MarkJin

Chân Vinh ngồi thẫn thờ trên chiếc sofa thở dài lần nữa...

"Anh nhớ anh Đoàn à?" Bảo Bảo hỏi. Đây là lần thở dài thứ n của Chân Vinh.

Chân Vinh giật mình khẩn trương. "Nào có chứ. Ai mà thèm nhớ hắn chứ!"

"Anh tin tưởng anh ấy mà đúng không?" Bảo Bảo ngồi xuống bên cạnh hỏi.

Chân Vinh do dự. "Tin? Anh không biết. Anh tin nhưng lại không tin. Có lẽ là do anh lo sợ điều gì đó. Chính xác hơn là anh sợ anh ấy thay lòng chăng? Anh không biết..."

Vỗ vỗ vai anh, cậu nói: "Anh đang lo sợ điều vô ích đấy. Trước khi anh Nghi Ân đi có nhờ em nói với anh. Chuyện này sẽ bị cô ả kia lặp lại nữa. Không chỉ riêng anh Ân mà còn liên quan đến Gia Nhĩ nữa"

"Thật sao?"

"Thật chứ. Cũng vì do bản tính của Gia Nhĩ độc tài nên cô ả tiếp xúc không được. Đổi sang anh Ân. Ả không biết anh Ân đã có gia đình và đã có một đứa con" Bảo Bảo giải thích cho anh biết.

"Thật vậy sao? Vậy sao anh ấy không làm như Gia Nhĩ ấy. Lơ đi những hành động thân mật của người phụ nữ kia?" Chân Vinh thất vọng.

"Anh à, sao thế được. Dự án lần này rất có tiền đồ và giá trị lợi nhuận thu về rất cao. Tuy nói ra anh Nghi Ân có thể bỏ mặc đề án lần này. Nhưng anh ấy vì nghĩ đến anh và bé Khiêm nên cũng đành cố gắng" Bảo Bảo vừa nói vừa đứng lên vào bếp.

Chân Vinh thấy vậy cũng đi theo.

"Tại sao? Thật vô lý. Chẳng phải bây giờ bọn anh không thiếu điều gì sao. Chẳng thiếu một thứ gì cả. Dư dả rất nhiều" Chân Vinh quả quyết muốn làm rõ việc này.

"Anh thấy đầy đủ sao?" Bảo Bảo vừa bắt nồi nước vừa hỏi.

Chân Vinh nhìn Bảo Bảo. Cảm thấy câu hỏi của cậu rất kì lạ. "Ừm. Có anh ấy có bé Gấu là đã hạnh phúc rồi"

Bảo Bảo nhìn anh mỉm cười: "Tại sao anh của tôi lại có suy nghĩ ngây thơ thế này..."

"Em... Cái thằng bé này. Nói với anh như thế mà nghe được à." Chân Vinh vỗ đầu Bảo Bảo một phát.

Bảo Bảo thở dài. "Anh. Anh không thấy đã rất lâu rồi cả nhà anh không được cùng nhau đi chơi xa à? Trước khi sinh bé con ra là anh với anh ấy cũng không thể đi đâu được vì anh ấy luôn cố gắng trong công việc. Anh ấy không thể để anh thiếu thốn bất kì điều gì. Anh ấy thương anh nhiều hơn anh thương bản thân anh nữa. Anh ấy nghĩ có lẽ anh sẽ bị thiệt thòi khi ở bên cạnh anh ấy. Anh ấy muốn bù đắp tất cả cho cả hai cha con anh."

"Điều này anh biết. Anh rất rõ. Nhưng anh chỉ cần anh ấy vẫn luôn ở bên cạnh anh. Cùng ăn bữa cơm với cha con anh như thế là quá đủ quá hạnh phúc rồi."

"Anh thấy là đã quá đủ. Nhưng anh Nghi Ân thì chẳng thấy như vậy. Anh và anh ấy đã quá đủ mọi thứ. Nhưng thiếu thốn cái gọi là 'thời gian'. Em nói anh biết, anh ấy cố gắng như vậy là vì điều đó ấy. Nghe bảo đề án hoàn thành là anh ấy có thể thoải mái nghỉ ngơi một thời gian dài. Nghe đâu là một hai tháng gì đó. Anh Nghi Ân muốn đưa cha con anh du lịch nước ngoài. Nghe đâu ngay cả hộ chiếu của bé Khiêm cũng làm xong xuôi cả rồi" Bảo Bảo vừa nói vừa nêm nếm nồi cháo trắng của mình.

"Bảo Bảo em nói thật sao?" Chân Vinh dường như không thể tin được những thứ mình đã nghe. Anh nghe nhầm chăng?

"Không sai. Là thật" Bảo Bảo đáp lại kết quả chắc nịch.

"Trời ạ..." Chân Vinh quay đi về phòng ngủ.

Bảo Bảo cười cười:"Anh đi gọi cho anh ấy" Bảo Bảo khẳng định.

Chân Vinh bước đi vội vàng không quay đầu lại mà gật đầu.

Trong phòng

Cầm chiếc điện thoại mấy bữa nay không hề mở nguồn. Sợ là vì có thể sẽ thấy chuyện bản thân buồn lòng. Anh không có dũng cảm để chấp nhận thêm một điều gì không đúng về Đoàn Nghi Ân cả.

Mở nguồn lên được mấy giây điện thoại ting ting thông báo tin nhắn. Khi nhìn người gửi, anh cảm thấy choáng ngợp. Một tuần nay, không ngày nào, giờ nào, phút nào là Nghi Ân không gửi tin nhắn cho anh cả.

- Bảo bối Vinh Vinh, anh nhớ em lắm

- Bảo bối Vinh Vinh, em và Khiêm Khiêm đã ăn tối chưa?

- Bảo bối Vinh Vinh, anh đang ăn mỳ ly này. Anh nhớ những món ăn của em làm.

- Bảo bối Vinh Vinh, tin tưởng anh!

- Bảo bối Vinh Vinh, em và Khiêm Khiêm nhớ phải giữ gìn sức khỏe chờ anh.

- Bảo bối Vinh Vinh, em nhớ anh chứ? Còn anh thì nhớ hai cha con em phát điên lên rồi...

- Bảo bối Vinh Vinh, ...

- Bảo bối Vinh Vinh, ...

Khóe mắt anh hồng lên xuất hiện một tầng ẩm ướt.

Ting... Bỗng điện thoại xuất hiện một tin nhắn mới được Nghi Ân gửi đến.

- Vinh Vinh, ông xã đang đến đón cha con em đây. Chờ anh.

Vinh Vinh sau những ngày buồn khổ chỉ với những dòng tin nhắn này liền hạnh phúc.

- Em chờ anh

Nhắn lại cho Đoàn Nghi Ân ba chữ. Ai biết ba chữ này đối với anh đều chất chứa bao nhiêu là nỗi nhớ nhung, nỗi chờ đợi với Đoàn tổng.

"Vinh Vinh!" ngoài phòng khách có người kiếm anh.

Anh biết đó là ai. Đoàn Nghi Ân!

"Lão Đoàn em ở đây" vừa nói vừa chạy ra với con người mình hằng ngày mong nhớ.

"Vinh Vinh" Đoàn tổng thấy 'người vợ' mấy ngày nay không ở bên gã, liền tiến đến ôm thật chặt. Vẫn là câu nói gã luôn nhắn với Vinh Vinh "Anh nhớ em..."

"Lão Đoàn, em cũng nhớ anh"

"Vinh Vinh, sắp tới anh sẽ đưa cha con em đi du lịch nhiều nước. Cha con em muốn đi đâu, anh sẽ đưa cha con em đi. Chúng ta sẽ tạo nên thật nhiều kỉ niệm và chụp lại những khoảnh khắc vui vẻ"

Chân Vinh gật gật đầu "Anh đã cực khổ vì em rồi"

"Không. Anh không hề cực khổ với em. Cực khổ vì em lại là sự hạnh phúc với anh. Anh yêu em"

"Anh à..."

"Lão baba!!!!" một giọng nói con nít phá vỡ khung cảnh đầy lãng mạn của phu phu sau bao nhiêu ngày xa cách.

"Đoàn baba, con hỏi ba. Ba đã làm gì khiến mami của con buồn. Con hỏi ba, mấy ngày nay ba đã ở đâu? Với ai? Con hỏi ba, ba chán mami rồi phải hung hở*! Con hỏi baba, ba sao lại đối với mami và con như vậy?" Gấu pự Hữu Khiêm mấy bữa nay không biết là có bao nhiêu là bất mãn với Lão baba của mình. Gặp baba lại bắn liên hoàn một lèo không cho ai kịp nói câu gì.

"Gấu à, baba con mấy bữa nay phải giải quyết việc quan trọng. Vì sợ mami con ở nhà buồn chán liền muốn nhờ chú chăm sóc hai cha con nha" Bảo Bảo buồn cười ôm con Gấu béo nhỏ này lên, nói chuyện với nó.

"Thật chứ?" Khiêm Khiêm hoài nghi.

"Khiêm Khiêm. Ba ôm cục cưng một cái nào" Đoàn tổng vươn tay ôm lấy đứa con của mình.

"Sắp tới baba sẽ không đi làm bỏ hai cha con ở nhà như vậy nữa. Baba sẽ đưa con và mami con đi du lịch được không?" Đoàn tổng vuốt ve khuôn mặt có phần giống gã với anh mà thật vui vẻ. Với gã, không ai hạnh phúc được như gã cả.

"Thiệt hả baba?!!" Khiêm Khiêm mắt sáng lên vui vẻ.

"Thật!"

"Yeahhh"

Lúc này mới thấy thật yên bình, ngọt ngào. Sau cơn mưa trời lại sáng và đẹp đẽ.

Tiễn cả gia đình Đoàn tổng ra về. Bảo Bảo cảm thấy ghen tị. Cậu cũng muốn được như cả gia đình nhà họ.

"Bảo Bảo, sắp tới gia đình anh sẽ không ở nhà. Nhờ em chăm sóc giúp anh Vương Gia Nhĩ, người em của anh. Hắn ta hay không ăn cơm điều độ. Cứ tối lại đến nhà bọn anh ăn cơm. Giờ bọn anh đi rồi, nhờ em chăm sóc hộ bọn anh. Hắn ta suốt ngày chỉ có công việc là bạn thôi" Đoàn Nghi Ân ra về liền giao tên họ Vương kia cho Bảo Bảo.

Bảo Bảo tất nhiên là đồng ý rồi. Đây là cơ hội cho cậu và hắn mà, đúng không?

Từ lâu cặp đôi phu phu nhà Đoàn đã biết được giữa Vương Bảo đã có một sợi dây đỏ. Liền cơ hội này cho cả hai bên nhau thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top