Xin chào, tiểu khả ái~
"Tiểu khả ái, chờ anh!"
Vương Gia Nhĩ réo gọi bé con đi trước mình, đang cố chạy trốn khỏi anh, Gia Nhĩ cười khổ, anh có phải tên biến thái chuyên đi trêu ghẹo các bé con đâu chứ.
Gia Nhĩ và bé con cách nhau hẳn mười năm nên cứ gặp nhau, bé con liền một tiếng "Chú Vương" hai tiếng "Chú Vương" làm anh chỉ biết cười khổ trong lòng.
Bé con năm nay vừa tròn mười tám tuổi, anh còn nhớ khi ba mẹ em ấy vừa chuyển đến HongKong sinh sống thì đã có em ấy trong bụng rồi. Kể ra cũng buồn cười, sớm muộn mẹ em ấy không sinh, lại ngay lúc anh vừa đến nhà chỉ thấy bụng của dì có sinh linh bé nhỏ thật kì diệu, chỉ muốn lấy tay sờ thử ai biết đâu chưa đụng tới bé con liền muốn chạy trốn ra khỏi bụng mẹ mình, làm hai gia đình lúc đó chật vật mà đem bé con ra khỏi bụng mẹ em ấy.
Bé cưng vừa chào đón ánh mặt trời thì mình cũng 10 tuổi, lúc đó mẹ em ấy chỉ mới hai mươi lăm. Gia Nhĩ lập tức liền trở thành chú của bé cưng. Từ nhỏ bé cưng đã tránh anh như tránh tà, cứ bảo "Mặt chú trông rất hách dịch!" làm anh thật thống khổ.
Năm lên 18 tuổi thì anh nhận ra mình từ lâu đã đem bé con đến vị trí quan trọng nhất trong tim rồi.
Thật ra hai người cũng không phải kẻ rượt người chạy, mọi người xung quanh cũng không thể nào phủ nhận tình cảm của hai người, thật sự rất tốt. Gia Nhĩ luôn đem bé con là tâm can bảo bối, bảo vệ, che chở cho em ấy còn hơn cả bản thân mình, hảo hảo mà cưng chiều em ấy.
Nói về tên của bé cưng, từ nhỏ đã được xem là tâm can bảo bối của nhiều người nên tên bé là Bảo Bảo - Kim Bảo Bảo.
Tên bé con rất dễ gọi nên Gia Nhĩ thuận miệng liền gọi "Tiểu Bảo Bảo"
Nhưng vì bé con ngày lớn càng xinh đẹp, mặc dù dùng từ xinh đẹp có vẻ không thích hợp cho lắm nhưng thật sự Bảo Bảo rất đẹp, cứ thế mà Gia Nhĩ gọi Bảo Bảo là "Tiểu khả ái".
Năm Bảo Bảo 10 tuổi
"Chú...à Nhĩ Nhĩ..."
Bảo Bảo có chút miễn cưỡng gọi tên Gia Nhĩ, chú ấy bảo nếu không gọi Nhĩ Nhĩ liền trừng phạt ăn môi của bé a~ Mỗi lần như thế môi của Bảo Bảo liền sưng đỏ lên rất khó chịu.
Cho nên bé con mới gọi như thế.
"Cục cưng gọi anh?"
Gia Nhĩ đang làm việc quay sang liền thấy bé con của mình đang cuối mặt hướng xuống mặt sàn bóng loáng. Hẳn là có chuyện cần hỏi rồi.
"Ưm... Cái đó..."
"Cái đó??!!"
"Tại sao chú.. Anh cứ bảo em là tiểu khả ái, bạn em nói từ đó chỉ dành cho nữ nhân thôi..."
Thì ra là vì chuyện này, quả thật lúc anh gọi cậu là tiểu khả ái ba mẹ cùng dì Kim cũng rất ngạc nhiên đòi anh đổi xưng hô, nhưng sau đó hiểu ra hàm ý của anh, liền không ý kiến nữa.
"Lại đây..."
Tiểu bảo bối sợ sệt nhích vào một tí, thấy cậu như thế anh liền một tay kéo cậu vào trong lòng ôm chặt.
"Em chỉ cần biết, chỉ mình em mới là tiểu khả ái. Cho dù nữ nhân nào cũng không thể là tiểu khả ái."
Lời nói chắc nịch khẳng định chủ quyền với trẻ con như Bảo Bảo lúc bấy giờ cũng không rõ lắm, chỉ sau này, Bảo Bảo mới thống hận thì ra tên này từ lâu đã có ý đồ không tốt với mình.
---
Một bộ nữa lại ra đời rồi ~~~ hãy ủng hộ tui nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top