng đây không phải là vấn đề có thể giải đáp ngay được. Anh nhanh chóng tắm xong, lau khô người và đánh răng. Sau đó Jackson trở lại phòng ngủ để mặc quần áo và thấy Jinyoung đang ngồi trên giường.
"Jackson, cậu có thể cho tớ mượn một cái snapback trong bộ sưu tập mũ của cậu được không?" cậu bạn nhã nhặn hỏi.
"Được, chắc chắn rồi. Cậu muốn cái nào?" Jackson hỏi trong lúc mở tủ để Jinyoung có thể nhìn thấy cả đống mũ nhiều đến hoa mắt của anh.
"Cái này đi!" Jinyoung reo lê vui vẻ và lấy ra một cái snapback màu đen với chữ WANG gắn trên đó. Jackson nhận ra đó là món quà anh nhận được từ Bambam và bỗng nhiên anh không hề muốn ai khác sử dụng nó ngoài bản thân mình - chỉ bởi vì chiếc snapback đó còn hơn cả một điều đặc biệt đối với anh.
"Ừm... không được rồi anh bạn. Chọn cái khác đi. Tớ định đội nó hôm nay rồi." Jackson nhanh chóng nói.
"Ồ, được thôi." Jinyoung cười đáp lại và đưa mắt tìm kiếm, cuối cùng cậu lấy ra một chiếc khác màu đen đơn giản hơn. "Tớ tìm thấy cái này rồi. Cám ơn cậu nhé." Cậu bạn nói với một nụ cười sáng lạn trước khi rời khỏi phòng, để lại Jackson vẫn đang nắm chặt lấy cái mũ mà anh nhất quyết không cho Jinyoung mượn. Jackson cẩn thận cất chiếc snapback yêu quý vào lại trong tủ rồi chọn lấy một cái khác để đội hôm nay.
Anh ra khỏi phòng sau khi đã mũ áo chỉnh tề và thấy mọi người đều đang quây quần trong bếp để dùng bữa sáng. "Ai nấu ăn hôm nay thế?" Jackson hỏi bâng quơ trong lúc với lấy chiếc cốc và tự rót cho mình tách cốc cà phê.
"Anh Youngjae phụ trách hôm nay", Yugyeom lên tiếng đáp lời anh trong lúc miệng cậu vẫn nhét đầy bánh cùng thịt xông khói.
Jackson nhìn quanh phòng và nhìn thấy Bambam đang ngồi chỗ gần cuối chiếc bàn, sau đó anh phát hiện ra cạnh cậu vẫn còn chỗ trống. Anh nhanh chóng đi tới đó, kéo ghế ngồi bên cạnh và lên tiếng hỏi han về buổi sáng của cậu. Bambam cũng vui vẻ chúc anh một buổi sáng tốt lành kèm với nụ cười đáng yêu thường trực.
"Chào buổi sáng, Jack! À nhân tiện có vẻ em sẽ không bao giờ dám ngủ trên giường của anh nữa đâu sau sự kiện bị anh đạp xuống khỏi giường tối hôm qua," Bambam bĩu môi và (giả vờ) trách móc.
"Thật không đấy?! Anh nhớ tối qua mình đã co ro suốt cả đêm cơ mà! Thế thì anh đạp em xuống bằng niềm tin à? Có lẽ nào là ngược lại. Có lẽ nào em mới chính là người đá anh khỏi giường và rồi giờ lại ruồng rẫy không chịu ngủ chung giường với anh nữa để anh không bao giờ tìm được ra sự thật rằng em sẽ lại tiếp tục đạp anh xuống mỗi khi ngủ?! Á à! Anh biết tỏng rồi nhá, em mới chính là kẻ chuyên môn đá người!" Jackson lên án.
Những người khác trong bàn ăn bắt đầu cười phá lên. "Kẻ chuyên môn đá người! Biệt danh mới tuyệt cú mèo đó!" Youngjae vừa tán thưởng vừa cười nghiêng ngả.
Bambam cũng cười theo mọi người. "Em chỉ đùa thôi mà! Anh ngủ ngoan lắm đó, Jack. Mấy ngày nay anh đã mệt lắm sao?" Cậu đột nhiên hỏi, nỗi lo lắng và bận tâm lại đong đầy trong mắt.
"Không, không nghiêm trọng đến thế đâu. Chỉ là mấy ngày trước anh ngủ không đủ giấc thôi," Jackson trả lời. Lại nghĩ về chuyện đó, anh thực sự đã ngủ rất ngon giấc tối qua, không giống như những đêm trước khi anh phải mất hàng giờ trằn trọc mới nhắm được mắt. "Hay Bambam đã ảnh hưởng đến cả giấc ngủ của mình rồi?" Jackson tự nhủ. Ngay sau đó Jaebum thông báo với mọi người rằng quản lý cùng xe đã sẵn sàng ở bên ngoài và họ phải bắt đầu ngày tập luyện thôi.
Cả nhóm ùa ra khỏi nhà cùng một lúc và bắt đầu giằng co nhau để ngồi ở ghế phụ lái, nhưng rồi trưởng nhóm Jaebum đã kết thúc cuộc chiến vô nghĩa này khi anh thẳng thừng tuyên bố mình sẽ là người ngồi phía trước. Jackson thấy mình lại một lần nữa vô thức ngồi kế bên Bambam. Anh liếc qua và thấy cậu đang cắm cúi vào cái điện thoại, với chiếc headphones đang đeo trên tai. Jackson quyết định sẽ nghe nhạc bằng điện thoại của mình nhưng rồi anh cảm thấy bàn tay của Bambam khẽ chạm vào tay anh. Jackson nhìn xuống và lại một lần nữa, anh thấy Bambam lồng những ngón tay của hai người vào với nhau, em ấy trông khá vui vẻ với việc đó, đầu hơi cúi xuống và lúc lắc theo giai điệu mà em đang nghe.
Jackson cọ cọ trong lòng bàn tay của Bambam và siết chặt lấy tay em ấy. Khi cậu quay qua nhìn anh và thấy anh nhìn mình chăm chú, Bambam chỉ đơn giản trao cho anh một nụ cười rồi tiếp tục ngắm cảnh vật phía bên ngoài cửa sổ. Jackson lại nhìn xuống tay họ và quyết định rằng sẽ bổ sung việc 'nắm tay Bambam' vào danh sách những điều ưa thích nhất mà anh từng làm. Bàn tay của anh và em ấy như thể hai mảnh ghép dành riêng cho nhau, chúng mới khăng khít và hòa hợp làm sao. Jackson thở ra một hơi thỏa mãn. Anh lướt qua đống nhạc quen thuộc trong máy của mình cho đến khi tìm được một bài hát hoàn hảo với tâm trạng hiện giờ.
Anh ngồi yên lặng, nắm lấy tay Bambam, lắng nghe Thinking Out Loud (Bày tỏ) của Ed Sheeran. Đối với Jackson, ngay tại giây phút này, không còn gì có thể viên mãn hơn được nữa.
"Và em yêu ơi, anh sẽ yêu em cho đến khi hai ta đều đến tuổi thất thập cổ lai hy
Và bé yêu ơi, trái tim anh sẽ vẫn vẹn nguyên như thời son trẻ
Và anh nghĩ về cái cách mà mọi người đều rơi vào lưới tình, thật là lùng thay
Có khi chỉ cần một cái nắm tay người ấy
Còn anh ư – anh rơi vào lưới tình của em mỗi ngày
Và anh chỉ ước ao được nói với em rằng anh..."
Jackson nhập tâm hát theo từng lời của Ed Sheeran lúc nào không hay, trong khi tay anh vẫn nắm chặt lấy tay Bambam không rời.
--- HẾT CHƯƠNG 5 ---
P/S: Xin chào~~~ Mị đã trở lại rồi đây~~~ Đã rất lâu rồi nhỉ :33
Sắp tới đây mình định sẽ trans tiếp một bộ nữa nhưng lại đang phân vân giữa 2 bộ. Mình vốn định đăng tải cùng lúc cả 2 bộ nhưng chắc không được rồi :((( Sắp tới là cuối kỳ nên quỹ thời gian của mình cũng khá hạn hẹp, nên mình sẽ làm lần lượt vậy.
Mình muốn tham khảo ý kiến của cả nhà một chút ^-^ Các bạn thích phong cách nhẹ nhàng như A Song For You hay dữ dội như Whore nhỉ???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top