Chapter 2 : A Tradition - Một truyền thống

BAMBAM

Jackson cõng Bambam trên lưng cho đến khi họ đi qua cánh cửa của ký túc xá, sau đó, anh cẩn thận đặt cậu xuống. Youngjae và Jinyoung đang cười trêu chọc trước động tác quá cẩn thận của anh và bắt đầu gọi anh là một kẻ thiên vị với mỗi Bambam thôi, nhưng Jackson không có vẻ gì là đồng ý, anh chỉ nói với hai người họ rằng anh cũng rất sẵn lòng cõng cả hai người, chỉ cần họ chịu mở miệng ra yêu cầu anh. Bambam không chắc lắm về việc tại sao cậu lại thấy khó chịu khi nghe Jackson nói thế, nhưng cậu vẫn lên tiếng 'đánh dấu chủ quyền', "Không đâu Jack, được anh cõng là đặc quyền của riêng em thôi." Đúng lúc đó, Jaebum xuất hiện và cắt ngang cuộc tranh luận sắp sửa nổ ra giữa họ - bởi người trưởng nhóm đoán chắc rằng mấy cái đứa rảnh hơi này sẵn sàng chiến nhau để giành chỗ trên lưng của Jackson cho mà xem, thật tào lao hết sức. Bambam cũng nghĩ gần giống người anh lớn của mình, cậu nghĩ rằng mấy người anh em GOT7 của mình thật sự có nhiều lúc rất trẻ con, nhưng tất cả mọi người đều yêu thương nhau rất nhiều. Nhưng thành thật thì, cậu phải thú nhận rằng cậu yêu thương một chàng trai trong số đó nhiều hơn 'một chút' so với những người anh em còn lại.

Bambam chẳng biết tình cảm đó lớn dần từ khi nào. Chỉ là một sớm cậu chợt tỉnh giấc và nhận ra tình anh em thuần khiết giữa cậu và người ấy đã bắt đầu thay đổi. Cậu sẽ dõi mắt theo người ấy khắp các ngóc ngách trong phòng tập nhảy, ngay cả khi cậu biết rằng mình nên chú tâm vào những động tác nhảy hơn là để tâm đến ai đó. Nhưng làm sao mà giấu diếm được ánh mắt mình khi mà lòng dạ cậu lúc nào cũng bồn chồn, chỉ vì người ấy. Jackson – trước khi gặp anh, Bambam chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ bị thu hút bởi một chàng trai, và thật sự thì cậu cũng không bao giờ bị thu hút bởi một người cùng giới nào, chỉ có anh là ngoại lệ duy nhất. Jackson đã gần như đảo lộn mọi thứ trong cuộc sống của cậu và giúp cậu khám phá ra nhiều góc khuất trong chính con người mình mà trước nay cậu chưa từng biết đến.

Cậu không hề nhận thức được việc mình vẫn còn đứng ở bậc cửa của ký túc xá và suy nghĩ vẩn vơ về Jackson, cho đến khi Mark từ đâu nhảy ra và búng vào trán cậu.

"Hey Bambam! Em làm gì mà cứ đứng ngẩn ra ngoài này thế? Vào nhà thôi nào!" Mark nhắc nhở.

Bambam chẳng thể làm gì hơn là thở dài đánh thượt một cái. "Xin lỗi anh, em chỉ đang nghĩ lung tung một chút thôi." Cậu bước vào và lại thấy Jackson đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, khuôn mặt anh hiện rõ vẻ lo lắng trong khi đưa mắt về phía cậu. Bambam nhanh chóng đi tới chỗ anh và khẽ trấn an, "Thôi nào Jack, đừng có làm bộ mặt nhăn nhó đó nữa, trán anh sẽ có thêm vài nếp nhăn cho coi," Bambam nói trong lúc những ngón tay xoa khẽ lên trán người đối diện, nhưng đôi lông mày của anh ấy vẫn không chịu giãn ra, nên cậu đành nói tiếp. "Anh đừng lo nghĩ thái quá cho em như vậy, em thực sự ổn lắm." Rồi cậu cố gắng nở một nụ cười thật tươi nhằm xoa dịu anh ấy và cuối cùng thở ra nhẹ nhõm khi anh chịu mỉm cười đáp lại mình. Cậu không thích việc Jackson phải lo lắng cho cậu. Cậu không hề muốn nhìn thấy khuôn mặt tuyệt đẹp của anh nhuốm một chút buồn bã nào cả, nhất là khi lý do lại là vì cậu. Bambam chỉ muốn mình sẽ luôn là lý do tạo ra nụ cười trên khuôn mặt của Jackson; cậu chỉ muốn chính mình sẽ là người khiến đôi mắt anh sáng bừng lên mỗi khi anh cười.

"Giờ em đi tắm đây, Jack. Hẹn gặp anh vào ngày mai." Bambam nói và không thể ngăn cánh môi đầy đặn của cậu cong lên một nụ cười vui vẻ khi nghĩ đến việc sớm mai thức dậy, người đầu tiên cậu muốn nhìn thấy là anh.

Jackson chợt đưa tay ra giữ lấy người trước mặt, Bambam nhận ra các ngón tay của anh lại dịu dàng lồng vào với ngón tay cậu. "Em định ngủ trong phòng mình cùng với Yugyeom tối nay à?" Anh hỏi, trong khi đôi mắt anh dường như đang đong đầy những lời mà đôi môi anh còn chôn giấu.

"Em không chắc... Hay anh có muốn em sang phòng anh vào tối nay không? Anh biết đấy, giống như lần đó?" Bambam hỏi, đôi mắt cậu nhìn anh dịu dàng và thấu hiểu. Jackson khẽ gật đầu, đôi tay vô thức vuốt ve cổ tay nho nhỏ của cậu đang nằm yên trong tay mình. Bambam cũng gật đầu đáp lại, "Em sẽ qua chỗ anh ngay thôi. Ba mươi phút nữa nhé." Cậu nói sau đó đi về phòng mình, lấy khăn tắm và một bộ đồ ngủ rồi đi vào nhà tắm.

Cậu nhớ lại lần đầu tiên cậu và Jackson ngủ chung. Nhưng lần đó không phải là Jackson cần đến cậu, mà chính cậu mới là người cần anh. Khi đó cậu còn bé lắm, và lại sống xa nhà, rồi như một điều tất nhiên vào ngày nọ nỗi nhớ nhà ập đến và chiếm lấy cậu. Jackson tìm thấy cậu bé ngồi co ro một mình ngoài ban công của ký túc xá, ngước đôi mắt ngập nước nhìn lên bầu trời và khóc nức nở. Khi đó cậu đã nghĩ, rằng cả mình và gia đình mình ở Thái Lan có lẽ đều đang nhìn thấy cùng một màu trời trong xanh ấy, nhưng sao họ lại ở quá xa nhau. Cậu từng ngu ngốc nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ thấy nhớ nhà, bởi vì cậu nghĩ mình đủ mạnh mẽ, đủ để chống chọi với những cảm xúc yếu đuối tựa như việc nhớ nhà, rằng cậu không cần bất cứ ai ở bên để sẻ chia hay động viên, nhưng cậu đã nhầm. Và đó là lúc Jackson thực sự bước vào cuộc đời cậu. Anh ấy nhìn Bambam, và ngay lập tức hiểu ra nỗi lòng của cậu bé. Nhưng anh không cố gắng ôm lấy cậu vỗ về hay gì cả, anh chỉ ngồi xuống và bắt đầu tâm sự.

"Khi anh nhớ người thân của mình," anh bắt đầu nói, "cũng giống như em vậy, anh đã nhìn lên bầu trời rộng lớn kia và tự nhủ những người mà anh yêu cũng đang sống cùng anh dưới một bầu trời như thế. Mặc dù họ thì ở Hồng Kông, còn anh thì ngồi tại đây, ở đất nước Hàn Quốc xa lạ này, và chẳng có cách nào để gặp được họ ngay lúc ấy. Nhưng anh luôn nhắc nhở mình về lý do mà anh chịu đựng việc rời xa gia đình mình để đến đây, nhớ lại điều ấy khiến anh dễ chịu đi nhiều. Bởi anh ở đây không phải vì sự ích kỷ hay một ý nghĩ bồng bột nào, anh ở đây để thực hiện ước mơ của chính anh. Và anh tin rằng khi ước mơ ấy thành sự thật, anh có thể mang lại một cuộc sống tốt đẹp hơn cho chính mình và cả những người anh yêu quý. Vì vậy em cũng có thể thử nghĩ về lý do tại sao em lại ở đây, Bam à. Em biết mà, đừng để những cảm xúc tiêu cực đánh bại em. Hãy dùng chúng làm động lực để em có thể làm tốt hơn nữa – và làm cho những người thân yêu của em cảm thấy tự hào." Và đúng như vậy, chỉ bằng lời nói của mình, Jackson đã có thể khiến Bambam cảm thấy như gánh nặng của cả thế giới đã biến mất khỏi đôi vai cậu. Cậu ngừng khóc, và lắng tai nghe những lời thì thầm từ anh ấy, để khi cậu quay lại phía anh, Bambam nhận ra rằng Jackson đã không còn nhìn ngắm bầu trời ngoài kia nữa. Thay vào đó, anh nhìn sâu vào mắt cậu. "Hứa với anh được không Bam, rằng em sẽ không khóc nữa? Vì anh sẽ luôn ở ngay cạnh em, bất cứ khi nào mà em cần. Đừng quên rằng luôn có một người quan tâm và lo lắng cho em." Bambam nhích lại gần và ôm anh thật chặt, như một lời đồng ý, rằng cậu cảm thấy biết ơn rất nhiều khi được ở bên anh. Cậu cũng cảm thấy Jackson ôm chặt lấy mình, anh khẽ nói, "Bam à, ngủ cùng anh tối nay đi. Chúng ta đã từng ngủ cùng nhau rất nhiều khi còn là thực tập sinh, nhớ không?"

"Nhưng bây giờ giường của anh chật muốn chết. Nhất là em đã cao hơn nhiều so với hồi đó rồi." Bambam bĩu môi trêu chọc. "Này, rõ ràng là vẫn đủ chỗ mà. Em cũng biết là anh có mấy khi lăn qua lăn lại trong lúc ngủ đâu," Jackson (vờ) bất mãn lên tiếng. Và bắt đầu từ đó, một truyền thống được hình thành – đó là bất cứ khi nào một trong hai người họ thấy nhớ nhà hay buồn bã, hay chỉ đơn giản là cần người kia ở bên, họ lại tìm đến nhau, cùng chen chúc trên một cái giường giờ đây đã trở nên quá hẹp, và chẳng ai bận tâm chút nào về điều đó. Chỉ cần cả hai được ở bên nhau. Phải, chỉ cần vậy thôi.

Bambam cảm thấy dòng nước nóng đang trút xuống bỗng dưng ngừng lại, trong lúc bọt xà phòng vẫn còn bám đầy trên cơ thể cậu. Sau đó cậu nghĩ đến Yugyeom và rồi nghĩ đến việc cậu bạn vào sau nhiều khả năng sẽ phải tắm nước lạnh đây – ôi tệ thật. Cuối cùng, cậu bước ra khỏi bồn tắm, lau khô người và tròng bộ quần áo ngủ vào, sau đó đủng đỉnh đi đánh răng. Khi Bambam kết thúc quãng thời gian tắm rửa, cậu quay lại phòng ngủ của mình và Yugyeom để thấy cảnh cậu bạn thân đã nằm ngáy ngon lành từ bao giờ. Bambam vớ lấy điện thoại cùng tai nghe và bước ra khỏi phòng, đi đến một phòng ngủ khác nơi mà Jackson và Mark cùng chia sẻ.

~~~ to be continue ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top