Chapter 1 : Sad Song - Khúc ca buồn
JACKSON
Jackson khẽ thở dài. Anh biết mình đã bắt đầu chú ý vào Bambam được gần nửa tiếng rồi, và điều này không ổn chút nào. Nhưng anh có thể làm gì khác đây. Đâu phải lỗi của anh khi người em cùng nhóm dễ thương đến vậy trong lúc cố vòi vĩnh Jinyoung mua bánh sô-cô-la cho em ấy, hay việc em ấy cười với Yugyeom để cố gắng bắt cậu bạn mua kem cho mình. Chuyện này đã trở thành một tình huống quen thuộc, bởi tầng suất 'quên' mang ví nhiều đến đáng ngạc nhiên của em, nhưng anh không hề thấy phiền vì điều đó. Jackson lại thở dài lần thứ mấy rồi không biết nữa. Chẳng biết vì lẽ gì, anh luôn tự cảm thấy trong cả sáu người còn lại của GOT7 thì bản thân mình luôn bị thu hút bởi Bambam nhiều hơn cả, bởi sự hiện diện của em ấy luôn khiến anh thấy dễ chịu hơn, cả giọng nói ngọt ngào của em ấy, và nụ cười có chút rụt rè - tất cả những điều đó đều khiến trái tim anh rung động. Nhưng thậm chí Jackson chẳng có đủ thời gian ngẫm nghĩ xem tại sao cảm xúc của anh về Bambam lại trở nên như vậy. Tất cả những điều anh nhận biết được, là việc Bambam dường như có phép thần khi biến những ngày tưởng chừng như khó khăn nhất trong cuộc đời anh trở nên dễ dàng hơn chỉ bằng giọng cười khúc khích đáng yêu của em.
Lúc này cả nhóm đang ở một nhà hàng gần phòng tập nhảy để chuẩn bị cho chuyến lưu diễn sắp tới của họ, mọi người vừa kết thúc bữa ăn tối. Và tất cả đang bận rộn tranh cãi xem món tráng miệng nên gọi gì ngoại trừ Bambam bởi cậu (lại) không mang ví theo người và anh Jackson thì vừa mới trả tiền cho bữa tối của cậu rồi, Bambam biết rằng mình không nên đòi hỏi thêm cả phần tráng miệng từ anh ấy. Vì vậy, cậu bắt đầu mon men đến chỗ Yugyeom và cố hết sức dụ cậu bạn mua kem cho mình. Nhưng trước khi cậu có được cái gật đầu từ người bạn thân, Bambam cảm thấy cổ tay mình bị nắm lấy và khi cậu quay lại, nụ cười dịu dàng của Jackson là thứ đầu tiên đập vào mắt cậu.
"Này, anh sẽ mua kem cho em. Nói anh nghe em muốn ăn vị nào? Sau đó đi lại chỗ quầy và gọi món thôi," Jackson nói.
"Nhưng anh đã trả tiền bữa tối cho em rồi mà. Em không muốn anh tốn thêm đâu," Bambam bĩu môi cự nự.
"Ổn mà. Lần tới khi chúng ta đi cùng nhau, em chỉ cần mang ví và mời anh một bữa tối ra trò kèm theo cả món tráng miệng nữa," anh nói với khuôn miệng cười tươi rói. Và đôi môi của Bambam lại càng bĩu ra hơn nữa, khiến Jackson biến nụ cười đó thành một tràng cười to đầy thích thú.
"Thôi nào, đi lấy kem của em đi Bam. Có bao giờ anh nỡ để em trả tiền ăn đâu chứ?" Anh hỏi và nhận lại được một cú trụy tim đột xuất khi Bambam đột nhiên nở một nụ cười ngọt ngào nhất mà anh từng thấy và ôm chầm lấy anh.
"Ui! Anh Jackson, cám ơn anh nhiều nhiều luôn! Anh là số một!" Bambam vui vẻ reo hò trước khi phóng đến chỗ cây kem sô-cô-la ngon lành của cậu. Jackson không thể không bật cười trước sự phấn khích đáng yêu của cậu em, như thể món kem sô-cô-la là thứ ngon nhất mà em ấy được ăn vậy.
Sau màn tráng miệng nho nhỏ, mọi người quyết định nghỉ ngơi nốt quãng thời gian còn lại của ngày hôm nay và gọi xe trở về ký túc xá. Bambam níu lấy cánh tay của Jackson trong lúc nghêu ngao theo giai điệu bài hát 'Versace on the floor' (Chiếc váy Versace trên sàn nhà) của Bruno Mars.
"Jack, tí lên xe anh ngồi cạnh em đi, nha? Sáng nay anh đã ngồi cạnh anh Youngjae rồi." Bambam khẽ hỏi và Jackson hoàn toàn đổ gục trước lời đề nghị của em ấy. Anh quàng cánh tay mình ôm lấy vai của Bambam và hứa rằng anh sẽ ngồi ngay cạnh em ấy dù cho cái xe có đầy ứ đi chăng nữa. Vì vậy, lúc này cả hai đang kề sát bên nhau, với việc Bambam nhét một bên tai nghe vào tai anh để Jackson có thể cùng nghe nhạc với cậu. Bản 'Sad song' (Khúc ca buồn) của We The Kings đang được phát với những giai điệu êm dịu hòa cùng bầu không khí trong xe lúc này. Rồi Bambam bắt đầu đan những ngón tay mình vào với bàn tay ấm áp của Jackson trong khi khẽ ngân nga.
'Không có anh,
Em như vụn vỡ, như thể chỉ còn lại một nửa là chính mình
Không có anh,
Em chẳng còn bàn tay ai để nắm lấy...'
Bambam cứ tiếp tục hát bằng chất giọng nhẹ nhàng của em ấy, trong lúc vẫn nắm lấy bàn tay trái của Jackson không rời.
Và trong chính khoảnh khắc ấy, Jackson chợt cảm thấy lúng túng, anh cảm thấy một thứ gì đó đang rõ nét dần trong lòng mình, khi anh không còn phân định được nhịp đập gấp gáp của con tim là do anh đã nhiều ngày ngủ không đủ giấc, hay là do Bambam cứ luôn 'tình cờ' mà đùa nghịch với mấy ngón tay anh như vậy. Mỗi lần như thế, Jackson lại nghiêm túc suy nghĩ về việc có nên hỏi thẳng Bambam, rằng "Anh và em đang làm gì vậy? Chúng ta là gì của nhau? Bởi nơi này chẳng còn fan hâm mộ, cũng chẳng còn một cái camera nào đang chĩa thẳng vào hai ta, không còn tiếng la hét của fangirl rằng JackBam thế này, JackBam thế nọ... vậy tại sao... tại sao em vẫn còn vui đùa với trái tim anh?" Nhưng lý trí cũng kịp ngăn anh lại, bởi anh thật sự vẫn chưa sẵn sàng để nghe câu trả lời từ em ấy (mà anh đoán chắc rằng thực tế đó sẽ rất phũ phàm). Anh chỉ biết mình yêu vô cùng những khoảnh khắc như thế này, khi mọi thứ xung quanh đều rơi vào yên tĩnh, và Bambam không còn cư xử giống như maknae của nhóm – cái người luôn tràn đầy năng lượng ấy, Bambam sẽ gỡ xuống lớp vỏ bọc của mình và để anh thấy con người thật luôn dễ bị tổn thương của em ấy. Con người ấy của Bambam chính là một trong những mối dây liên kết quan trọng của Jackson với thế giới này, và Jackson cảm thấy nguồn sống của mình lại tràn đầy mỗi khi anh đắm chìm trong những phút giây nhỏ nhoi ấy.
Bài hát vẫn phát đi phát lại cho đến khi họ về đến ký túc xá. Khi chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại và mọi người lục tục đi xuống, Jackson nghe Bambam than thở bên tai mình, "Jack, cõng em đi được không. Bỗng nhiên em thấy mệt quá." Và lại giống như tất cả những lần khác, Jackson không thể ngăn mình mỉm cười và làm theo lời em ấy. Bởi anh không bao giờ có thể nói câu từ chối với Bam.
--- HẾT CHƯƠNG 1 ---
P/S : Fic mới nhân một ngày buồn đời
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top