2. Cherry Blossom
Năm Bảo Bảo 18 tuổi chính thức đủ tuổi cho Gia Nhĩ theo đuổi. Bởi vì Gia Nhĩ luôn theo chân cậu từ nhỏ cho nên Bảo Bảo đã đồng ý đi ngắm hoa anh đào ở Hàn cùng anh.
Theo Gia Nhĩ nói, đây có thể xem là lần đầu tiên hai người họ công khai đi riêng như thế này, lần đầu tiên Bảo Bảo cho phép anh đi cùng cậu.
Hàn Quốc mùa xuân hạ, những cành hoa đào khắp nơi đua sắc, những con đường trải dài nhữn cánh hoa màu hồng, ngọt ngào lãng mạn như chính mùa xuân.
Bảo Bảo rất thích thời tiết có chút ấm áp lại có hơi se lạnh ở đây, còn thích cả những tán hoa anh đào. Cậu nhớ rằng lần đầu tiên cậu cùng Gia Nhĩ du lịch với gia đình cũng chính là mùa hoa anh đào, chỉ là đấy là ở Nhật.
- Khả ái em muốn đi đâu không?
Gia Nhĩ cũng theo năm tháng dần mà trưởng thành, có nét đàn ông hơn chỉ mỗi cậu vẫn là mặt trẻ con. Dù trưởng thành lên nhiều, cho dù cậu đã mười tám thì Gia Nhĩ vẫn luôn gọi cậu là "Tiểu khả ái" chỉ khi ra ngoài anh mới chịu bỏ đi chữ "Tiểu". Cũng có lẽ là quen rồi nên cậu đã không còn thấy ngại khi anh gọi tên như vậy nữa.
- Nghe bảo gần đây có quán Cherry Blossom có cafe ngon lắm ạ, còn được tặng sáp đào đó.
Bảo Bảo nhảy cẫng lên khi nhắc đến quà được mang về từ quán cafe, Gia Nhĩ vò rối đầu cậu rồi nắm lấy cánh tay cậu mà dắt đi.
Tiếng Anh của Gia Nhĩ vô cùng tốt cho nên nhanh chóng gọi được thức uống và đồ ăn. Bảo Bảo lại rầu rĩ, cho dù cậu đã chăm học tiếng Anh và một chút tiếng Hàn nhưng vẫn là không thể đàng hoàng mà nói được, vẫn là Gia Nhĩ tốt hơn.
Lại nói Gia Nhĩ cũng gia sư nâng cao cho cậu môn tiếng Anh như chỉ đủ điểm vượt qua thời đi học, ở ngoài khi giao tiếp thì cậu còn thua xa Gia Nhĩ.
- Thế nào? Rầu rĩ vì không trổ tài được à?
Nhìn thấy Bảo Bảo hết mím môi rồi lại phồng má thì Gia Nhĩ lại buồn cười, các cô gái bên cạnh sắp bị cậu mê hoặc rồi. Cô nhân viên còn tưởng cậu là em trao của anh, thật sự tiểu khả ái của amh có chút sức hút đó.
- Em biết mỗi xin chào, cảm ơn thôi. Em đâu giỏi được như anh.
Bảo Bảo cắn cắn day day ống hút khiến Gia Nhĩ phì cừơi lấy cho cậu thêm một ống hút bên cạnh. Bảo Bảo từ nhỏ đã có thói quen cắn ống hút đến gãy cho nên anh hay chuẩn bị nhiều ống hút bên cạnh.
Mục đích Bảo Bảo cùng Gia Nhĩ đến đây ngoài ngắm hoa còn có đi mua sắm, Bảo Bảo là một tín đồ thời trang. Gia Nhĩ vì tiểu khả ái và công việc cho nên cũng tham gia.
Sau khi dùng xong đồ ở quán cafe mang về thêm sáp hoa thì hai người tiến đến khu mua sắm bậc nhất. Bảo Bảo mua rất nhiều đồ, từ quần áo đến giày dép, mua cho mình và cả cho người đi cạnh.
Gia Nhĩ luôn là người đứng bên cạnh chờ cậu cho cậu sự góp ý, cho nên Bảo Bảo rất thích đi mua sắm cùng Gia Nhĩ, lúc nào cũng rất thoải mái.
- Anh xem chiếc áo này có được không?
Bảo Bảo đem đến trước mặt anh một chiếc áo sơ mi màu xám chất vải lụa, có một hoạ tiết nhỏ ngay trên cổ áo toát lên vẻ rất sang trọng.
- Khả ái, có quá to với em không?
Bảo Bảo lắc đầu sau đó ướm lên người anh.
- Cho anh đó. Mau vào thử đi!
Gia Nhĩ vẫn đang ngỡ ngàng thì đã bị Bảo Bảo lấy đồ trên tay rồi đẩy vào phòng thay đồ.
Với dáng vóc của Gia Nhĩ, chiếc áo do chính tay Bảo Bảo chọn vừa in lại còn rất có khí chất vương giả.
Nhanh chóng lấy thẻ thanh toán, hài lòng với bộ quần áo cho Gia Nhĩ, quả thật không hổ danh anh Gia Nhĩ của cậu.
- Em mua cho anh sao?
- Ừ, đền đáp cho anh vì chuyến này.
Gia Nhĩ không ngần ngại giữa chốn đông người mà hôn lên má Bảo Bảo, khiến mọi người quay lại nhìn cười khúc khích, còn nhân vật chính ngượng ngùng mà giấu mặt đi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top