story of Gấu pự
"Chẳng hiểu sao ba Ân Ân lại làm ba Vinh Vinh giận. Thật ghét ba Ân quá đi mà.". Hữu Khiêm vừa đi vào lớp học vừa chu môi trách móc lão ba của mình.
"Gấu pự!" từ xa có một giọng nói kêu Hữu Khiêm.
Hữu Khiêm không cần nhìn cũng biết người kêu cậu là ai. Liền cáu kỉnh.
"Đã bảo không được gọi như thế!". Hữu Khiêm uất ức chỉ hận không thể tẫn cho tên nhóc to con kia một trận.
Nhóc to con chạy đến liền bẹo má Hữu Khiêm một cái thật đau. Khiến cho Hữu Khiêm đau đến ngấn nước mắt...
"Long Bảo! Đã bảo không được ăn hiếp Hữu Khiêm mà!!!".
Một giọng nói mềm mại khác vang lên đòi lại công lý cho Hữu Khiêm.
"Gia Nhiên, cậu đừng đến. Cậu ta sẽ ăn hiếp cậu mất..."
Hữu Khiêm dù đang trong tình trạng 'sắp chết' vẫn luôn muốn làm anh hùng. Nhìn lại nhóc Hữu Khiêm thì là một nhóc tròn tròn, khuôn mặt bầu bĩnh, dễ thương. Xét về nhan sắc của mình thì nhóc Khiêm Khiêm được hưởng được góc nghiêng giống lão ba, nhưng khuôn mặt trực diện của cậu có đôi mắt và chiếc môi hồng phấn lại giống của ba Vinh. Đôi chân mày và chiếc mũi cao giống lão ba.
Còn cậu nhóc Gia Nhiên kia... Nhìn đi. Con người cậu ấy tuy có chiều cao bằng nhóc... Nhưng cả người cậu rất ốm. Nhìn như chẳng có miếng thịt nào cả. Gia Nhiên giống cậu đều có làmln da trắng, nhìn lại càng thương Gia Nhiên hơn. Nhìn cậu cứ như xác sống,... nhưng cũng không thể phủ nhận vẻ đẹp mang nét con lai của Gia Nhiên. Tuy nhóc Hữu Khiêm là con trai vẫn không thể nhìn Gia Nhiên là con trai được. Nhìn cậu lại giống một con búp bê dễ vỡ hơn ấy.
Trên mặt lại mạnh mẽ bị bấu đau, cậu nhíu chân mày nhìn Long Bảo.
"Buông ra! Đau!"
Nhóc Hữu Khiêm dường như không thể kiềm nén được nước mắt của bản thân liền có một giọt nước mắt lăn xuống.
"Cậu còn tâm tư lo cho tên ấy sao?".
Long Bảo trên khuôn mặt xuất hiện một tia giận dữ. Nhóc Hữu Khiêm nhìn tên nhóc to con mà kêu than. Nhóc to con cao hơn nhóc Hữu Khiêm một cái đầu. Nhóc to con không hề mập, nhưng nhóc to con có khung xương khá to và khỏe. Nhóc con vì thế mà hay ăn hiếp những bạn khác, nhóc Hữu Khiêm liền gọi là nhóc to con. Nhìn khuôn mặt của Long Bảo không phải dạng xấu, dạng côn đồ, lưu manh trong 'giới nhà trẻ'; ngược lại mặt nhóc to con rất đẹp. Nhóc Hữu Khiêm nghĩ nhóc to con có thể còn đẹp hơn lão ba của nhóc nữa kia. Đẹp lắm!
"Cậu bỏ tay xuống đã...". Hữu Khiêm chắp hai tay cầu xin Long Bảo.
Long Bảo cũng không làm đau Hữu Khiêm nữa. Vuốt ve khuôn mặt bánh bao tròn tròn của cậu. Lúc sau luyến tiếc rời khỏi. Liền bá đạo nắm tay Hữu Khiêm kéo đi.
Hữu Khiêm cũng mặc nhóc to con đang kéo mình. Vì ngày nào chẳng thế. Nhóc Hữu Khiêm quen rồi. Nhìn lại Gia Nhiên đã giúp mình kia, cậu không quên liền ngoái cái đầu nhỏ lại nói.
"Gia Nhiên! Mau vào lớp thôi. Cùng đi đi".
Gia Nhiên nghe vậy liền chạy đến bên nhóc Hữu Khiêm cười một cái.
Nhóc Hữu Khiêm cũng cười ngọt ngào lại với Gia Nhiên. Nhưng cười chưa được mấy giây lại bị Long Bảo quát.
"Không cho cười như vậy với người khác!"
Hữu Khiêm tức giận liền nghĩ nhóc to con - cái tên điên này vô duyên. Ai có thể cấm mình không được phép cười với người khác. Quá quá đáng đáng mà. Hự...
Quay sang nhìn Gia Nhiên cười nhẹ một cái, lấy tay kéo kéo Gia Nhiên vào lớp. Long Bảo liếc nhìn thấy, thở dài một cái không nói nữa.
Cất cặp sách xong, các bé trong nhà trẻ liền chia nhau chơi trò chơi. Có một cậu bé khác tiến đến chỗ của ba nhóc con. Cậu bé chìa ra một hộp sữa trước mặt Gia Nhiên.
"Nhiên Nhiên, cậu uống đi. Phải uống thường xuyên mới mập lên được. Tròn tròn giống Hữu Khiêm a...".
Cậu bé tên Minh Thiên, có lẽ tính cách được di truyền từ ba nên cậu nhóc có tính cách khá trầm và bình tĩnh. Ai nhìn cậu nhóc cũng bảo cậu nhóc già trước tuổi.
Gia Nhiên nhận lấy ngoan ngoãn uống. Nếu nói Hữu Khiêm luôn bị Long Bảo ăn hiếp hay chọc ghẹo thì Gia Nhiên cũng vậy. Chỉ là người chọc Gia Nhiên không phải Long Bảo mà là Minh Thiên! Nhưng Minh Thiên tốt hơn Long Bảo nhiều. Nhóc Hữu Khiêm nghĩ thế liền quay sang liếc nhóc to con.
"Cậu thấy gì không?! Hả?! Minh Thiên mua cho Gia Nhiên hộp sữa kia kìa. Lo lắng và chăm sóc Gia Nhiên quá trời! Còn cậu? Cậu cho mình cái gì?!".
"Hữu Khiêm cũng muốn sao? Tớ đem cho cậu một hộp nhé. Tại tớ mang cho Gia Nhiên nhiều lắm." người mở miệng là Minh Thiên. Nói rồi cậu bé chạy đi lấy sữa cho nhóc Hữu Khiêm.
Hữu Khiêm thất vọng nhìn sang Long Bảo. Long Bảo thấy thế liền thở dài quay đi.
Hữu Khiêm nghĩ chắc nhóc to con đã giận cậu rồi. Nhóc Hữu Khiêm thật buồn và cảm thấy mình đã sai. Muốn đi xin lỗi liền thấy Minh Thiên cầm tới ba hộp sữa đến liền ngồi lại vị trí cũ. Nhận hộp sữa của Minh Thiên rồi nói cảm ơn.
"Minh Thiên, cậu có thể cho tớ thêm một hộp không?" Hữu Khiêm long lanh nhìn Minh Thiên.
"Được chứ"
"Cảm ơn cậu ~~"
"Hữu Khiêm" giọng nói xa xa gọi tới.
Là Long Bảo, trên hai vòng tay của nhóc to con đang ôm rất nhiều bánh kẹo. Để hết trước mặt Hữu Khiêm.
"Gấu pự! Mấy cái này là mua từ nước ngoài về đấy. Tôi mang hết cho cậu. Còn nếu cậu thích sữa. Ngày mai liền đem sữa cho cậu nhé". Long Bảo nhẹ nhàng nói.
Hữu Khiêm mừng rỡ lẫn hạnh phúc. Nhìn Long Bảo lắc đầu "Không cần. Là mình sai. Cảm ơn cậu. Mình đưa cậu hộp sữa. Mình xin lỗi nha"
Long Bảo nhận lấy nhéo nhẹ chiếc mũi của Hữu Khiêm rồi quay sang nhìn Minh Thiên và Gia Nhiên.
"Bọn mình ăn chung nhé"
Cả bọn liền cười cười mà hòa hòa hợp hợp cùng nhau ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top