Chap 4_ Hồi ức của cậu

-Anh Mark, anh nói xem có phải ba em làm việc không nghiêm túc đúng không, đáng lẽ ra là ba phải cho người theo em để có gì còn chăm non em chứ.

-Ôi dào, cậu làm như mình còn nhỏ lắm vậy mà dùng từ chăm non.

-Thì ba vẫn bảo em là con trai nhỏ của ba mà.

Cậu trả lời ngây thơ của cậu thốt ra cũng khiến cho miếng quýt cho cổ họng hắn xém trào ngực ra ngoài vì sock (-.-).

-Cậu làm anh xém chết vì nghẹn quýt rồi này, mà đừng cằn nhằn nữa dù gì thì ông anh đẹp trai của cậu cũng xuống đây để lo cho cậu rồi là ba cậu kêu anh đấy, ba cậu cũng đâu có bao giờ can đảm để con trai quý tử của mình đi một mình nơi xa lạ đâu toàn kêu tôi coi chừng chú em thôi.

-Anh đi theo bảo vệ em hay là toàn đi chơi xong vứt em ở nhà một mình hả.

-Cái đó là cậu tự nghĩ thôi chứ anh kêu cậu đi không thì cậu bảo cậu ở nhà không phải à.

-Xí, ứ nói chuyện với anh nữa, em đi xuống kia hóng gió.

-Cậu đi coi chừng té đó.

Sau câu nói gở ấy là kết cục của một thằng con trai dáng người nhỏ nhắn đang nằm trên mặt đất lạnh của bệnh viện.

-Ối trời, mồm miệng anh xui quá, đừng nói nữa để em đi.

Lết dậy vội vã chạy ra ngoài cửa, mà số vẫn xui làm sao rồi ẻm cũng ngã thêm lần nữa ra ngoài cửa.

-Ôi trời, ba kêu mình đây tìm hiểu gì trời toàn gặp gì đâu không thôi, tính ai cũng kì cục cả nhất là cái chị y tá gì đó không biết làm bệnh nhân hay y tá trong đây nữa.

Ngồi xỏm xuống đất cậu lấy tay gắt đại cành hoa bên cạnh phe phẩy dưới mặt đất mốc mùi ẩm còn ướt vì tối qua đã có trận mưa rất to mà quái lạ tại sao ông anh của cậu thì lại không hề ướt tí nào vậy mà cũng kệ đi cậu đâu còn tâm trí để suy nghĩ chuyện khác trong khi mình còn chưa có kế hoạch trong nhiệm vụ lần này, quả thật đây là một thử thách lớn đối với cậu.

-Cậu làm gì ngồi thừ người ở đây mà ngắt bông tôi trồng vậy.

Anh mỉn cười, một nụ cười đau thương thay cho mấy bông hoa của anh hằng ngày chăm sóc cận lực vậy mà chỉ trong vài phút đã bị cậu làm thành một đống xác hoa tàn.

-Hoa anh trồng hả, ayya cho tôi xin lỗi nha tôi không biết là hoa anh trồng.

Mắt chữ O mồm chữ A hai tay cậu chà xát vào nhau lặp đi lặp lại lời xin lỗi anh.

-Thôi được rồi khỏi xin lỗi, tôi nghĩ hôm qua mưa lớn nên hoa cũng úng với dập hết cả rồi.

Anh bước lại gần đống xác hoa cậu ngắt từ nãy đến giờ bỏ vào thùng rác.

Còn cậu thì đứng nhìn anh thầm nghĩ con người đơn giản như vậy thôi sao, chỉ cần mình xin lỗi là được bỏ qua hay sao, cậu bất giác mỉn cười nhạt nhìn xuống đất chân khuệ khoạc vài chiếc lá khô của mùa thu đã rụng vì cơn mưa to hôm qua.

Phải bây giờ đã là mùa thu, mùa thu ở Hàn Quốc rất lạnh, lá trên cành cũng đã rụng sắp hết chỉ còn vài chiếc lá khỏe mạnh thì còn bám trụ lại được hai ba ngày.

Nó cũng giống như thế giới của cậu vậy khôn ngoan có sức mạnh thì mới trụ được lâu còn ai yếu đuối thì sẽ làm nô lệ cho kẻ mạnh. Cậu sinh ra vốn cơ thể rất yếu không tốt như mấy con ma cà rồng khác, cậu cũng chả có kĩ thuật chống trả để bảo vệ chính mình, lúc đi học thì cậu được lên khóa đào tạo ma cà rồng chính thức thì họ lại bảo cậu nhờ chính ba cậu, người có quyền lực nhất trong thế giới ma cà rồng để lên lớp nhưng đâu ai biết cậu đã phải vất vả tới cỡ nào để đạt được ước mơ của mình là trở thành ma cà rồng chính thức còn mấy con ma cà rồng khác thì cho rằng cậu chỉ là kẻ yếu đuối luôn nhờ cậy ba của mình để trở thành ma cà rồng ưu tú của trường. Cậu không quan tâm tới lời lẽ bọn họ nói gì cho đến khi đột nhiên có cuộc chiến đấu giữa chó sói và ma cà rồng xảy ra, ma cà rồng và chó sói luôn như thế luôn đánh nhau để giành quyền lợi riêng để giành đất đai, lãnh thổ trong cuộc hoảng loạn đó cũng có sự tham gia của mẹ cậu, mẹ cậu bị thương rất nặng vì đã bảo vệ cậu khỏi móng vuốt của chó sói trong khi đó cậu thì chỉ biết đứng nhìn mẹ mình bị con chó sói đó cào gần như nát hết cơ thể, lúc đó cậu đã quá yếu đuối quá sợ hãi cái cảnh trước mắt mình mà không chống cự lại được, cậu đã tự rủa bản thân mình đã tự hứa với mình là không bao giờ cậu tham gia vào một trận chiến nào nữa cả, cậu sợ chính cậu sẽ lại làm hại thêm người thân của mình nữa chỉ để bảo vệ cậu, cậu đem giấy tốt nghiệp ma cà rồng của mình đi đốt và chấp nhận mình là một con ma cà rồng yếu đuối. Sau vụ việc đó xảy ra cậu cũng chỉ tới nơi mẹ cậu đang dưỡng thương để chăm sóc cho mẹ. Cũng được một năm sau có kì tích xuất hiện mẹ đã tỉnh dậy và khỏe lại như xưa nhưng còn việc đánh nhau thì tuyệt đối không thể. Đánh nhau để bảo vệ thế giới của mình của ma cà rồng là ước mơ của bà từ nhỏ vậy mà cậu lại phá bỏ ước mơ đó của mẹ mình, cậu khóc, khóc rất nhiều cậu hối hận chỉ cần lúc đó cậu có thể mạnh dạn đứng dậy chống trả lại chúng thì mẹ cậu không ra nông nỗi này, mẹ cậu cũng thấy cậu khóc cũng biết vì sao cậu khóc bà chỉ đến bên nói đây là việc bà mẹ nào cũng muốn làm để bảo vệ con của mình bất chấp ra sao bà cũng phải làm, bà không muốn khuyên cậu là phải mạnh mẽ đứng dậy và vượt khỏi nỗi sợ hãi này, bà không muốn như thế vì từ khi cậu mới sinh ra đã rất yếu cuộc sống của cậu hơi thở của cậu mong manh lắm mới giữ lại được bà không muốn con mình tham gia vào bất cứ cuộc chiến nào nữa cả, một cuộc chiến thôi đã quá đủ cho cậu rồi. Kể từ đó mẹ cậu đề nghị là cho cậu đi anh họ của mình là Mark học việc theo dõi hay việc tìm hiểu thứ gì đó lạ lẫm đối với ma cà rồng đói với thế giới của họ, cậu cũng rất thích công việc này, nó hợp với cậu hơn bao giờ hết, nó cũng chả có nguy hiểm như việc làm của mấy con ma cà rồng kia, khi thành thạo với công việc cậu cũng có vẻ ung dung hơn phần nào so với lúc trước, không còn sợ sệt như xưa.

Cậu nhìn lên mặt trời mỉn cười và thầm cám ơn mẹ của mình đã cho cậu biết đâu là điểm mạnh của mình.

__HẾT CHAP 4__

Ayya vì bận ôn thi nên mình sẽ ra trễ khoảng 1-2 tuần gì đó nha. Kamsa các bạn đã dọc cái fic tẻ nhạt này của mình *cúi đầu 90°*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top